Kỉ Minh Việt đứng ở cửa phòng học, ngón tay vịn cửa khẽ run.
Rõ ràng vừa mới nãy, cậu vẫn còn đang cầm bảng vẽ ngồi trên máy bay về nước. Ngoài ô cửa sổ, màn đêm dày đặc, máy bay chao đảo dưới cơn bão dữ dội. Cabin đột nhiên tối rồi lại sáng, những hành khách xung quanh bắt đầu la hét mất kiểm soát, nhân viên phi hành đoàn đang cao giọng dùng tiếng anh nhắc nhở mọi người không nên di chuyển trong hoảng loạn.
Kỉ Minh Việt nhắm mắt lại trong sự sợ hãi và mịt mờ. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy mình đứng trước cửa phòng học này.
Đây rõ ràng là một lớp học cấp ba, sáng sủa sạch sẽ, bảng đen ghi thời khóa biểu, thiết bị đa phương tiện vừa được lắp đặt không lâu, trên tấm bảng đen ở sau cùng là mấy chữ lớn viết bằng phấn: Tuổi trẻ chính là lúc để học.
Các thiếu niên thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi yêu cái đẹp, hầu như ai nấy đều chỉ mặc một nửa bộ đồng phục. Họ đang tung tăng vui đùa sôi nổi trong lớp, múa bút thành văn chép bài tập về nhà của nhau.
Không ai chú ý đến cậu - vị khách không mời mà tới.
Chuông vào lớp đột nhiên vang lên trên đầu cậu. Để bảo đảm các học sinh đang lang thang bên ngoài lớp học đều có thể nghe thấy nên tiếng chuông có lực xuyên thấu mạnh đến nỗi sắp đâm thủng màng nhĩ.
Bọn học sinh lập tức giải tán, từng người một thu dọn bài vở, chạy về chỗ và ngồi ngay ngắn, mắt nhìn về phía trước.
Kỉ Minh Việt bị ai đó từ phía sau đυ.ng phải, người nọ thở hổn hển nói:
- Kỉ, Kỉ Minh Việt, mày chặn cửa làm gì thế? Mày còn không mau vào đi, Căn Bậc 2 đang đi kiểm tra đấy!
Kỉ Minh Việt "Ồ" lên đáp trả rồi nghiêng người theo bản năng. Cậu liếc mắt nhìn, phát hiện đó là một nhóc béo cao xấp xỉ với cậu bây giờ. Có lẽ sợ vào lớp muộn sẽ bị bắt, nên cậu ta cũng chẳng buồn nói thêm câu dư thừa nào với cậu mà chỉ vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi sải bước chạy đến hàng ghế sau của lớp học. Cậu ta đặt mông ngồi xuống, vừa lau mồ hôi vừa lấy bài tập ra.
Kỉ Minh Việt ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang ngẩng đầu nhìn mình, cậu cảm thấy cô ấy trông rất quen mắt, hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có một chỗ trống.
Với lòng bàn tay thấm mồ hôi mỏng, cậu đi thẳng đến chỗ nữ sinh đó, buông cặp sách trên lưng rồi ngồi xuống. Nữ sinh đó quay đầu nói với cậu:
- Kỉ Minh Việt, mới ngày đầu tiên khai giảng mà suýt chút nữa thì cậu lại đi muộn!
Kỉ Minh Việt cười:
- Thế à?
Giọng cậu hơi khàn, nhưng nghe vẫn rất bình tĩnh.
Có vẻ như cậu đã tìm đúng chỗ ngồi rồi.
Giờ tự học buổi sáng của trường Thí điểm thường sẽ rung chuông hai lần, một lần vào lúc 7:28 và một lần vào lúc 7:30, để cho các thầy cô và học sinh có thời gian chuẩn bị. Kỉ Minh Việt vừa ổn định chỗ của mình thì một người đàn ông thấp bé mặc áo khoác jean ló đầu vào, ông lạnh lùng quét mắt một vòng, căn phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Người đàn ông thấp bé xác nhận trong lớp không còn chỗ trống thì mới hài lòng rời đi. Bạn cùng bàn của Kỉ Minh Việt thở phào nhẹ nhõm, cô nhỏ giọng nói:
- Mới không gặp một học kỳ thôi mà sao mình cảm thấy Căn Bậc 2 còn hói hơn hồi trước nữa.
"Căn Bậc 2" là biệt danh chúng học sinh đặt cho thầy chủ nhiệm trường, bởi vì thầy ấy rất thấp mà căn bậc 2 = 1.414. Các học sinh không chịu nổi sự quản lý nghiêm khắc của thầy ấy nên đã dùng biệt danh này để chế giễu chiều cao thấp bé đó.
Hai người đang nói chuyện thì thầy chủ nhiệm lớp vội vã cầm giáo án đi vào, hỏi:
- Tổ trưởng các môn học đâu? Đã thu bài tập chưa?
Theo tiếng gọi của thầy chủ nhiệm, vài bạn học đứng dậy, đi giữa các lối nhỏ và bắt đầu thu bài tập từ trước ra sau. Kỉ Minh Việt lấy hết chồng sách dày cộp trong cặp ra. Vị trí của cậu và cô bạn cùng bàn nằm bên cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cậu có thể thấy rõ dòng chữ được ghi trên tập sách có tên "Bài tập kỳ nghỉ đông" là Kỉ Minh Việt, Lớp 10-6.
Túi áo đồng phục của cậu khẽ rung lên, Kỉ Minh Việt móc điện thoại di động ra. Cậu trúc trắc đẩy màn hình trượt của Nokia lên, nhìn thời gian hiển thị trên đó.
Ngày 22 tháng 2 năm 2008.
Vừa mở mắt ra, cậu đã quay trở lại ngày hôm nay của mười năm trước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kỉ Minh Việt trở thành một họa sĩ truyện tranh tự do. Để có cảm hứng và bắt kịp xu hướng, cậu cũng đã đọc kha khá bộ văn học mạng trọng sinh trên Internet. Ngay khi cậu xác nhận thời gian trên điện thoại, khái niệm "trùng sinh" đã lóe lên trong đầu cậu.
Nhưng ông trời muốn cậu sống lại thêm lần nữa để làm gì đây?
Trong những cuốn tiểu thuyết trùng sinh đó, các nhân vật chính hoặc là có mối thù truyền kiếp muốn báo, hoặc là muốn lật mặt đám họ hàng xấu xa, nhưng bản thân Kỉ Minh Việt từ nhỏ đã sống đầy đủ, cấp ba đã xuất ngoại, đại học thì học chuyên ngành nghệ thuật, rồi trở thành một họa sĩ truyện tranh tự do sau khi tốt nghiệp. Quy mô doanh nghiệp của ba cậu tuy có giảm bớt nhưng vẫn không lo cơm ăn áo mặc, chuyện dưỡng già cũng không phải bận tâm.
Nếu đã trở về mười năm trước, vậy thì chiếc máy bay mà cậu lên hẳn có lẽ đã gặp rủi ro... Ngoại trừ việc mất khi còn quá trẻ, Kỉ Minh Việt thật sự không thấy đời trước của mình có gì đáng tiếc nuối cả…
Sao ông trời lại chọn cậu trùng sinh nhỉ?
- Kỉ Minh Việt!
Nữ sinh cùng bàn nhỏ giọng gọi cậu.
Một chồng sách được đặt vững vàng trước mặt cậu, trên đó viết hai chữ "Vật lý". Trong nháy mắt khi Kỉ Minh Việt nhìn thấy nó, trái tim cậu đập loạn xạ, cậu không tự chủ được mà ngẩng phắt đầu lên.
Lâm Phong khép hờ lông mi, tầm mắt dừng trước mặt cậu, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu ấy nắm chặt mười mấy quyển bài tập vật lý, hỏi:
- Bài tập của cậu đâu?
Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng khó tưởng.
Kỉ Minh Việt luống cuống lôi cuốn bài tập vật lý trong đống sách của mình ra đưa lên. Lâm Phong vươn tay nhận lấy, đặt nó lên đống bài tập, sau đó chẳng chút chần chờ mà đi tới bàn tiếp theo.
Sau khi cậu ấy đi đến mấy hàng ghế phía sau, Kỉ Minh Việt mới khẽ nắm góc ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nếu phải nói tiếc nuối... đương nhiên vẫn có.
Sở dĩ cậu nhất thời không nghĩ tới, là vì chút tiếc nuối này của cậu quá bé nhỏ, chẳng đáng là bao đối với người đó. Thay vì để cậu sống lại chấm dứt nỗi tiếc nuối này, Kỉ Minh Việt hận không thể nhường cho người nọ sống lại, để cuộc sống vốn dĩ rực rỡ tuyệt vời của đối phương có thể suôn sẻ suốt chặng đường còn lại.
Cô bạn ngồi cùng bàn xoay người, cố ý nhìn về phía sau rồi nói với Kỉ Minh Việt:
- Hình như Lâm Phong lại cao hơn rồi nhỉ. Cậu ấy đẹp trai thật, chắc chắn cậu ấy sẽ là hotboy mới của trường mình!
Kỉ Minh Việt không quay đầu lại, nhưng cũng gật đầu đồng ý:
- Ừ chắc chắn là thế.
Lâm Phong là hotboy của trường Thí điểm suốt ba năm.
Mặc dù khi mới vào trường cậu ấy vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng minh châu thì không sợ bụi trần, Lâm Phong đại diện cho các tân sinh phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cách nói chuyện điềm tĩnh, tác phong tốt, cộng thêm khuôn mặt đẹp được trời cao ưu ái đã khiến cậu ấy trở nên nổi tiếng, từ đấy chiếm vị trí hotboy số một ở trường Thí điểm, đến lúc tốt nghiệp cũng không ai có thể lay chuyển được vị trí đó.
Đẹp trai, thành tích tốt, nghe nói cậu ấy còn rất giỏi bóng rổ và chạy cự li dài, Lâm Phong nhanh chóng trở thành nam thần của tất cả các nữ sinh trong trường, và cũng là kẻ thù chung của các nam sinh trong trường. Lúc đó Tieba của trường vừa bùng nổ, không ai quản lý, mười post thì có bảy tám bài đều có liên quan đến Lâm Phong, các cô gái ẩn danh đăng tải các bức ảnh chụp bóng lưng của Lâm Phong, ai nấy đều đỏ mặt lặng lẽ "liếʍ màn hình".
Lâm Phong cũng là người đầu tiên khiến cho Kỉ Minh Việt hiểu thế nào là tuổi dậy thì. Cũng may nhà của Kỉ Minh Việt khá giả, máy tính ở nhà được kết nối mạng, muốn online lúc nào cũng được, nên cậu đã sớm tìm hiểu "đồng tính luyến ái" và "LGBT" là gì, vậy mới không quá bị khủng hoảng về điều đấy.
Tuy không quá hoảng sợ, nhưng Kỉ Minh Việt cũng biết mình là một nhóm "sát lề biên giới", thuộc về "thiểu số", hơn nữa ba cậu cũng đã nói rõ từ trước, trung học năm thứ hai sẽ đưa cậu ra nước ngoài, vì thế cậu cũng chỉ đành chôn phần tình cảm này xuống đáy lòng.
Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lâm Phong, nội tâm u mê than thở “đẹp trai quá đẹp trai quá” như bao thiếu nữ khác, nhiều nhất là thỉnh thoảng lợi dụng việc là bạn cùng lớp để giả vờ vô tình đến gần cậu ấy một chút mà thôi.
Mãi đến nhiều năm sau, cậu mới biết rằng thật ra lúc này chính là thời điểm mà tất cả những điều tốt đẹp và vô lo trong cuộc đời của Lâm Phong biến mất, cũng là lúc sự tàn khốc của cuộc đời đã nhe nanh với cậu ấy.
Năm trước ba của Lâm Phong gặp tai nạn xe cộ, ông ấy và tài xế tử vong tại chỗ. Mẹ của Lâm Phong cũng ngồi ở ghế sau, mặc dù may mắn sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng, cộng thêm việc đau buồn quá độ đã khiến bà bệnh không gượng dậy nổi.
Để lo cho tang lễ của ba và chuyện phẫu thuật của mẹ, Lâm Phong đã chạy vạy khắp nơi. Vì tài xế gây tai nạn say rượu lái xe, công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường, dù gia đình tài xế đã bán nhà và đất rồi cũng chỉ đền không đến mười vạn. Gia đình khá giả của Lâm Phong trong nháy mắt đã phải trang trải đủ loại chi phí, tiền ra như nước, chẳng mấy chốc đã trở nên thiếu thốn.
Học kì hai của lớp 10 cậu ấy vẫn ráng gượng được như bình thường, nhưng về sau cậu ấy thường xuyên mất tinh thần ở trường học, thậm chí còn ngủ gật trong lớp, điểm số tụt dốc, từ top 10 của khối tụt xuống còn 100, 200. Thầy cô đã nói chuyện với cậu ấy hết lần này đến lần khác nhưng cũng không hiệu quả, dù sao thì học phí vẫn còn có thể tìm cách nhưng chi phí thuốc men khổng lồ thì lại không ai có thể gánh nổi thay cậu ấy.
Đến năm 12 học hành căng thẳng nhất, Lâm Phong cứ thường xuyên đi muộn, cúp học, dù có đến nghe giảng cũng không kiên trì được bao lâu, chưa được vài tiết thì cậu ấy đã bắt đầu nằm ngủ trên bàn. Có người trông thấy cậu ấy làm nhân viên phục vụ của một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, cũng có người thấy cậu ấy làm thuê cho tiệm trà sữa, thậm chí còn có người thấy cậu ấy làm nhân viên pha chế ở quán bar vào buổi tối...
Không ai biết rốt cuộc cậu ấy đã làm bao nhiêu công việc, nhà trường cũng thông cảm với hoàn cảnh của cậu ấy nên vẫn miễn cưỡng không đuổi cậu ấy đi, các học sinh thì lại vừa thương cảm vừa ngưỡng mộ cậu ấy - đồng tình với cảnh ngộ của cậu ấy, nhưng lại vừa cảm thấy bộ dạng uể oải ngủ mãi không đủ giấc của cậu ấy có gì đó rất cool ngầu giống như Rukawa Kaede (
nhân vật chính trong manga Slam Dunk). Nhưng không ai tự hỏi rằng, sự cool ngầu đó có phải là điều mà Lâm Phong muốn hay không.
Lâm Phong cứ thế chống chọi đến năm lớp 12, mọi người đều nghĩ rằng đây là điều tồi tệ nhất mà một thiếu niên phải chịu đựng rồi, không ngờ khi kì thi tốt nghiệp gần đến, một người phụ nữ tự xưng là mợ của Lâm Phong đã tìm đến trường la hét ầm ĩ, khóc lóc ăn vạ trước cửa phòng học, nói rằng Lâm Phong là đồ ăn cháo đá bát, không chỉ ăn ở miễn phí ở nhà của bọn họ, còn trộm tiền của bọn họ, bà ta muốn các thầy cô và lãnh đạo phải "trả lại công bằng" cho mình.
Lâm Phong cũng không dây dưa với bà ta, không nói lời nào, chỉ gọi ngay cho 110 báo án.
Để không làm phiền các học sinh cuối cấp, lãnh đạo nhà trường đã đưa cảnh sát đến một tòa văn phòng khá xa, nhưng vì có rất nhiều học sinh tò mò, kết quả điều tra của cảnh sát cũng được hé lộ chút ít: Nghe nói Lâm Phong vì gom tiền chữa bệnh cho mẹ đã bán nhà của mình cho cậu, kết quả nhà người cậu lại dây dưa mãi không trả hơn năm vạn. Lâm Phong vì nóng lòng muốn trả viện phí cho mẹ nên đã trực tiếp phá khóa tủ, lấy toàn bộ phần tài sản hơn hai vạn tiền mặt của họ.
Lúc bán nhà Lâm Phong vẫn tỉnh táo để ý, lập chứng từ cùng với cậu mình, thế nhưng da mặt đám người này quá dày, than nghèo kể khổ với cậu ấy không có tiền trả. Lâm Phong vẫn còn vị thành niên, không đủ khả năng ra tòa và tài chính nên bèn giải quyết một cách dứt khoát như vậy.
Bây giờ đã có đủ bằng chứng món nợ, hai bên lại là họ hàng, cảnh sát cũng càng có khuynh hướng đề nghị bọn họ “giải quyết riêng”, cũng có nghĩa là thương lượng giải quyết.
Mợ của Lâm Phong biết rằng Lâm Phong đã lấy hết tiền thanh toán viện phí, đến miếng ăn của bản thân cậu cũng sẽ gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ không thể lấy lại được tiền, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có nợ chưa trả, đến đồn công an cũng không làm được gì. Chỉ là bà ta không thể nuốt trôi cục tức này, vì thế mới tìm thẳng đến trường của Lâm Phong, muốn hủy hoại thanh danh của cậu ấy, tốt nhất là khiến cậu ấy không thể ở lại trường được nữa.
Không ngờ Lâm Phong lập tức gọi cảnh sát, không để bà ta có cơ hội "mặc sức quậy", nhưng mục đích của bà ta ít nhiều cũng đã đạt được... Kể từ đó, những học sinh không biết rõ sự thật chỉ trỏ Lâm Phong ngày càng nhiều, càng ngày Lâm Phong càng trở nên im lặng, thời gian xuất hiện ở trường càng ngày càng ít.
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Phong - người vốn dĩ có thể đậu top 2 (
ý chỉ Thanh Hoa Bắc Đại), cuối cùng chỉ có thể vào được một trường bình thường của tỉnh.
Trong kì nghỉ hè vô tư và có thể thoải mái thảnh thơi của những học sinh cấp ba bình thường, Lâm Phong vẫn xuất hiện ở các nhà hàng tây, tiệm cơm, quán bar... Số ít những người quan tâm đến cậu ấy đều đang cãi nhau xem rốt cuộc cậu ấy đã làm bao nhiêu công việc, rốt cuộc cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi hay không...
Sau này, khi Kỉ Minh Việt đang ở nước ngoài, thi thoảng liên lạc với những người bạn cùng lớp cũ mới được nghe những chuyện đó.
Khoảng thời gian nửa năm trước khi Kỉ Minh Việt xuất ngoại là lúc nhà Lâm Phong vừa gặp biến cố, cậu ấy đang cố gắng chống đỡ. Cậu ấy không nói, mọi người đều chỉ biết nhà cậu ấy xảy ra chút chuyện, nhưng lại không ai biết cụ thể đã xảy ra việc gì, mọi người ai cũng có đủ kiểu muộn phiền trong cuộc sống và việc học hành nên cũng không mấy quan tâm.
Kỉ Minh Việt thậm chí còn chưa nói được mấy câu với Lâm Phong, càng không biết nên hỏi thế nào, cậu chỉ có thể mua những chiếc bánh ngọt xinh đẹp trong cửa tiệm đồ ngọt trước trường, nhân giờ nghỉ lặng lẽ nhét vào ngăn bàn của Lâm Phong.
Nhưng cậu chưa từng thấy Lâm Phong ăn những chiếc bánh ngọt đó, thậm chí còn thấy chúng còn nguyên vẹn, bị ném vào thùng rác phía sau phòng học. Cũng đúng, ai lại ăn đồ ăn lạ không rõ nguồn gốc chứ? Nghĩ đến đây, dần dần cậu cũng không tặng bánh nữa.
Nếu, nếu khi đó Kỉ Minh Việt có thể biết mọi chuyện diễn ra sau này, vậy thì cậu nhất định sẽ không từ bỏ, sẽ nghĩ thêm nhiều biện pháp để giúp đỡ Lâm Phong... Nhưng cậu của khi ấy lại không biết gì cả.
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thời kỳ cấp ba sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Lâm Phong, sau khi vào đại học, Lâm Phong đã trưởng thành, có năng lực hơn, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp...
Nhưng bất hạnh của Lâm Phong vẫn không dừng lại.
- Ngày đầu tiên khai giảng, 22 tháng 2, xốc lại tinh thần hết cho tôi, nếu không các em đều sẽ trở thành 222 (
đồ ngốc) cả đấy...
Thầy chủ nhiệm trẻ tuổi gõ bàn học, trêu chọc mọi người.
Kỉ Minh Việt nghe vậy ngẩng đầu lên, đột nhiên nhớ tới lý do hôm nay cậu lên máy bay trở về nước...
Ngày 22 tháng 2, là sinh nhật của cậu, cũng là ngày giỗ của Lâm Phong.
Vào năm hai đại học, Lâm Phong vào núi khảo sát cùng với đội khảo sát do trường tổ chức. Bởi vì điều kiện của trường đại học đó khá bình thường, không có các biện pháp bảo vệ thích hợp, đội khảo sát đã gặp phải lở đất trong núi. Lần này Lâm Phong đã không thể quay về.
Cũng chính lần đó đã để lại cho Kỉ Minh Việt sự tiếc nuối mãnh liệt không gì sánh được, cả đời này vĩnh viễn không thể quên.
Ánh nắng sớm mai rực rỡ trên bàn học, Kỉ Minh Việt lặng lẽ nghiêng mặt sang, dùng khóe mắt lướt nhẹ qua chỗ ngồi cách hai hàng ghế phía sau.
Lâm Phong ngồi đó, thẳng tắp và điềm tĩnh.
Cuộc đời của cậu đã bắt đầu một lần nữa. Lâm Phong vẫn còn sống sờ sờ cũng xuất hiện lần nữa trước mắt cậu.
Lần này... cậu muốn viết lại số mệnh của Lâm Phong.