Chương 2: Lâm Phong thực sự nhìn về phía cậu

- Giờ tự học sáng nay là Ngữ văn, sau đó tiết đầu là Vật lý.

Thầy chủ nhiệm quay đầu nhìn thời khóa biểu trên bảng đen rồi nói:

- Tổ trưởng môn Ngữ văn lên bục, hướng dẫn cả lớp đọc thơ cổ nào.

Khi thầy vừa nói xong, bạn cùng bàn của Kỉ Minh Việt (cũng chính là Tổ trưởng môn Ngữ văn) nhanh nhẹn đứng dậy. Cô bạn lấy cuốn sách đã chuẩn bị trước đó, đi đến phía trước bục:

- Mọi người lấy sách ra nào, Đoản Ca Hành, Tào Tháo, một... hai...

Giọng cô nàng lanh lảnh, theo phản xạ có điều kiện, mấy bạn học khác ai nấy đều nhanh chóng đọc theo:

- Đoản Ca Hành, Tào Tháo, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà...

Nhân dịp này, Kỉ Minh Việt liếc nhìn cuốn sách cô bạn đặt trên bàn, phía trên viết tên của cô nàng, La Vi.

Vì thời cấp 3 cậu chỉ học một năm ngắn ngủi trong nước rồi du học, hơn nữa đã mười năm trôi qua rồi, hoàn cảnh thay đổi quá lớn, thế nên trừ Lâm Phong ra, cậu không nhớ rõ khuôn mặt của bạn học và thầy cô cho lắm.

Nhưng dù sao Kỉ Minh Việt cũng đã từng trải qua một quãng thời gian với mọi người, nên sau khi có cái tên nhắc nhở, cậu vẫn nhớ ra được một chút.

Cậu nhớ La Vi là bạn cùng bàn suốt năm lớp 10 của cậu. Cô bạn học giỏi, tính tình phóng khoáng và trông cũng khá dễ thương nên trong lớp có kha khá bạn học nam thầm mến cô bạn, nhưng đều bị La Vi lấy cớ "việc học quan trọng không muốn yêu đương" để từ chối.

Sau khi cậu ra nước ngoài, bọn họ cũng vài lần liên lạc qua email, nhưng rồi do hoàn cảnh sống giữa hai người ngày càng khác biệt, nên mối liên lạc này cũng dần nhạt đi.

Cậu cũng nhớ ra nhóc béo cùng vào lớp khi nãy với mình tên là Phùng Duệ. Vì khi vừa khai giảng vào lớp 10, cậu ta đã kêu gọi mọi người đùa giỡn, đặt biệt danh cho Kỉ Minh Việt. Thế là Kỉ Minh Việt xắn tay áo đánh cậu ta một trận, hai đứa cũng coi như không đánh thì không thân nhau, sau này đã trở thành bạn tốt của nhau.

Thầy chủ nhiệm của họ đứng bên bục giảng. Thầy vừa kiểm tra số lượng bài tập, vừa khẽ gật đầu theo nhịp đọc thơ của các học sinh, trông vô cùng chăm chú.

Thầy là giáo viên Ngữ văn, họ Dương, tên đầy đủ là Dương Siêu, chuyên ngành Văn học cổ đại ở đại học. Thầy vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn rất trẻ và rất hòa đồng với học sinh, vì vậy các bạn học đều quen thân với thầy ấy, còn gọi thầy ấy bằng biệt danh "anh Siêu".

Cũng vì vào ngày đầu tiên nhập học, thầy nhìn bản danh sách học sinh trong lớp rồi nói:

- Lớp chúng ta có hai bạn tên vừa khéo ghép được một bài thơ, chà, có duyên quá! — Ta gửi nỗi sầu cùng trăng sáng/theo gió đến vùng Dạ Lang Tây… (Quýt ZM: thầy đang nói đến Kỉ Minh Việt và Lâm Phong)

Thế nên Phùng Duệ mới để ý rằng tên Kỉ Minh Việt đồng âm với "minh nguyệt" (trăng sáng). Cộng thêm chuyện ba Kỉ Minh Việt lái SUV chở cậu đến báo danh, cả người ông đều là trang phục hàng hiệu xa xỉ, Phùng Duệ bèn dẫn mấy tên đàn em mới thu nạp đùa giỡn, gọi Kỉ Minh Việt là "đại tiểu thư Minh Nguyệt"...

Tuy cậu ta bị Kỉ Minh Việt đánh một trận ra trò, sau đó không dám gọi thế nữa, nhưng biệt danh "đại tiểu thư Minh Nguyệt" cũng đã lan truyền. Các bạn cùng lớp, đặc biệt là các bạn nữ, khi rảnh rỗi đều thích dùng biệt danh này để trêu chọc cậu, Kỉ Minh Việt không thể nổi giận với con gái, vì vậy cuối cùng cậu chỉ có thể nén giận, sau đó lại mắng Phùng Duệ thêm một trận.

Kỉ Minh Việt đã quên sạch mấy bài thơ cổ này từ lâu rồi, nên lúc này cậu chỉ giả vờ nhép miệng theo phát âm của các bạn học. Chứ thật ra điều cậu đang nghĩ trong đầu vẫn là quyết định mà cậu vừa đưa ra —

Thay đổi số phận của một người, nghĩ thì đơn giản thế thôi, nhưng hành động thực tế mà nói, đó thật sự là một thử thách vô cùng khó khăn.

Vì sách giáo khoa cấp 3 nhiều và nặng quá, nên hầu hết các bạn học đều đặt một giá sách nhỏ của riêng mình ở trên bàn, nếu không có giá sách thì sẽ bày một chồng sách thật dày, những quyển nào không cần dùng đến thì sẽ không mang về nhà. Kỉ Minh Việt lấy một cuốn vở từ giá sách ra, cậu vô thức vẽ nguệch ngoạc lên đó.

Vấn đề nghiêm trọng nhất trong khốn cảnh của Lâm Phong, nói trắng ra chính là một chữ ‘tiền’: cậu ấy làm công ngày ngày đêm đêm là vì tiền, cậu ấy tranh chấp với nhà cậu mợ rồi bị ăn vạ tới tận trường học cũng là vì tiền, thậm chí đến tận cái chết sau cùng của cậu ấy, cũng là vì cậu ấy không có đủ điều kiện để vào được trường đại học tốt, không có các biện pháp an toàn đúng cách khi khảo sát dã ngoại.

Kỉ Minh Việt giàu, rất rất giàu là đằng khác. Vào năm 2008, GDP của đất nước đang phát triển nhanh chóng, chỉ cần 5 xu đã có thể mua một bát mì qua cầu siêu bự trước cổng trường học (mì qua cầu là một loại mì của Vân Nam). Rất nhiều bạn học của cậu buổi trưa không về nhà mà ăn trưa ở trường, cộng thêm tiền tiêu vặt, tổng cộng một tháng cũng chỉ tầm 500 xu, mà riêng mỗi tiền tiêu vặt của Kỉ Minh Việt một tháng thôi cũng đã hơn 5000 tệ rồi.

Ba của Kỉ Minh Việt, Kỉ Hoành, làm bất động sản. Hai năm đầu tiên do giá nhà và giá đất tăng vọt nên giá trị tài sản của ông cũng tăng gấp đôi, bất động sản Hoành Minh của ông cũng trở thành công ty lớn thuộc hàng top trong tỉnh. Mặc dù sau này quy mô của công ty đã bị thu hẹp do đầu tư sai lầm và sự điều chỉnh chính sách quốc gia, nhưng ba cậu thật sự đã có một khoảng thời gian nở mày nở mặt.

Mẹ của Kỉ Minh Việt mất vì khó sinh khi cậu ra đời, ba cậu Kỉ Hoành cũng không có ý định tái hôn.

Năm 2008 là thời điểm kinh doanh bận rộn nhất của Kỉ Hoành, Kỉ Minh Việt vẫn còn nhớ khi đó, mười ngày nửa tháng cũng không thấy ba cậu về nhà lấy một lần.

Tuy Kỉ Hoành bận thì bận nhưng ông vẫn rất yêu thương con trai mình, mà cách ông thể hiện tình yêu của mình cũng rất đơn giản trực tiếp: gửi tiền. Không nói đến tiền tiêu vặt, còn có tiền quần áo, tiền giải trí, tiền kết bạn… vân vân mây mây, những ngày lễ ngày tết phong bao lì xì càng dày cộm. Chẳng hạn như hôm nay là sinh nhật của Kỉ Minh Việt, sáng sớm Kỉ Hoành đã gửi 5000 tệ, để cậu muốn làm gì tùy thích.

Tính đi tính lại kho vàng nhỏ của mình, Kỉ Minh Việt phát hiện cậu có ít nhất khoảng sáu bảy vạn tiền tiết kiệm... Bây giờ là lúc vừa mới khai giảng học kì hai lớp 10, hẳn là khi Lâm Phong vừa dùng tiền bồi thường và tiền tiết kiệm của gia đình để lo tang lễ cho ba, và làm phẫu thuật lần đầu cho mẹ. Đó là những khoản lớn cần thiết phải tiêu, nên trong thời gian ngắn hạn tới Lâm Phong có lẽ sẽ không cần chi trả khoản tiền nào quá lớn nữa, tiền tiết kiệm của Kỉ Minh Việt chắc là đủ để chống đỡ.

Nhưng vào khoảng năm lớp 11 đến lớp 12, có lẽ Lâm Phong lại phải gánh một khoản chi phí lớn, vì vậy cậu ấy mới phải bán nhà cho gia đình cậu mợ.

Kiếp này, cậu không thể để Lâm Phong bán nhà nữa, sẽ dính đến đám họ hàng cực phẩm đó mất. Hủy hoại thanh danh chưa tính, đến lúc đó ngay cả nơi để chắn gió che mưa Lâm Phong cũng không có, vậy chẳng lẽ cậu ấy sẽ hoàn toàn không có nhà để về hay sao?

Hơn nữa Kỉ Minh Việt còn nghe nói, sau khi Lâm Phong mất, mẹ cậu ấy cũng không chống đỡ được bao lâu trong bệnh viện. Sau khi nghe tin Lâm Phong mất, đêm đó bà ấy đã tự rút ống bình dưỡng khí để theo con. Kiếp trước cậu cách xa vạn dặm, ngoài tầm tay với, kiếp này cậu nhất định phải hết sức chú ý đến tình trạng mẹ của Lâm Phong, tuyệt đối không thể để bi kịch xảy ra lần nữa!

Để đạt được những mục đích này, sau này chắc chắn cậu phải duỗi tay với ba mình, trước đó cậu phải nghĩ ra một lý do hợp lý mới được...

Còn nữa, dù cậu muốn giúp đỡ Lâm Phong nhưng cũng không thể trực tiếp đưa tiền được, như thế kiểu như rắp tâm bất lương ấy…

Kỉ Minh Việt không khỏi nghĩ đến kiếp trước, khi lấy đề tài cho truyện tranh, cậu đã từng đọc mấy cuốn ‘tiểu thuyết tổng tài bá đạo’, tổng tài với khuôn mặt âm trầm nói với cô bé lọ lem đang cần tiền gấp: "Tôi có thể cho em 500 vạn, nhưng em phải ngủ với tôi."

Kỉ Minh Việt âm thầm nhập vai mình là tổng tài bá đạo, Lâm Phong là cô bé lọ lem. Cậu cứ tưởng tượng đến cảnh Lâm Phong quật cường mở to mắt “có tiền cũng không thể ép tôi XXX được đâu”, khóe môi cậu không khỏi vểnh lên — giống như bị sét đánh vậy, vừa tê vừa sướиɠ…

Tưởng tượng thế thôi chứ cậu không muốn dùng tiền trao đổi gì với Lâm Phong cả, cậu cũng chẳng hề muốn ép buộc Lâm Phong. Vì thế cậu nở một nụ cười đen tối (cậu không nhịn được), nhưng trong lòng thì phủ định cái suy nghĩ hoang đường này.

...Hơn nữa với lòng tự trọng của Lâm Phong, chưa chắc cậu ấy sẽ đồng ý nhận "sự trợ giúp" của Kỉ Minh Việt.

Kiếp trước không phải không có lãnh đạo trường đề nghị tổ chức quyên góp toàn trường cho Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đã từ chối. Cậu ấy thà làm việc cả ngày lẫn đêm, thà bán nhà cũng không muốn dựa vào sự đồng tình của các bạn học để quyên góp. Người bạn học kể lại cho Kỉ Minh Việt chuyện này nói:

- Tớ cảm giác như Lâm Phong thà đẩy mình đến giới hạn, cũng không muốn bọn tớ thương hại cậu ấy.

Đương nhiên, chuyện của kiếp trước cũng chứng minh, quả thật Lâm Phong đã ép bản thân đến cực hạn và chống đỡ được, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sau này, có lẽ cuộc sống của cậu ấy cũng sẽ dần tốt lên.

— cứ nghĩ đến sự việc ngoài ý muốn đó, hô hấp của Kỉ Minh Việt lại siết lại.

Sau khi phần đọc thơ kết thúc, Dương Siêu đã đếm xong bài tập của các môn, thầy gõ ngón tay vào gáy sách, nói:

- Sinh học thiếu một quyển, Tiếng Anh thiếu hai quyển, ai chưa nộp thì nhanh chóng lên, đừng bắt thầy phải gọi tên!

Thầy vừa lên làm chủ nhiệm lớp, tinh thần trách nhiệm rất cao, mỗi ngày thầy đều phải tranh thủ thời gian tự học sớm để kiểm tra số lượng bài tập về nhà của từng môn, sau đó mới cho lớp trưởng đưa đến văn phòng giáo viên.

Dù Kỉ Minh Việt đã rời khỏi cuộc sống học sinh cấp ba trong nước được mười năm, nhưng lúc này cậu cũng không khỏi hoảng hốt: vì biết trước rằng mình sẽ ra nước ngoài, nên khi đi học trong nước cậu khá lơ đễnh, khi nãy nộp bài tập, cậu chỉ lo nhìn Lâm Phong mà không để ý xem bài tập môn khác cậu có nộp hay đã làm chưa...

Cậu nhớ khi còn đi học, cậu có một đống cách để đối phó với việc thầy Dương kiểm tra bài tập, nhưng đã lâu lắm rồi, bây giờ cậu không thể nhớ ra.

Cậu sợ thì sợ, nhưng vẫn không vội vàng động đậy. Trước tiên Kỉ Minh Việt khe khẽ lục lọi cặp sách và ngăn bàn. Trong lúc cậu tìm kiếm, Phùng Duệ ở hàng phía sau đã thở hổn hển nộp một cuốn bài tập Tiếng Anh lên. Vì đi gấp quá, tay kia của cậu ta vẫn còn cầm bút, thoạt nhìn như vừa vội vàng viết xong.

- Em gọi thế này là làm xong à?! - Dương Siêu cầm cuốn tập lật vài trang, nói:

- Bài tập phía sau trống trơn này, em lừa ai vậy hả?

Nhóc béo trở về chỗ, sắc mặt trắng bệch.

- Trở về chép lại hai lần những phần chưa làm xong, một phần nộp cho tôi, một phần nộp cho giáo viên Tiếng Anh.

Dương Siêu lạnh lùng tuyên án.

- Nghe không?!

Phùng Duệ nằm úp xuống bàn, phát ra một tiếng "vâng" chán nản bất đắc dĩ.

Thật ra các thầy cô thường đều sẽ không kiểm tra kĩ bài tập kì nghỉ đông, cũng do Phùng Duệ nộp bài tập chậm, vừa khéo đυ.ng vào họng súng nên mới xui xẻo như vậy.

Lúc này không ai đi lên nữa, thầy Dương lại tra theo danh sách tìm được hai người, may mà Kỉ Minh Việt không ở trong đó.

- Thôi Kỳ, Ôn Nhĩ Nhã, bài tập của hai em đâu?

Hai người ấp úng đứng lên, một người nói quên mang theo, một người nói đã mang đến nhưng đột nhiên tìm không thấy, trong lòng Dương Siêu rõ như gương, thầy vung bàn tay lên, cho bọn họ đãi ngộ giống với Phùng Duệ: chép bài tập hai lần, nộp cho chủ nhiệm lớp một phần, giáo viên bộ môn một phần.

Kiểm tra xong bài tập về nhà, buổi tự học buổi sáng cũng gần xong, Dương Siêu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Kỉ Minh Việt ở dưới thở phào một hơi.

Sau khi Dương Siêu đi, tổ trưởng các môn cũng đến bên bục giảng, ôm lấy những chồng bài tập lớn chuẩn bị đi tới văn phòng giáo viên bộ môn. Kỉ Minh Việt không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhưng không ngờ tới, vừa lúc hai bên đều nhìn nhau.

Mắt Lâm Phong màu đen sẫm, cậu ấy không hề chớp mắt, nhìn về phía cậu.

Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau khiến tim Kỉ Minh Việt loạn nhịp, cậu hơi ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc này chủ nhiệm lớp vừa đi khỏi, giáo viên Vật lý vẫn chưa đến, các bạn trong lớp đều đang nói chuyện xôn xao, Lâm Phong cầm hai quyển bài tập trên cùng đi thẳng đến phía cậu.

Càng đi càng tới gần a a a a a...

Khi Kỉ Minh Việt cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, "bộp", Lâm Phong đặt hai cuốn bài tập lên bàn cậu.

- Mau chép đi, tan học mình sẽ lấy.

Cậu ấy nói ngắn gọn.

Kỉ Minh Việt chợt nhớ ra cách mình trốn kiểm tra bài tập về nhà mỗi thứ sáu.

Cậu nhờ Lâm Phong khi cậu ấy thu bài tập sẽ gấp một góc bài tập của cậu lại, rồi đặt lên bục giảng, nhân lúc thầy Dương kiểm tra, Lâm Phong sẽ rút bài tập của Kỉ Minh Việt ra, đặt lên trên cùng, sau đó lại đặt thêm một quyển bài tập của học sinh giỏi lên trên.

Như vậy không những có thể ngăn Dương Siêu tiện tay lật ra phát hiện, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm Phong thừa dịp bàn giao cho giáo viên, nhanh chóng chuyển hai quyển bài tập này về cho Kỉ Minh Việt.

Thứ sáu hàng tuần, tiết học đầu tiên là vật lý, giáo viên vật lý phải lên lớp, không có thời gian kiểm tra bài tập, vì vậy Kỉ Minh Việt sẽ có thời gian một tiết điên cuồng chép bài tập... Đến khi hết tiết, cậu đã chép xong bài tập, để Lâm Phong nhét lại hai quyển đó vào trong chồng sách rồi đàng hoàng đưa đến văn phòng Vật lý, trộn thành một, không dấu vết, thật hoàn hảo!

Cậu đề nghị Lâm Phong giúp mình làm như vậy là một trong những điểm giao nhau ít ỏi trong khoảng thời gian cấp ba giữa bọn họ.

Có lẽ là đã nhiều lần hỗ trợ "gây án" thành thói quen, lần này Lâm Phong thậm chí còn chẳng cần Kỉ Minh Việt nói, cậu ấy đã chủ động làm luôn — dù sao cũng chẳng có lần nào Kỉ Minh Việt làm bài tập đàng hoàng cả.

Kỉ Minh Việt cúi đầu nhìn hai quyển bài tập, một quyển viết tên mình, còn trên bìa quyển kia có hai chữ hành đẹp đẽ - "Lâm Phong".

Khóe miệng cậu không khỏi cong lên lần nữa.

Mặc dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng Lâm Phong thật ra là một người vừa hiền lành vừa tốt bụng...

Nếu muốn nỗ lực thay đổi số phận của cậu ấy, vậy thì hãy bắt đầu từ việc "trở thành bạn bè của Lâm Phong" nhỉ?