Buổi làm việc của Hàn Phong và hai nhân tố trẻ Tiêu Tiêu, Ngô Thông diễn ra ở một tòa nhà văn phòng hiện đại, nằm ngay trung tâm thành phố. Ở đây có các quỹ đầu tư tài chính trong và ngoài nước cũng như trụ sở của các ngân hàng. Nếu như những đối tác này chấp nhận và thông qua các phương án giáo dục của họ, một phần kinh phí tái cơ cấu và hiện đại hóa trường đại học sẽ được giải ngân. Tiêu Tiêu đúng như kỳ vọng của Hàn Phong, là một người sắc sảo và năng nổ, Ngô Thông cũng không hổ danh sinh viên ưu tú của đại học Hamburg, cả hai phối hợp đồng điệu khiến các đối tác rất hài lòng. Hàn Phong càng củng cố niềm tin hơn cho kế hoạch dài hạn của mình. Trên xe về, ông cất giọng biểu dương hai bạn trẻ:
- Biểu hiện của Tiểu Tiêu và Tiểu Ngô hôm nay rất tốt, tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm có thông tin từ các đối tác này.
- Bước đầu như vậy là thành công rực rỡ rồi – Ngô Thông vừa lái xe vừa phụ họa.
- Vậy chẳng phải chúng ta nên đi ăn mừng thử nghiệm trước hay sao – Tiêu Tiêu hào hứng nói.
- Ăn mừng thử nghiệm là gì? – Hàn Phong bật cười
- Là thử nghiệm thôi, khi nào thực sự thành công thì ăn mừng thật. – Tiêu Tiêu vừa nói, vừa quay sang nhìn Hàn Phong, ánh nhìn vừa mong chờ vừa khıêυ khí©h khiến Hàn Phong hơi sững người, ông đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, như chợt nhận thấy điều gì đó thú vị, vội nói Ngô Thông dừng xe lại.
- Thầy Hàn, có chuyện gì vậy ạ? – Ngô Thông vừa tấp xe vào lề, vừa lo lắng hỏi.
- À không, không có gì, hai cô cậu ngồi ngoài này chờ tôi một lát nhé. Tôi vào trong kia có chút việc, tôi sẽ ra ngay, sẽ ra ngay.
Hàn Phong nói xong thì vội vàng mở cửa rồi nhanh chóng bước vào một cửa tiệm bên đường. Tiêu Tiêu và Ngô Thông nhỏ tiếng nói chuyện, không biết hiệu trưởng Hàn có gì bí hiểm, hay là muốn tạo bất ngờ gì cho họ đây? Một lát, Hàn Phong đi ra, trên tay là một chiếc túi giấy xinh xắn, bên trong có một hộp quà được gói rất cẩn thận.
- Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ, đi thôi – Hàn Phong vừa mới ngồi vào xe đã khách sáo nói.
- Không sao, thầy Hàn. Thầy có cần đi đâu nữa thì cứ nói em, em chở thầy đi.
- À không, chúng ta về thôi, buổi ăn mừng thử nghiệm cho tôi nợ nhé.
- Ơ –
Tiêu Tiêu định nói thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến cho Hàn Phong cắt ngang.
- Alo – Hàn Phong nhìn số hiển thị, vui mừng bấm nút nghe – Hải Minh à. Mình mới xong việc, đang về nhà... Có chứ nhất định mình tới dự đám cưới của cậu chứ ... Ừ, Đào Nguyệt à. Có, mình sẽ chở cô ấy đến. Ừ, vậy nhé. Hẹn gặp cậu.
Hàn Phong buông điện thoại xuống, tươi cười quay về phía Tiêu Tiêu, ôn tồn nói:
- Tối nay tôi đi dự đám cưới bạn học cũ, hẹn hai bạn khi khác nhé.
- Hiệu trưởng Hàn – Tiêu Tiêu bối rối – Lúc nãy anh nhắc đến Đào Nguyệt, có phải là trưởng khoa Đào của trường chúng ta không?
- Đúng rồi, là trưởng khoa Đào.
- Anh và chị ấy ... là bạn học à?
- Đúng vậy, chúng tôi là bạn 4 năm học đại học, sau đó tôi đi Hamburg học tiến sỹ, còn cô ấy thì về Đại học sư phạm Bình Hải làm giảng viên.
- Ồ... Tiêu Tiêu ngây người, hóa ra Đào Nguyệt và Hàn Phong là người quen biết với nhau từ lâu, nhưng hôm ở trung tâm tập huấn thì chị ấy lại làm như giữa họ chỉ là đồng nghiệp. Một dự cảm xuất hiện trong đầu Tiêu Tiêu, liệu có phải mối quan hệ giữa Hàn Phong và Đào Nguyệt không đơn thuần như những người bạn học cũ.
***
Gần đến giờ hẹn, Hàn Phong cố ý đến nhà Đào Nguyệt sớm hơn một chút, ông giấu gói quá đằng sau lưng, hồi hộp gõ cửa.
- Ai vậy? – Tiếng Bình Bình bên trong vọng ra – À hiệu trưởng Hàn, xin mời bác vào ạ.
- Bình Bình, mẹ cháu về chưa? – Hàn Phong nhẹ giọng hỏi.
- Mẹ cháu về rồi, đang ở phía sau, để cháu gọi mẹ ạ.
Bình Bình chạy vào phía nhà trong, Hàn Phong lúc này mới có dịp ngắm nơi ở của Đào Nguyệt. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông đến nhà cô. Mọi thứ được trưng bày rất gọn gàng ngăn nắp, những đồ đạc giản dị nhưng rất sạch sẽ, xem ra gia chủ là người rất chu toàn. Phía bên ngoài ban công có kê một chiếc xích đu và trông một dàn hoa dạ hương, ban đêm có lẽ sẽ tỏa hương thơm ngát. Trên một kệ lớn ở phòng khách, nơi đặt những tấm ảnh, có một vị trí bị hổng, có lẽ nơi đó có một tấm ảnh mới được lấy đi.
- Hiệu trưởng Hàn – Tiếng Đào Nguyệt rất nhẹ phía sau, khiến Hàn Phong giật mình.
- À Đào Nguyệt, anh cố tình đến sớm một chút, không phiền em chứ.
- Không sao, mời anh uống trà – Đào Nguyệt vừa nói vừa ra hiệu cho Bình Binh mang mấy ly trà mới pha trong bếp.
- Hiệu trưởng Hàn, xin mời ạ - Bình Bình đặt ly trà xuống nhưng không đi vội, cậu nán lại ngồi cùng phía với mẹ rồi hồ hởi nói – Hiệu trưởng Hàn, hôm nay cháu mới biết bác là bạn học cùng mẹ cháu.
Câu nói bất ngờ của Bình Bình khiến Hàn Phong và Đào Nguyệt lúng túng nhìn nhau.
- Hồi xưa có phải mẹ cháu rất xinh đẹp không bác? – Bình Bình nói tiếp, Đào Nguyệt bên cạnh huých nhẹ tay con, ra hiệu giữ ý tứ, Hàn Phong thấy vậy chỉ khẽ gật đầu.
- Hôm dọn nhà, cháu thấy trong chiếc hộp mẹ cháu giữ kỹ có mấy tấm ảnh thời trẻ, trong ấy có một tấm chụp chung với ai đó bị cháy mất một góc không nhìn thấy mặt, nhưng mẹ vẫn cẩn thận kẹp vào một hộp nhạc. Hồi ấy mẹ cháu gầy hơn bây giờ, nhưng cháu thấy mập mập một chút như này mẹ vẫn rất xinh đẹp
- Bình Bình, thôi nào ... – Đào Nguyệt nhỏ tiếng gọi con.
Hàn Phong thấy vậy trong lòng mừng rỡ, ông nháy mắt với Bình Bình rồi chăm chú nhìn Đào Nguyệt đang ngượng ngùng cúi đầu, em bị chiếu tướng rồi! Tấm ảnh Bình Bình nói chắc chắn là tấm ảnh thời trẻ của chúng ta, em đã định đốt nó đi, nhưng rồi vẫn là không nỡ. Em vẫn là nâng niu chuyện của chúng ta đến tận bây giờ. Đào Nguyệt, em bị anh chiếu tướng rồi!
- À mẹ, Tiểu Yến đang chờ con ở dưới sân, con xin phép đi nhé. Chúc mẹ và bác Hàn đi đám cưới vui vẻ - Bình Bình tươi cười cúi chào Hàn Phong rồi khoác áo vội đi ra bên ngoài. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người, Hàn Phong từ tốn lấy gói quà đằng sau lưng ra, trịnh trọng đưa cho Đào Nguyệt.
- Đào Nguyệt, tặng cho em!
- Tặng cho tôi! – Đào Nguyệt sửng sốt nhìn Hàn Phong.
- Đúng! Hôm nay là sinh nhật em mà! – Hàn Phong cười hiền.
- Hả? Ôi tôi không nhớ nay là sinh nhật mình.
- Nào, em cầm lấy đi!
Đào Nguyệt run run cầm món quà trên tay Hàn Phong, ngắm ngía một lát mới nhỏ giọng nói:
- Món quà đắt tiền thế này, tôi … tôi …không dám …
- Đây là điều trong bao năm qua anh đều muốn làm cho em – Hàn Phong nhìn sâu vào mắt Đào Nguyệt.
- Nhưng liệu rằng có quá trẻ trung không? – Đào Nguyệt ngần ngại, cô biết món quà trong chiếc hộp kia đến từ một thương hiệu nổi tiếng, những món đồ từ họ đều rất rực rỡ và xa hoa.
- Ây da, sao em lại nghĩ vậy – Hàn Phong cười tươi nhìn sự luống cuống của Đào Nguyệt, đúng là từ ngày ông trở về, chỉ thấy cô ăn vận đơn giản nếu như không nói là đơn điệu – trường chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mình, em cũng phải để cho các đồng nghiệp và sinh viên quốc tế thấy rằng em đang trẻ lại chứ.
- Ừm ờ … vậy cảm ơn anh.
Đào Nguyệt nói xong, định cất chiếc hộp lên trên kệ, Hàn Phong thấy vậy thì ngăn lại:
- Em không mặc thử sao?
- Thôi, để sau cũng được – Đào Nguyệt lắc đầu.
- Thôi em thử đi, thử đi mà – Hàn Phong hăm hở đẩy đẩy Đào Nguyệt vào phòng.
- Vậy cũng được, anh ngồi uống trà, chờ tôi một chút.
- Ừ!
Hàn Phong ngồi xuống, gương mặt hiện lên nét cười, Đào Nguyệt bao năm vẫn là người phụ nữ dịu dàng như thế. Thời gian có thể làm cho người ta thay đổi, biến cố cuộc sống có thể làm cho con người ta dè chừng với một số việc, nhưng ông lại cảm thấy, dù cho cuộc sống có khó khăn cỡ nào, con người hiền hòa thiện lương bên trong Đào Nguyệt vẫn không thay đổi. Đó chính là lí do trong bao nhiêu năm qua, trái tim ông đóng chặt, chẳng để cho một ai khác bước vào.
Cạch.
Đào Nguyệt mở cửa bước ra, Hàn Phong trong một giây không thể làm chủ cảm xúc của mình. Chiếc váy liền thân màu sắc trang nhã giống như được thiết kế dành riêng cho cô vậy, làn da sáng và gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm nổi bật.
- Đẹp quá!
- Được không? – Đào Nguyệt ngượng ngùng hỏi lại, cô không nghĩ là sẽ thử đồ mới trước mặt Hàn Phong.
- Đẹp lắm, rất hợp với em. Lát nữa em mặc thế này đến đám cưới Hải Minh và Hiểu Mỹ nhé – Hàn Phong nhìn Đào Nguyệt, mong ngóng sự chấp thuận, thấy thái độ ấy của Hàn Phong, Đào Nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu, Hàn Phong tuy không nói ra nhưng vui như mở cờ trong bụng. Trên đường đến bữa tiệc đám cưới, đôi ba bận vừa lái xe ông vừa khẽ liếc nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên ghế lái phụ. Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy sẽ ngồi bên cạnh ông thế này, trong suốt hai mươi năm, đã bao lần ông tưởng tượng rằng khi trở về sẽ gặp lại cô thế nào, sẽ chấp nhận cuộc sống chỉ tĩnh lặng đứng nhìn cô ra sao, ông chưa từng nghĩ rằng cuộc sống khắc nghiệt và những biến cố ập đến lại đưa Đào Nguyệt về lại gần ông hơn. Đào Nguyệt cũng nhận thấy ánh nhìn của Hàn Phong cô chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hai tay nắm chặt dây an toàn, như sợ có một điều gì đó mạnh mẽ kéo cô rơi lại xuống hố sâu, mãi mãi chẳng thể ngoi lên được. Hai tay cô nắm chặt đến nỗi, sợi dây an toàn hằn lên lòng bàn tay ngấn đỏ.
Xe dừng lại, Hàn Phong đặt tay lên bàn tay cô, dịu dàng gỡ nhẹ từng ngón tay ra, Đào Nguyệt thảng thốt giật mình. Sự tiếp xúc này khiến tim cô loạn nhịp, hơi thở cũng như không còn thuộc về chính cô.
- Đào Nguyệt, chúng ta tới nơi rồi.
- À đúng. Đào Nguyệt nhìn xung quanh, họ đã ở bãi xe của nhà hàng.
- Chúng ta xuống thôi.
- Ừm!
Hai người cùng nhau bước vào sảnh tiệc, Đào Nguyệt đi sau Hàn Phong một chút, cô cảm giác hơi ngại ngùng bởi dáng vẻ của mình hôm nay, có chút gì đó không thật. Hiểu Mỹ thấy Đào Nguyệt xinh đẹp nổi bật, lại cùng đi với Hàn Phong thì reo lên sửng sốt, cô ghé sát vào tai bạn mình thì thầm:
- Đào Nguyệt, nhìn các cậu rất xứng đôi.
- Cậu nói gì thế, Hiểu Mỹ? – Đào Nguyệt bối rối cúi đầu.
- Tớ nói là cậu vô cùng xinh đẹp, Hàn Phong chắc hẳn rất hãnh diện vì cậu – Hiểu Mỹ tươi cười đáp lại.
- Hiểu Mỹ - Đào Nguyệt nhỏ tiếng nói – Cậu đừng trêu tớ vậy được không.
- Đào Nguyệt – Hiểu Mỹ kéo Đào Nguyệt ra một góc – Thực ra tớ biết cậu đã ly hôn. Từ lâu, chúng tớ đã biết cuộc sống vợ chồng cậu không hạnh phúc, Hàn Phong cũng rất lo cho cậu nhưng sợ sự quan tâm của anh ấy sẽ làm cho tình hình xấu hơn, nên anh ấy nhờ tớ đến để an ủi. Tớ lại cảm thấy, ly hôn là đều phải đến và điều đó chưa chắc đã là xấu.
- … - Đào Nguyệt rơm rớm nước mắt.
- Đào Nguyệt, tớ hôm nay đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình, tớ và Hải Minh đều mong muốn cậu và Hàn Phong hạnh phúc.
- Hiểu Mỹ - Đào Nguyệt xúc động nhìn bạn.
- Thôi nào, tớ phải vào đây, cậu nhớ nhé, tớ mong các cậu hạnh phúc.
Hiểu Mỹ nói xong thì vội vàng quay trở lại, vui vẻ hòa vào từng đoàn khách đến chúc mừng. Đào Nguyệt đứng nhìn theo bóng lưng bạn, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ suy nghĩ. Một lát, Hàn Phong tiến đến, đưa một ly rượu vang cho cô, âu yếm ngắm nhìn và an yên đứng cạnh. Hai người không ai nói với nhau câu nào, bởi mỗi người đều có những rung động không thể diễn tả, đôi khi im lặng lại là sự bày tỏ nồng nàn nhất. Hàn Phong khẽ chạm ly rượu vào chiếc ly trên tay Đào Nguyệt, cô cũng không chối từ, cứ như vậy họ vừa uống vừa ngắm niềm hạnh phúc lan tỏa trong bữa tiệc cưới xa hoa. Lát sau, tiếng nhạc nổi lên, cô dâu chú rể dìu nhau ở khoảng không rộng lớn giữa sảnh tiệc, cùng nhảy một điệu dập dìu. Hàn Phong nhìn Đào Nguyệt, ngập ngừng một chút, mới tiến đến bên cạnh, dè dặt hỏi:
- Đào Nguyệt, em có thể nhảy cùng anh điệu này được không?
Đào Nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu, có lẽ Hiểu Mỹ nói đúng, cuộc ly hôn của cô cũng chưa hẳn là xấu, con người ai cũng có quyền được hạnh phúc và nắm bắt hạnh phúc của mình. Ít ra, Hàn Phong cũng là một người bạn cũ, chuyện gì đã qua, cũng chẳng thể thay đổi được gì, chi bằng an vui với thực tại. Tương lai là điều khó đoán biết, nhưng nếu không biết trân trọng hiện tại, có lẽ tương lai cũng sẽ vẫn ảm đạm mà thôi.
Phía bên này, Hiểu Mỹ nhìn thấy Đào Nguyệt tựa nhẹ bên người Hàn Phong, cả hai di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng nhạc thì ghé tai Hải Minh thì thầm:
- Anh yêu, xem ra sau đám cưới của chúng ta, sẽ sớm có kết thúc viên mãn của một tình yêu bền chặt đấy.