Chương 13: Có chuyện gì vui vậy mẹ?

Đào Nguyệt nằm viện hết ba ngày, không chỉ Hàn Phong, chủ tịch Lưu mà có rất nhiều đồng nghiệp và sinh viên tới thăm cô. Cuối cùng sau khi nói chuyện với chủ tịch Lưu, cô cũng đồng ý đảm nhận chức vụ trưởng khoa xã hội. Ngày cô đi làm trở lại, các đồng nghiệp và sinh viên đều tới để chúc mừng, riêng vẫn chỉ có Phùng Mạn và Tuyết Mai ấm ức nhìn nhau. Kết quả này không có gì phải bàn cãi, nhưng họ không ngờ rằng, Đào Nguyệt vốn không muốn làm quản lý, bây giờ lại đổi ý, xem ra cơ hội của họ chẳng còn nữa rồi.

Trong lúc Đào Nguyệt bận rộn với cương vị công tác mới, Hàn Phong vẫn miệt mài với những dự án cải tổ cơ quan, không những vậy ông cũng dùng tất cả các mối quan hệ đặc biệt và thân thiết nhất để tìm cách đưa chồng của Đào Nguyệt chuyển công tác về địa phương. Ông Trời không phụ người có tâm, Cuối cùng, Hàn Phong cũng có thể tìm được người phụ trách chính, bằng sức ảnh hưởng của ông và tài thuyết phục, người phụ trách kia đã có thể dàn xếp để cha Bình Bình thuyên chuyển công tác. Nơi nhận đã có, bây giờ chỉ cha Bình Bình ký vào đơn xin chuyển công tác là mọi sẽ ổn thỏa. Đào Nguyệt lần đầu tiên cảm kích, tươi cười cảm ơn Hàn Phong, nhìn cô vui vẻ trở về nhà, Hàn Phong chỉ còn biết gượng cười che dấu đi sự trống vắng. Nếu như hai mươi năm trước không để mất cô, có lẽ giờ này gia đình họ cũng sẽ hạnh phúc như thế. Hàn Phong bước từng bước trên con đường nhỏ dẫn về nơi ở, gió đêm và sương lạnh khiến ông đã cô đơn lại càng cô độc hơn. Ánh đèn đường chiếu xuống, dáng ông đơn côi đổ dài như đến vô cùng tận.

- Bình Bình à! Hôm nay nhà ta nâng ly chúc mừng nhé! – Đào Nguyệt vừa đặt túi xách lên kệ, vừa hồ hởi nói với con.

- Có chuyện gì vui vậy me? – Bình Bình ngạc nhiên hỏi lại.

- Ba con đã có thể chuyển công tác về đây rồi, giờ chỉ cần ông ấy về ký vào tờ đơn này là xong. – Đào Nguyện lấy ra một xấp hồ sơ, Hàn Phong đã cho người chuẩn bị sẵn cho cô, bây giờ chờ chồng của cô ký tên vào đấy, tất cả thủ tục coi như hoàn thành.

- Vậy tốt quá rồi – Bình Bình thấy mẹ vui thì cũng vui theo – Hiệu trưởng Hàn thật là tốt, ông ấy giúp gia đình chúng ra rất nhiều.

- Ừm! – Đào Nguyệt gật gật – khi nào có dịp, chúng ta sẽ mời ông ấy đến nhà ăn cơm để cảm ơn nhé.

- Vâng ạ.

Cốc cốc.

- Có khi nào là ba về không mẹ? – Bình Bình hồ hởi, vừa nói vừa chạy ra mở cửa. Đào Nguyệt ở phía hồi hộp hướng mắt nhìn theo.

- Xin hỏi có phải nhà cô giáo Đào Nguyệt không ạ? – người đàn ông đứng ở ngoài cửa cất tiếng hỏi.

- Dạ đúng rồi.

- Cô có thư đảm bảo gửi tới ạ, mời cô ký tên vào đây.

Đào Nguyệt chạy ra đón lấy lá thư, ký tên xong cô vội vàng mở ra đọc. Trong đó là một là thư viết tay và một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Là của chồng cô, ông ấy không muốn trở về Bình Hải và muốn cùng cô đồng thuận kết thúc cuộc hôn nhân này. Đào Nguyệt đứng lặng một hồi, toàn thân bất động, gương mặt trắng bệnh hoảng hốt. Bình Bình đoán biết có chuyện, liền cầm lấy là thư, lướt nhanh qua rồi cũng sững sờ nhìn mẹ mình.

Đào Nguyệt đứng một lúc, rồi hai hàng nước mắt của cô cứ thế lăn dài, cô không khóc nổi, chỉ là nước mắt cứ vậy chảy ra. Bình Bình đỡ mẹ ngồi xuống ghế, còn mình đi ra ban công, để cho từng đợt gió thu táp lên mặt, chuyện của cha mẹ cậu, điều gì đến thì cũng phải đến mất rồi. Lát sau, bình tâm hơn, cậu đi vào phòng, ngồi kế bên mẹ, nhỏ tiếng nói:

- Mẹ, con thấy ba mẹ ly hôn như vậy cũng không hẳn là điều gì xấu, có thể đây là cơ hội để mẹ có được cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Bình Bình…

Đào Nguyệt lau nước mắt, ngẩng lên nhìn con, cô đưa tay vuốt mái tóc, ve vuốt vầng trán cao thông minh của con, một lúc thật lâu mới đáp lại.

- Bình Bình … con còn quá trẻ, mẹ không muốn con có một gia đình không trọn vẹn.

- Mẹ… - Bình Bình nắm lấy tay mẹ - Con đã 19 tuổi, bao nhiêu năm qua con lớn lên cũng chỉ có mẹ mà

- Mẹ … - Đào Nguyệt nghẹn ngào, những lời định nói cứ nấc nghẹn vào trong – Mẹ…

- Mẹ đừng tự trách mình, con biết mẹ và ba không hạnh phúc, sống với nhau như vậy sẽ rất thiệt thòi cho mẹ. Con là con trai duy nhất của mẹ, hơn ai hết con chỉ mong mẹ hạnh phúc. – Bình Bình nhìn thẳng vào mẹ, hai khóe mặt cậu cũng hoe đỏ từ lúc nào.

- Bình Bình, con thực sự nghĩ như vậy ư. Ôi con tôi, con lớn thật rồi. – Đào Nguyệt vòng tay, ôm chặt con mình vào lòng. Dù cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng đổi lại cô lại có được Bình Bình hiểu chuyện thông minh. Âu cũng là sự bù đắp xứng đáng. Cô mở lại phong bì lúc nãy, ký tên mình vào tờ đơn ly hôn có sẵn. Bình Bình nói đúng, Hiểu Mỹ cũng nói đúng, cô cũng phải tự đứng lên và lựa chọn lại hạnh phúc của bản thân mình.

Sáng hôm sau, Đào Nguyệt thức dậy, nghĩ về chuyện ly hôn, trong lòng cô nhưng có ngàn sợi dây buộc chặt rối ren. Vẫn biết, hôn nhân trong thời đại này, không chịu nhiều lễ giáo như ngày xưa, nhưng một gia đình đổ vỡ, cũng chẳng hay ho gì. Cô mệt mỏi nằm trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trời vào thu, những tán lá bắt đầu vàng rộm, mỗi cơn gió qua đều mang đi rất nhiều tán vàng rơi xuống đất. Có lẽ hỉ nộ ái ố của đời người cũng như là cây vậy, xoay vần, luân hồi mãi, chuyện này qua, rồi sẽ có chuyện khác tới, nếu nỗi buồn không buông xuống được, làm sao có chỗ cho niềm vui. Cô vươn mình ngồi dậy, khoác áo đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.

- Tiểu Yến, con qua lúc nào vậy? – Đào Nguyệt bước chân đến phòng ăn, đã nhìn thấy Tiểu Yến và Bình Bình cặm cụi nấu ăn trong bếp, hai đứa vừa nấu vừa nhỏ tiếng nói chuyện, như sợ kinh động đến giấc ngủ của cô.

- Dì ạ, con mới qua được một lúc. Bình Bình nói… nói … À không, con chỉ mang đồ ăn sáng sang cho dì thôi ạ - Tiểu Yến ngập ngừng một chút, cô nghĩ vẫn không để Đào Nguyệt thấy cô đã biết chuyện ly hôn thì hơn.

- Tiểu Yến, con thật tốt, Bình Bình thật may mắn có con làm bạn – Đào Nguyệt cảm kích nhìn cô gái trẻ.

- Dì à… con cảm ơn dì. À con múc một chút cháo nóng cho dì nhé. –

- Ừ - Đào Nguyệt mỉm cười gật đầu, đón bát cháo trong tay Tiểu Yến. Cô bé háo hức nhìn Đào Nguyệt xúc từng muỗng cho vào miệng, đón chờ lời nhận xét.

- Ngon lắm, rất thơm. – Đào Nguyệt dịu dàng – À tuần này các con tập vũ đạo những ngày nào thì cho mẹ biết, mẹ sẽ nấu nhiều thức ăn một chút, bù lại cho việc luyện tập.

- Mẹ … Dì – Bình Bình và Tiểu Yến sửng sốt nhìn nhau – Mẹ cho chúng con múa hiện đại ư?

- Hôm trước là mẹ đã sai, mẹ xin lỗi hai đứa. Bộ môn nghệ thuật nào cũng đáng quí, các con vừa tập vũ đạo, vừa đi biểu diễn, vừa hoàn thành khóa học ở trường, lẽ ra mẹ phải ủng hộ, đằng này mẹ lại cấm cản..

- Mẹ… mẹ đừng nói vậy.

- Từ nay các con có thể thỏa sức với đam mê của mình, nhưng nên nhớ đừng làm gì quá sức nhé – Đào Nguyệt vừa nói, vừa nhìn các con mỉm cười, hai cô cậu trẻ tuổi cũng cười vui đến híp cả mắt. Trong phút chốc, lòng Đào Nguyệt như tháo gỡ được tảng đá nặng ngàn cân, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần thấu hiểu, chuyện gì những người trong gia đình cũng có thể cùng nhau giải quyết được.

***

Hôm nay Tiêu Tiêu sẽ có chuyến công tác đầu tiên với Hàn Phong và Ngô Thông để giới thiệu về chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho các doanh nhân. Khi đọc bản kế hoạch của Tiêu Tiêu, Hàn Phong vừa kinh ngạc vừa hài lòng, Tiêu Tiêu còn trẻ như vậy mà có những ý tưởng và cách thức thực hiện vô cùng sắc bén, đây chắc chắn là một nhân tài mà ông và đại học sư phạm Bình Hải cần phải trọng dụng. Nhất là vào thời điểm chuyển giao, việc đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất cũng phải đi song song vơi việc củng cố nguồn nhân lực. Tiêu Tiêu vô cùng hào hứng, nhưng cũng rất hồi hộp vì bắt đầu từ hôm nay cô được làm việc rất gần với Hàn Phong, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, trống ngực cô đã đập thình thịch. Cô đứng trước gương, lựa đi lựa lại mãi mới chọn được bộ quần áo ưng ý nhất, ngắm nghía một lúc mới ra khỏi nhà.

Ở trường, hôm nay Đào Nguyệt đến cơ quan với một phong thái hơi khác, cô vẫn giản dị và đơn thuần như mọi người, gương mặt vẫn hơi gầy sau đợt nằm viện, nhưng ánh mắt thì dường như thanh thản hơn. Nhìn thấy Hàn Phong chuẩn bị bước vào sảnh lớn, cô nán lại đứng chờ rồi gật đầu chào lịch thiệp.

- Đào Nguyệt, chào buổi sáng. – Hàn Phong vui vẻ mở lời.

- Chào hiệu trưởng Hàn.

- Hôm nay nhìn thần sắc em có phần tốt hơn rồi đấy.

- Cảm ơn hiệu trưởng Hàn, tôi xin phép lên lớp. – Đào Nguyệt nói xong, định rời đi, thì Hàn Phong níu lại.

- À Đào Nguyệt, việc chuyển công tác của chồng em xong chưa? Khi nào hoàn thiện hồ sơ thì mang đến văn phòng cho anh nhé, anh sẽ nói ban giám hiệu phân công công việc mới cho anh ấy.

- Vẫn chưa? – Đào Nguyệt lắc đầu, ngần ngừ một lúc, cô cũng nhỏ tiếng nói – Hiệu trưởng Hàn, tôi thật có lỗi với anh, anh đã rất nhiệt tình giúp cho chúng tôi, nhưng mà chồng … - Đào Nguyệt nhắc đến chữ chồng bỗng nhiên khựng lại, thủ tục li hôn của cô đã xong, ông ấy cũng chỉ là chồng cũ – Chồng tôi anh ấy sẽ không về đây nữa, anh ấy đã đề nghị li hôn và tôi cũng đã đồng ý rồi.

- Hả? – Hàn Phong ngây người.

- Thật cảm ơn anh thời gian vừa qua đã cố gắng liên hệ để giúp cho chúng tôi, lẽ ra tôi phải cảm ơn anh sớm hơn, nhưng mấy ngày vừa rồi tôi …

- Đào Nguyệt, em nói gì vậy …là anh tự nguyện giúp em mà – Hàn Phong nhìn Đào Nguyệt với ánh mắt da diết.

- Vậy tôi xin phép lên lớp, đến giờ rồi.

- Khoan – Hàn Phong bước theo Đào Nguyệt – Tối nay là đám cưới Hiểu Mỹ và Hải Minh, em sẽ tham dự chứ.

- Đúng vậy – Đào Nguyệt gật đầu.

- Tiệc cưới ở hơi xa, anh chở em đi nhé ! – Hàn Phong chăm chú nhìn Đào Nguyệt, chờ đợi câu trả lời.

Đào Nguyệt đứng tần ngần một lúc, cô chưa biết phải trả lời ra sao, nếu như tiếp tục từ chối thì phụ lòng Hàn Phong quá, dù sao họ cũng từng là bạn, còn nếu nhận lời … cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Đằng xa vọng lại tiếng bước chân và tiếng cười đùa của một đám sinh viên, Đào Nguyệt ngước đầu nhìn về phía Hàn Phong, khẽ gật đầu.

- Vậy anh qua nhà đón em – Hàn Phong tươi cười, trong tận sâu thẳm trái tim như trút được một vật níu giữ, tâm hồn bay bổng sướиɠ vui.

- Được. Tạm biệt

- Tạm biệt.

Hàn Phong cắm cúi bước về phòng, vừa đi vừa tủm tìm cười. Đào Nguyệt, anh nhất định sẽ theo đuổi lại em, anh nhất định sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

- Ô, Tiểu Tiêu, Tiểu Ngô, hai người đến lâu chưa – Hàn Phong đẩy cửa bước vào thấy Tiêu Tiêu và Ngô Thông đang ngồi đợi thì hào sảng lên tiếng.

- Chúng em mới tới thôi, hôm nay hiệu trưởng Hàn có gì vui vậy – Tiêu Tiêu nhanh chóng đáp, rồi tiến lại gần, hướng ánh nhìn tinh nghịch về phía Hàn Phong.

- À, chẳng phải chúng ta cùng nhau đi giới thiệu hạng mục mới của trường hay sao, đi cùng các bạn trẻ tuổi tài năng, tôi cũng phải cố gắng hơn chứ.

- Tuyệt, ông trời chắc sẽ không phụ người có lòng, chúc cho chúng ta may mắn – Tiêu Tiêu ẩn ý.

- Được! Vậy hai người chờ tôi 10 phút, tôi ký số giấy tờ này, rồi chúng ta cùng đi – Hàn Phong chỉ vào xếp giấy tờ giầy cộp trên bàn.

- Vâng, vẫn còn sớm thầy cứ thong thả ạ - Ngô Thông nhẹ nhàng nói và ngồi xuống bộ ghế ở giữa phòng, tiện tay lấy một cuốn sách dưới ngăn bàn ra đọc. – Thầy Hàn, phòng của thầy lúc nào cũng có nhiều sách văn học thế này ư? – Ngô Thông lấy thêm vài cuốn lên, lật qua lật lại ngắm nghía, Tiêu Tiêu thấy vậy cũng chạy tới mở ra xem – Đúng là có nhiều sách văn học nhỉ. Em tưởng anh chuyên nghiên cứu về kinh tế mà.

Hàn Phong vẫn tập trung với số giấy tờ trong tay, không ngẩng lên, cũng không nhìn về phía hai người họ, chỉ khẽ cười, nói một câu không chủ đích.

- Nhờ đọc sách văn học mà tôi mới hiểu rõ câu yêu nhau yêu cả dáng đi đấy!

- Hả? – Tiêu Tiêu và Ngô Thông ngạc nhiên nhìn nhau, Hàn hiệu trưởng nói vậy là có ý gì nhỉ? Tiêu Tiêu định hỏi tiếp thì Ngô Thông ngăn lại, ra hiệu cho cô để hiệu trưởng Hàn tập trung, dù sao bây giờ ông ấy cũng là cấp trên, mọi thứ cũng nên có chút phép tắc.