Chương 12: Chẳng thể chiếm giữ

- Hừm – Hàn Phong chỉ cười, mà không nói gì. Có lẽ nói ra Ngô Thông cũng không hiểu, ông cũng không muốn Ngô Thông hiểu, ông lựa chọn về đây, đơn giản là chỉ vì muốn ở gần người đó mà thôi, chỉ cần có vậy là quá đủ với ông rồi. Đào Nguyệt ở bên cạnh, nghe thấy tất cả, nhưng cũng không nói gì, cô rất muốn đoán định lí do của Hàn Phong , nhưng những điều đó liệu có cần thiết với cô lúc này hay không?

- Cô giáo Đào Nguyệt! – Tiểu Linh bước đến bên cạnh Đào Nguyệt, nhỏ nhẹ nói – cô có thể tham gia với chúng em một tiết mục được không?

- Cô? – Đào Nguyệt sửng sốt – Cô thì có thể đóng góp được gì cho các em đây?

- Em biết cô hát rất hay? Hay là cô lên hát một bài đi ạ? – Tiểu Linh vui vẻ đề nghị

- Đúng đó cô – Lục Hạo Nam nói thêm vào, Dương Khải Uy bên cạnh cũng giơ hai tay cổ vũ.

- Đi mà … cô – Tiểu Linh năn nỉ

- Vậy được! – Đào Nguyệt mỉm cười – Vậy cô hát bài ánh trăng nói họ lòng tôi nhé. Em nói với nhạc công giúp cô.

- Tuyệt quá ạ.

Tiểu Linh và Lục Hạo Nam hăm hở đi lên dàn xếp tiết mục, nhóm người bên dưới háo hức chờ đón phần trình bày của cô. Ai cũng nghe tiếng cô giáo Đào Nguyệt hát rất hay, chỉ là bây giờ họ mới có dịp thưởng thức. Hàn Phong cúi đầu che dấu nụ cười đoạn ông nhẹ nhàng bước về phía sau sân khấu, nói nhỏ điều gì đó với ban nhạc.

Sau phần giới thiệu của Tiểu Linh, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, Đào Nguyệt đứng chính giữa sân khấu, nơi có ánh đèn chiếu vào, tuy cô ân vận đơn giản, nhưng đường nét trên gương mặt rất đỗi xinh đẹp hài hòa. Tiếng nhạc nổi lên, cô bắt đầu cất cao giọng hát, giọng hát vừa du dương và uyển chuyển, khi lên cao thì da diết, khi xuống thấp thì ấm áp vô cùng, nhưng người trong hội trường đều chăm chú lắng nghe như sợ nếu không tập trung thì sẽ bỏ lỡ một điều gì quí báu vậy. Đang hát, bỗng nhiên Đào Nguyệt nhận ra âm điệu quen thuộc, cách nhả từng nốt nhạc này rất quen, cô khẽ nghiêng mình nhìn về phía người chơi piano, vậy mà lại chính là Hàn Phong, trong một giây cô như không làm chủ được hơi thở, suýt nữa thì bỏ cả nhịp. Bên dưới mọi người thấy hiệu trường Hàn đệm đàn cho phó khoa Đào vừa sửng sốt, vừa ngưỡng mộ. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, hai người họ càng trở nên nổi bật, nếu bình chọn cặp đôi đẹp nhất của đêm lễ hội, có lẽ họ sẽ nhận được cả số phiếu cao hơn cả Tiểu Linh và Lục Hạo Nam. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và reo hò đồng loạt vang lên, cho đến khi Đào Nguyệt về lại chỗ ngồi, tiếng vỗ tay mới ngưng hẳn.

Dương Khải Uy không kìm được, vừa nhìn thấy Đào Nguyệt về chỗ đã vội vàng bước tới, nói như reo:

- Chị Đào, chị hát thật hay.

- Cảm ơn Khải Uy – Đào Nguyệt khẽ cười, có chút ngượng ngùng.

- Em không ngờ Hiệu trưởng Hàn lại đệm đàn hay đến vậy?

Hàn Phong cũng vừa về đến chỗ ngồi, nghe Dương Khải Uy nói thế thì vỗ vỗ vai, cất giọng nửa đùa nửa thật.

- Những điều cậu không ngờ về tôi còn nhiều lắm.

- Ôi hiệu trưởng Hàn – Dương Khải Uy xấu hổ gãi gãi tai.

- Hiệu trưởng Hàn, anh còn điều gì mà chúng em chưa biết không – Tiêu Tiêu cũng tiến lại gần, nhìn Hàn Phong ái mộ. Hàn Phong không trực tiếp trả lời, ông chỉ nói một câu khách sáo.

- Hôm nay là buổi thử nghiệm hoạt động đầu tiên, tôi cũng vì cô giáo Đào Nguyệt tham gia biểu diễn mà mạo muội góp vui thôi.

- Nhưng anh đàn rất hay – Tiêu Tiêu không ngừng tán dương – Không biết anh có biết khiêu vũ không, lát nữa nghe nói có tiết mục khiêu vũ, chúng ta có thể cùng nhau nhảy một bài không?

Hàn Phong hơi bất ngờ trước sự chủ động của Tiêu Tiêu, ông đang định tìm một lí do để chối từ thì phía bên cạnh Đào Nguyệt đã đứng dậy rời đi. Thấy vậy, ông cũng quay sang, khách sáo nói với hai vị khách:

- Tiểu Tiêu, Tiểu Ngô, thật ngại quá, có lẽ tôi không tham gia đến hết chương trình được. Hai người biết đấy, giai đoạn này chúng tôi đang có rất nhiều công việc …

- À không sao, không sao, hiệu trưởng Hàn – Tiêu Tiêu ngượng ngùng xua xua tay, cô cũng cảm thấy thái độ của mình hơi thất thố – Nếu anh bận thì chúng em cũng xin phép ạ

- Hai người cũng đi về luôn sao?

- Vâng, cũng không còn sớm nữa ạ

- Vậy được, chúng ta cùng về.

Hàn Phong nói xong thì tiễn hai người Ngô Thông và Tiêu Tiêu một đoạn, Ngô Thông vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm ánh trăng rằm, thì thầm một câu chứa đầy tâm trạng.

- Trăng rằm thật đẹp, tiếc là chỉ có thể ngắm mà chẳng thể chiếm giữ.

- Đúng vậy! – Hàn Phong không nhìn lên, chỉ bâng quơ về phía xa xa, nơi có dáng người vừa mới đi khuất – Có những thứ ta chỉ có thể trân trọng nâng niu mà chẳng thể giữ cho riêng mình.

Tiêu Tiêu nhìn hai người đàn ông, mỗi người một dáng vẻ, nhất thời không hiểu ngụ của họ là gì.

Ngày hôm sau, trong lúc họp giao ban, Hàn Phong tìm mãi không thấy Đào Nguyệt, lo lắng ông mới tìm một lí do, kéo Dương Khải Uy lại hỏi tình hình.

- Trưởng khoa Dương, phó khoa Đào đâu sao tôi không thấy nhỉ?

- Sáng nay con trai chị ấy gọi điện đến báo là Đào Nguyệt không được khỏe, phải nhập viện, lát nữa chúng tôi sẽ đi thăm ạ.

- Hả - Hàn Phong lo lắng, trong lòng chợt thấy như lửa đốt – Cậu có biết Đào Nguyệt bị sao không?

- Nghe nói là bệnh dạ dày tái phát, cộng thêm mấy ngày vừa rồi làm việc quá sức.

- À, vậy lát nữa tôi cùng đi với cậu.

- Được, thưa hiệu trưởng. – Dương Khải Uy nói xong định rời đi, ngẫm nghĩ một chút anh lại quay lại, rút trong cặp ra một chiếc phong thư, trịnh trọng đặt lên bàn hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng Hàn, đây là thư xin từ chức của tôi.

- Từ chức? – Hàn Phong sửng sốt hỏi lại

- Đúng vậy, tôi cảm thấy bản thân mình không thể đảm nhiệm vị trí trưởng khoa, nếu tôi không chủ động từ chức, có lẽ sẽ đến một ngày người ta sẽ hạ tôi xuống thôi – Dương Khải Uy cười chua chát – Hiệu trưởng Hàn – Dương Khải Uy đổi giọng nghiêm túc – Tôi mong anh và lãnh đạo cố gắng thuyết chị phó khoa Đào, chị ấy là một người rất giỏi, lại đáng kính trọng, là người xứng đáng nhất ở vị trí này.

Hàn Phong cầm lá thư của Dương Khải Uy trên tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

***

Tại bệnh viện, Bình Bình và Tiểu Yến thay nhau chăm sóc mẹ, Đào Nguyệt nhìn sự tận tình của Tiểu Yến trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô bé thật khác xa với hình ảnh trên sân khấu nhảy hiện đại, nhìn cách thức đi lại nói năng, đúng là một cô bé ngoan ngoãn. Đến trưa, Tiểu Yến tự mình đi về nhà, đích thân nấu cháo để mang lên cho Đào Nguyệt, cô bé nói do dạ dày của Đào Nguyệt không tốt, đồ ăn tự nấu thanh đạm sẽ phù hơn hơn. Đào Nguyệt tuy còn mệt mỏi, nhưng thấy Tiểu Yến chu đáo như vậy, khẽ liếc nhìn Bình Bình mỉm cười. Mối quan hệ này của con trai cô, quả thật là rất tốt, chuyện trước đây là do cô đã quá khe khắt với con rồi.

Hàn Phong đến bệnh viện, thấy Bình Bình đang đi qua đi lai ở hành lang, ông tiến đến gần, định cất tiếng gọi, chợt nhận ra cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, dáng vẻ có phần xúc động.

- Ba, mẹ ốm rồi, ba không về sao? Nhà chúng ta chuyển về nhà mới ba cũng không về…

- ….

- Ba, ba đừng hỏi mẹ tiền nữa, mẹ đang nằm viện, cũng cần phải có để thuốc men.

- …Mẹ không tiện nghe điện thoại, khi nào mẹ khỏe, con sẽ nói mẹ chủ động gọi cho ba. Vậy nhé. Tạm biệt.

Bình Bình bức xúc tắt máy, khi quay người lại, Hàn Phong nhìn thấy hai khóe mắt cậu đỏ hoe, hiểu ý nên ông vờ như chưa nghe thấy gì.

- Bình Bình, mẹ cháu nằm ở phòng nào vậy.

- À hiệu trưởng Hàn, mẹ cháu nằm ở phòng cuối dãy ạ, mời bác đi theo cháu.

Hàn Phong đến nơi, Đào Nguyệt đang thiu thiu ngủ, gương mặt tái xanh và hốc hác. Bình Bình nhẹ tay kéo một chiếc ghế bên cạnh giường để Hàn Phong ngồi xuống, còn mình thì chạy ra ngoài. Hàn Phong nhìn dáng vẻ của Đào Nguyệt, cổ họng như nghẹn lại, ông rất muốn ngồi bên cạnh cô, đưa bàn tay lên vuốt ve gò má xanh xao của cô, nhưng không dám. Người phụ nữ này đã không thuộc về mình, ông chỉ còn biết đi bên cạnh lặng yên ngắm nhìn cô vậy.

Một lúc, đến giờ ăn trưa, tiếng loạt xoạt của bệnh nhân bên cạnh khiến Đào Nguyệt tỉnh giấc, mở mắt thấy Hàn Phong, cô giật mình định tì người nhổm dậy. Hàn Phong vội đỡ cô nằm xuống, nhỏ tiếng quan tâm.

- Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Hiệu trưởng Hàn, anh đến lâu chưa, để anh thấy bộ dạng này, thật ngại quá.

- Không sao, em cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, việc ở trong khoa đã có mọi người sắp xếp rồi. – Hàn Phong cố gắng mỉm cười, che dấu đi ánh mắt thương xót.

- Cảm ơn anh. À việc lùm xùm liên quan đến trưởng khoa Dương, nhờ anh đứng ra giải quyết giúp, tránh để lan rộng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều ….

- Được rồi, Đào Nguyệt – Hàn Phong cắt ngang lời cô – Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đã cho người xử lý, sẽ không để chuyện này lan ra đâu, nhất là chỗ Phùng Mạn. Lúc nãy trưởng khoa Dương nộp đơn xin từ chức, cậu ấy nói đó là cách giải quyết tốt nhất lúc này.

- Từ chức?

- Đúng, và cậu nhất khẩn khoản tiến cử em đảm nhiệm vị trí trưởng khoa.

- … - Đào Nguyệt im lặng, cô đã không lường trước đến bước đi này của Dương Khải Uy.

- Đào Nguyệt – Hàn Phong dịu dàng nói với cô – Tuy rằng em còn đang mệt, nhưng anh cũng vẫn muốn em suy nghĩ về vị trí trưởng khoa, với tư cách là lãnh đạo cũng được, với tư cách là …. – Hàn Phong ngừng một chút – là bạn cũ cũng được, anh vẫn mong muốn em nhận vị trí này.

- ….

- Không phải hoàn toàn vì em, mà còn vì sự phát triển của cả khoa xã hội, vào sự kì vọng của các em sinh viên. Em có từng nghĩ, nếu như em là trưởng khoa, sẽ giúp được cho nhiều em sinh viên hơn không? – Hàn Phong khẩn thiết.

- … Đào Nguyệt im lặng, Hàn Phong cũng không nói thêm. Một lúc lâu sau, Đào Nguyệt mới rụt rè nói.

- Hàn hiệu trưởng, nếu anh đã nói chúng ta là bạn bè cũ, vậy có thể xin anh giúp tôi một việc được không?

- Được! em nói đi – Hàn Phong sốt sắng.

- Nhờ anh... nhờ anh xin giúp để chồng tôi có thể về công tác tại Bình Hải, được không?

- Hả… - Hàn Phong sững người, trái tim trong l*иg ngực bỗng như thắt lại. Đào Nguyệt nhờ ông xin chuyển công tác cho chồng cô ấy. Qua bao nhiêu năm tháng cô ấy bàng quan, bây giờ lại nhờ chính ông thu xếp việc này. Có phải là một lần tất tay cho hạnh phúc. Hàn Phong khe khẽ gật đầu. Đào Nguyệt xoay người, lãnh đạm nhìn ra cửa sổ. Đứng bên ngoài Bình Bình chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng, không hiểu vì sao mẹ cậu lại muốn cha trở về, nhưng nhìn ánh mắt bà ấy, chẳng hề có một tia gì gọi là hạnh phúc.

***