Cuối cùng, hai mẹ con Đào Nguyệt cũng dọn xong hết đồ đạc về căn nhà mới, đó là một căn hộ có hai phòng ngủ, nằm trong khu nhà mới xây sát gần trường. Từ nhà có thể đi bộ đi học và đi làm, vô cùng tiện lợi. Các cán bộ quản lý cấp cao của đại học sư phạm Bình Hải và các trường lân cận đều được cấp một căn nhà trong khu này, hiệu trưởng Hàn Phong sống ở một căn hộ cách đó không xa. Bình Bình vừa bày biện những món đồ trang trí lên căn phòng của cậu, vừa vui vẻ nói với Tiểu Yến.
- Thật may, anh cũng có phòng riêng khi chưa tốt nghiệp đại học.
- Chúc mừng anh - Tiểu Yến hùa theo.
- Em xem này, nhà ở đây cách âm rất tốt, chúng ta nói chuyện lớn tiếng cũng không sợ ảnh hưởng đến xung quanh.
- Đúng rồi, tuyệt thật. Mẹ anh chắc vui lắm – Tiểu Yến vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía phòng của Đào Nguyệt.
- Ừm, mẹ có rất nhiều sách, từ nay mẹ có thể đặt một kệ sách lớn, đặt bên cạnh bàn làm việc rồi, những lúc căng thẳng mẹ có thể tập trung đọc sách mà không sợ bị chúng ta làm phiền.
- Bình Bình – Tiểu Yến kéo tay Bình Bình nói nhỏ - Sao nhà anh dọn nhà mà ba anh không thấy về vậy?
- Ông ấy sẽ không về đâu, về cũng không giúp gì được. – Bình Bình buồn bã quay mặt đi.
- Có phải ba anh có người khác rồi không?
- Ừm!
- Mẹ anh biết chứ? – Tiểu Yến lo lắng hỏi.
- Biết, nhưng vờ như không, có lẽ mẹ anh không quan tâm.
- Vậy sao ba mẹ anh không ly hôn? Như vậy tốt cho cả hai mà
- Anh không biết, nhưng dù mẹ quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ, bà ấy đã quá vất vả rồi – Bình Bình vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
- À, Bình Bình… chẳng phải anh nói tháng sau là sinh nhật mẹ anh sao?
- Ừ?
- Em có ý này! – Tiểu Yến kéo Bình Bình thì thầm vào tai, không biết hai người nói gì, chỉ thấy Bình Bình gật gật, điệu bộ rất hào hứng.
Phía bên này, Đào Nguyệt ngồi trầm ngâm trước một chiếc hộp sắt cũ kỹ, khóa cài đã hoen rỉ nhưng chiếc hộp rất sạch sẽ, xem ra người cất giữ nó rất cẩn thận, rất nâng niu. Cô định đưa tay mở ra, nhưng nghĩ sao lại đóng lại, trong chiếc hộp ấy cất giữ cả một thời tuổi trẻ của cô, những kỉ niệm được đóng chặt ở một căn phòng kín, căn phòng rộng lớn trong trái tim. Cô không dám mở cửa nó ra để bước vào, vì cô biết nếu như cô mở ra và bước vào thêm một lần, cô vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở trong đó, không cách nào thoát ra được.
Ngày mai, Tiêu Tiêu sẽ có buổi thỉnh giảng tại một hội trường kế bên Sư Phạm Bình Hải, vì đã lớ hứa rồi nên Đào Nguyệt cũng không dám nuốt lời. Cô bấm điện thoại gọi cho Dương Khải Uy, khi anh vừa nghe sẽ được gặp lại Tiêu Tiêu thì vui mừng ra mặt. Qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được nụ cười trên gương mặt sáng bừng.
- Chị Đào! Thật tốt quá! Ngày mai em nhất định sẽ đi cùng với chị - Dương Khải Uy hào hứng.
- Ừ! Vậy ngày mai xong tiết dạy của chị rồi chúng ta cùng đi, chị sẽ thông báo cho hiệu trưởng Hàn nữa.
- Hiệu trưởng Hàn? – Dương Khải Uy nghe nhắc đến Hàn Phong thì ngạc nhiên.
- Đúng! Ông ấy cũng là chỗ quen biết với Tiêu Tiêu, hơn nữa cũng khá quan tâm đến những chuyên đề mà Tiêu Tiêu đang giảng dạy, sẽ rất hữu ích.
- Vậy được! Vậy được! À nhưng mà … - Dương Khải Uy như chợt nhớ ra chuyện quan trọng gì đó – Ngày mai là Tết Trung Thu, chẳng phải buổi chiều tối khoa chúng ta có hoạt động ư?
- Ừ nhỉ … - Đào Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi chăm chú đọc lại lịch trình – À mà không sao đâu, buổi giảng của Tiêu Tiêu vào gần trưa, chúng ta có thể đến tham dự, rồi buổi chiều mời cô ấy đến khoa chúng ta chung vui.
- Đúng là ý hay. Chị Đào, chị là số 1 – Dương Khải Uy hào sảng nói
- Thôi được, thống nhất vậy nhé!
Đào Nguyệt cúp máy, chăm chú xem lại nội dung chương trình Trung Thu ngày mai của khoa, cố gắng đè nén những xáo động vừa dâng lên lúc nãy. Cuộc sống của cô đã lựa chọn như vậy, cố gắng sống cho thật tốt. Những gì không phải của mình, mãi mãi không cưỡng cầu, mãi mãi không tham vọng.
***
Ngày hôm sau, Đào Nguyệt kết thúc tiết học hơi muộn, nên khi cô và Dương Khải Uy vào đến hội trường buổi nói chuyện của Tiêu Tiêu, mọi người đã tập trung đầy đủ. Cô kéo Khải Uy đến một dãy ghế ở cuối hội trường, khiêm tốn lắng nghe. Tiêu Tiêu nhìn thấy hai người quen, vừa nói chuyện vừa hướng ánh mắt ra hiệu thay cho lời chào. Mới ngồi vào chỗ, Dương Khải Uy đã vội vàng hỏi:
- Ủa chị Đào, sao không thấy hiệu trưởng Hàn, chị có báo cho ông ấy không?
- Có, chị có báo rồi, ông ấy bận một chút công việc bên ngoài, chắc sẽ đến nhưng mà hơi trễ.
- Vậy được, em thấy nội dung khá hấp dẫn, nhưng chuyên đề này là về kinh tế, hiệu trưởng Hàn là tiến sỹ kinh tế, có lẽ nghe sẽ hiểu hơn chúng ta.
- Ừm. nhưng chị thấy Tiêu Tiêu nói chuyện rất thu hút đó chứ, em xem cả hội trường ai cũng tập trung lắng nghe.
- Chị Đào … Dương Khải Uy vẫn không dừng lại – Tiêu Tiêu muốn xin về trường mình thật à?
- Ừ!
- Hiệu trưởng Hàn có đồng ý chưa? – Dương Khải Uy tò mò hỏi.
- Chị không biết, nếu tí nữa ông ấy có đến, thì sau buổi hôm nay sẽ biết.
- À… à hiệu trưởng Hàn kìa ... - Đào Nguyệt nhìn theo hướng Dương Khải Uy chỉ, thấy Hàn Phong nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa, khẽ bước từng bước vừa phía họ, dáng vẻ lịch lãm ung dung. Phía trên sân khấu, Tiêu Tiêu dường như đang cố gắng kìm chế sự hứng khởi, vị tiền bối mà cô vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng xuất hiện trong buổi thỉnh giảng của cô, còn động lực nào to lớn hơn đây. Nghĩ vậy, Tiêu Tiêu dường như được tiếp thêm năng lượng, càng nói càng hăng say, mỗi chủ đề đều được đóng mở hết sức cuốn hút và linh hoạt, khiến cho những người tham gia, kết thúc bài giảng giành cho cô những tràng vỗ tay không ngớt.
Dương Khải Uy hứng khởi nói những lời hoa mỹ dành cho Tiêu Tiêu.
- Cô giáo Tiêu, tuy tôi nghe không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy cô giảng rất hay, rất có sức thuyết phục.
- Nhưng anh vẫn là nghe không hiểu phải không, vậy là bài giảng của tôi không hiệu quả rồi – Tiêu Tiêu nhanh chóng đáp lại.
- À không không – Dương Khải Uy gãi gãi đầu
- Chúng chị là người ngoài ngành, nên đôi khi các thuật ngữ về kinh tế chưa thể hiểu tường tận, nhưng ý chị cũng như Khải Uy, em giảng rất hay – Đào Nguyệt dịu dàng nói thêm vào, dáng vẻ vừa quí mến, vừa ngưỡng mộ.
- Em cảm ơn chị Đào, chị lúc nào cũng khiêm tốn, thật cảm ơn chị đã mời hiệu trưởng Hàn đến đây giúp em. - Tiêu Tiêu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hàn Phong – thế nào hiệu trưởng Hàn, anh cảm thấy những luận điểm em trình bày hôm nay ra sao?
- Rất tốt! thông tin rất mới, cách dẫn dắt và trình bày rất khoa học. – Hàn Phong vui vẻ nói.
- Cảm ơn hiệu trưởng Hàn –
Tiêu Tiêu được khen thì cười tít mắt, cô tiến đến gần bên cạnh Hàn Phong, vừa đi vừa hào hứng trò chuyện. Đào Nguyệt biết ý đi lùi lại một chút, để không làm rào cản giữa hai người. Hàn Phong tuy tập trung vào câu chuyện với Tiêu Tiêu, các câu hỏi đáp đều rất chính xác, nhưng ông vẫn âm thầm quan sát thái độ của Đào Nguyệt. Dáng vẻ an ổn không màng thế sự của cô, khiến ông có chút hoang mang. Tiêu Tiêu đúng là cô gái hoạt bát thông minh, có đôi phần háo thắng và sắc sảo. Đó là một trong những tố chất quan trọng của một giảng viên kinh tế, những người tiếp cận cái mới nhanh nhất trong thời đại mở cửa hiện nay. Đào Nguyệt cũng nhận ra điểm nổi trội đó ở Tiêu Tiêu, đặc biệt khi chứng kiến màn nói chuyện không chút kiêng dè của cô với Hàn Phong, cô biết Tiêu Tiêu sẽ là một tướng tài dưới trướng Hàn Phong, ông rất cần cô ấy. Chỉ có điều, tuy bên ngoài Đào Nguyệt an ổn, nhưng bên trong lại thổn thức không nguôi.
- À Tiêu Tiêu, hôm nay là Trung Thu, nhân tiện khoa chúng tôi chiều nay có hoạt động, mời em tham gia nhé. – Đào Nguyệt hồ hởi nói.
- Hoạt động Trung Thu ư? Của Khoa Xã Hội à? – Tiêu Tiêu vừa hỏi vừa nhìn về phía Hàn Phong, kì thực cô mong muốn một cuộc gặp riêng với ông hơn.
- Đúng, là của khoa xã hội – Dương Khải Uy cắt ngang – Nhưng cũng là hoạt động thử nghiệm của trường, hiệu trưởng Hàn cũng sẽ có mặt, phải không hiệu trưởng?
- À đúng! Tôi cũng sẽ tham gia – Hàn Phong vui vẻ gật đầu – Ngô Thông chiều nay có việc ghé qua đây, có lẽ cũng đến dự đấy.
- Vậy được. Tôi không từ chối. – Tiêu Tiêu mỉm cười. Xem ra Đại học sư phạm Bình Hải là bãi đáp rất tốt dành cho cô.
***
Hoạt động Trung thu của khoa xã hội diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đây là hoạt động được thiết kế hoàn toàn bởi nhóm sinh viên của khoa, Đào Nguyệt, Lục Sinh và Dương Khải Uy chỉ tham vấn một vài điểm quan trọng. Tiểu Linh là người dẫn chương trình, cô gái trẻ duyên dáng thông minh, linh hoạt dẫn dắt vô cùng uyển chuyển. Tiểu Tống vốn là công tử con nhà khá giả, cũng không quản ngại vất vả, lăng xăng phụ giúp các công việc hậu cần, Lý Nam phụ trách nhóm sinh viên đứng đón khách ở cổng chính, cô bé nhìn tươi tỉnh hơn rất nhiều, tuy nhiên khi nhìn thấy Dương Khải Uy xuất hiện thì vô cùng lúng túng, ngây người ra một lúc cô mới tiến đến cúi chào. Dương Khải Uy cũng không mấy tự nhiên, anh lấy cớ thảo luận với Lục Sinh để tránh ánh nhìn ái ngại. Đào Nguyệt thấy vậy, tiến đến bên cạnh Lý Nam, vui vẻ tán dương trang phục các cô bé chuẩn bị rất xinh đẹp, hoạt động khởi đầu rất thu hút. Lý Nam nghe vậy thì nở nụ cười, cầm tay Đào Nguyệt cảm động.
Văn Xương, cậu sinh viên nghèo nhất khoa, hàng ngày vừa học vừa làm thêm ở canteen trường, lúc nào cũng nhút nhát thiếu tự tin, vậy mà hôm nay cũng vô cùng sôi nổi. Sinh viên nam đảm nhiêm vị trí dẫn chương trình cùng Tiểu Linh, không ai khác là bạn trai của cô, Lục Hạo Nam. Nhìn hai người họ cứ như một cặp kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi, vô cùng xinh đẹp. Cách mà đôi thanh niên trẻ phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến Đào Nguyệt nghĩ tới thời tuổi trẻ của mình, khi ấy cô và Hàn Phong cũng là một cặp đôi đẹp nhất của trường, họ vừa trẻ trung xinh đẹp, lại có thành tích vô cùng nổi bật, cả trường vẫn đồn đoán rằng, sau này nhất định họ sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Ấy vậy mà, chẳng ai đoán trước được, Hàn Phong lại đi Hamburg tu nghiệp rồi ở đó tới tận 20 năm, còn Đào Nguyệt thì vội vã lấy một người bạn cùng trường, thua kém cô về mọi mặt. Ai cũng thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi, kể cả những người bạn thân nhất của họ.
Hàn Phong thấy Đào Nguyệt dường như có tâm sự, nên tìm cách đến gần, lấy một ly nước trái cây, đưa đến trước mặt cô.
- Phó khoa Đào, hoạt động này tổ chức rất hay, xem ra mọi người bỏ ra công sức không ít.
- Cảm ơn hiệu trưởng Hàn – Đào Nguyệt mỉm cười, đón lấy ly nước trong tay Hàn Phong, đoạn lại hướng mắt về phía sân khấu, chăm chú theo dõi.
Ngô Thông và Tiêu Tiêu đứng ở phía bên kia Hàn Phong, nhỏ tiếng trò chuyện, Tiêu Tiêu đôi khi lại liếc nhìn Hàn Phong, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần với ông đến thế, quả là người có phong thái và khí chất hơn người, chẳng trách những luận điểm và tư duy của ông lại sắc bén nhường vậy. Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng như có hoa nở, mọi thứ trước mắt đều rất ngọt ngào, chưa cần biết tương lai ra sao nhưng chỉ cần được gần Hàn Phong, được làm việc cùng ông, thì cơ hội dành cho cô sẽ ngày càng lớn. Tiêu Tiêu tự tin rằng, ít có người đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tuổi trẻ, sự thông minh sắc bén của cô.
- Hiệu trưởng Hàn, hôm nay nhìn thấy rất vui – Ngô Thông hồ hởi lên tiếng – Thầy có thể nói cho em biết cơ duyên nào thầy lại về Đại học sư phạm Bình Hải công tác không ạ?
Câu hỏi của Ngô Thông cũng chính là điều Tiêu Tiêu muốn biết và cũng là tiếng lòng của Đào Nguyệt, cô vờ như không để ý, mắt vẫn chỉ hướng về phía Tiểu Linh ở bên trên. Hàn Phong khẽ nhìn sang Đào Nguyệt, ánh nhìn thoáng qua rất nhanh, những người xung quanh do ánh đèn chiếu nên chẳng ai nhận ra cả. cúi đầu suy nghĩ một lát, Hàn Phong mới từ tốn trả lời:
- Thầy bây giờ chỉ mong được sống an yên thôi …
- Nhưng ở đây thầy không có gia đình, thầy lựa chọn an yên một mình vậy ư? – Ngô Thông ngạc nhiên hỏi. Anh biết Hàn Phong không có gia đình ở đây, nếu ông nói lựa chọn an yên, không lẽ còn vì một lí do nào khác.