Chương 10A: CUỘC CHIẾN TRANH NÀY

Cuộc chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi

– Nguyễn Bắc Sơn –

Thân xác ấy không quằn quại dưới mưa mà hai chúng tôi nhìn thấy như những mảng thịt cuộn tròn nổi những mảng gân xanh trong cơn mưa máu ngang tàng. Huyết thống đổ lên trên thân phận, cuộc giao cắt ăn nằm thời gian và lý tưởng. Phi nặng nề bước chân đến hai cái xác, anh muốn họ thôi không lạnh lẽo giữ trời mưa đêm, xác bà mẹ cuộn chặt vào đứa con, anh gỡ mãi cũng không gỡ được tay bà. Tôi đến giúp anh, phải khó khăn lắm từng ngón tay mới bẻ ra được da thịt đứa con. Hai cổ họng đứt lìa máu tuôn còn chưa dứt, hơi ấm trên tử thi vẫn còn trong cơn chống chọi với cái lạnh đêm nay. Hai người chúng tôi, mỗi người ôm một cái xác đưa vào trong nhà. Đùng. Một tiếng vang rõ to, Phi khụy người nhăn mặt, vai trái của anh đỏ thẫm của vết máu, vết đạn đi quá nhanh, nhưng thật may nó chỉ sạt ngang bả vai của anh. Nhanh như tiếng súng, Phi xô ngã tôi vào bên trong thềm nhà và hạ người thấp xuống lao vào trong. Đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên nhưng đạn chỉ gim vào tường, tôi nhanh chóng đóng cửa lại.

Một lời nói nhẹ nhàng phía sau lưng chúng tôi “Hai anh xem nhẹ lời cảnh tỉnh của tôi, chậc, chậc, các anh xem các anh làm gì kìa.”

Tôi nhận ra giọng nói đó, xoay người nhanh, giáo sư Lâm ngồi đung đưa chân trên tấm phản, tay lão ngấp một ngụm trà. Lão vào nhà lúc nào? Tôi tự hỏi. Lão mỉm cười nhìn tôi.

– Tôi vào cùng lúc với hai anh. Anh không cần ngạc nhiên, không phải thói quen của anh là làm người khác ngạc nhiên sao? Tôi đọc được suy nghĩ của anh, anh Kiệt à.

Tôi xoay người nhìn Phi, anh nhanh chóng trấn tĩnh và xé một góc áo sơ mi buộc chặt vết thương trên bả vai, anh nhìn tôi cười trấn tĩnh, như thể, anh đối phó được với vết thương. Phi nhìn lão, muốn lao đến nắm lấy lão, lão mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên lắc nhẹ, giọng lão như cười khúc khích.

– Anh nên thông minh, anh nên thông minh và đừng kích động.

– Phi, đừng, lão ngồi phía cửa sổ, nghĩa rằng khi anh đến gần lão thì đạn sẽ bắn vào anh ngay lập tức.

– Khặc khặc… Anh thông minh rồi đấy. Suỵt suỵt, các anh im lặng nào, anh có cảm nhận được gì không? Mùi của lòng căm thù, mùi của nỗi cô đơn giày xéo, mùi của những oán hờn chất chứa. Con người thì chết, cảm xúc thì sống, chúng lởn vởn quanh đây như những linh hồn bất diệt.

Lão nhìn ngắm ngôi nhà và hít thở mạnh mùi không khí, lão gần như không quan tâm đến sự tồn tại của hai người chúng tôi. Đôi mắt lão nhắm lại, môi cong lên, những nếp nhăn trên mặt lão rung lên liên hồi, lão cười thầm trong miệng, một sự khoái chí lan tỏa trên khuôn mặt. Bất chợt, lão nhìn sang tôi, miệng lão rít lên,

– Lại là mày, những mùi hương này lí ra được hòa quyện với nhau, mày lại làm cho nó tản mác đi. Tao biết hai đứa chúng mày sẽ không bỏ cuộc, tao gửi một thông điệp và mày đáp trả những thông điệp đó thế này đây.

– Tôi nghĩ ông thừa biết chúng tôi sẽ không bỏ cuộc – tôi thả mình vào cột nhà, nhìn lão – ông đã theo sát tôi từ đêm tối ở Vĩnh Long, đến Rạch Giá và về lại Vũng Liêm. Có điều, tôi không biết chiếc xe tải kia lại là ông.

– À à… – Lão cười rung lên, đôi bờ vai lúc lắc – Mày theo dõi rất kỹ.

– Tôi nghĩ ông cũng biết, theo dõi một người trên đường đêm rất dễ bại lộ, chiếc xe tải của ông nhanh khi xe chúng tôi phóng nhanh, chậm khi chúng tôi phóng chậm. Tôi ngờ vực nó rất nhiều, nhưng đoạn quốc lộ 53, hình như từ Hiếu Phụng xe của ông đã không còn theo xe chúng tôi nữa và tôi nhanh chóng quên chiếc xe đó. Sự kiện ở căn nhà này quá nhanh, khiến tôi quên mất sự tồn tại của chiếc xe ông.

– Không, – giọng lão trở nên the thé – tao biết rõ mày biết tao đang theo dõi mày. Từ căn nhà của bạn thằng Khoa, Lý Thời Nhiên, đúng, có lẽ từ chỗ đó; mày nghĩ mày biết đến thằng Nhiên thì tao không biết đến nó trước mày sao? Mày xuống xe sau, đi loanh hoanh căn nhà, ngó dáo dác xung quanh. Tao biết mày đã chú ý về xe của tao.

– Ông lầm rồi, tôi biết xe ông theo tôi ngay từ ngã ba Trung Lương. – Tôi cười khúc khích khi thấy lão đoán sai – chắc đây là lần đầu ông chọn xe tải con để theo dõi đúng không? Nên ông thiếu kinh nghiệm của một người đi xe tải, à không, tên sát thủ theo ông mới là kẻ thiếu kinh nghiệm lái xe. Để tôi nói ông nghe, xe tải chạy về đêm, chúng luôn vượt xe con và vì tính chất thời gian và vì sự quen thuộc đường xá, nên xe tải không bao giờ chạy chậm vào đêm, xe ông quá chậm, lúc nào cũng muốn ở sau xe tôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như đã nói, kẻ lái xe không hề có kinh nghiệm những đoạn đường này, nên đèn xe luôn để ở trạng thái chiếu gần chứ không phải chiếu xa. Đơn giản, sợ ổ gà. Còn việc ở nhà Lý Thời Nhiên, đúng là tôi muốn quan sát xe của ông, nhưng đó chỉ là phụ, cái chính tôi muốn biết tâm lý của Trần Mạnh Khoa.

Mặt lão trở nên kỳ dị, lão liếc nhìn tôi, “Vậy mày đã biết gì về đứa con yêu của tao?”.

Tôi cười khinh khỉnh, “Ông đã thất bại, thất bại hoàn toàn trong việc tẩy não Trần Mạnh Khoa, bên trong Trần Mạnh Khoa luôn khao khát một gia đình chứ không phải đời sống của một kẻ đắm chìm trong tội ác.”

“Mày nói láo!”

“Ông nói ông biết Lý Thời Nhiên đúng không? Hiển nhiên để tẩy não được Trần Mạnh Khoa, ông phải tìm hiểu nó rất kỹ, kỹ đến mức từng lời nói của ông như xoáy sâu vào nỗi đau của Trần Mạnh Khoa, như thể ông đồng cảm với nó, hiểu được tâm sự và nỗi lòng của nó. Từ đó, nó xem ông như thánh, nó tôn sùng ông, ở cái tuổi còn nhiều ngây dại, dù nó có thong minh đến mức nào thì vẫn là một đứa trẻ với nhiều lạ lẫm cuộc đời. Ở tuổi dễ thần tượng, ông chiếm ngay thần tượng đó và tại vị ở nơi độc tôn nhất trong con người Trần Mạnh Khoa. Và ông chi phối nó, bằng cách, ông tiêu diệt tất cả những cảm xúc có thể làm vướn víu trong người Trần Mạnh Khoa. Đầu tiên là người yêu của Khoa, cô bé Quỳnh, à không, nhìn đôi mắt đắc ý của ông, tôi biết ông đã biết Trần Mạnh Khoa và Quỳnh là anh em ruột.”

Lão cười lớn, cười rất lớn, át cả tiếng mưa đang xối xả trên mái ngói.

“Không chỉ biết, mà tao còn là kẻ chứng kiến từ đầu.”

Tôi và Phi giật mình nhìn nhau. Lão cười đến mức ho, sặc sụa, lão tằng hắng để lấy hơi.

“Phải khó khăn lắm tao mới có thể nhìn được màn kịch này diễn ra như thế nào. Lý ra, thằng Khoa còn phải làm một thiên chức cao cả sau cùng…”

Tôi cắt ngang lời lão “Gϊếŧ chết cha mình, Lamech!”

“Đúng!”

Đôi mắt lão độc ác hơn bao giờ hết. Tôi ngờ ngợ đoán ra câu chuyện

“Ông đã quen Lamech từ hai mươi năm trước?”

“Đúng! Một thằng lọc lừa! Tao hứa sẽ cho nó một nỗi đau mà cả đời nó sẽ không có một cơ hội nào nếm trải được.”

Đôi bàn tay lão nắm lại, lão đang giận, một nỗi hận thù chất chứa từ rất lâu, và lão kể,

“Tao biết Lamech từ quán nước mía trước cổng trường Đại học Tổng Hợp, giữa phố phường Sàigòn thời đó không dễ để thấy một thằng Tây. Nhìn từ cốt cách nó, tao biết nó có một nỗi đau và tao biết đó là một cơ hội cho tao. Tao muốn rời khỏi Việt Nam, nơi đây không thích hợp cho một tài năng như tao. Tao bắt chuyện với nó, và chính tao là người dạy tiếng Việt cho nó. Nó học nhanh, chỉ hơn mười ngày là có thể sử dụng được những mẩu câu ngắn và làm quen người Việt. Nó tin tưởng tao, xem tao là một người anh lớn, nó đã kể về điều mà nó trải qua, câu chuyện về tấm khiên của giáo sĩ Do Thái, nó cho tao xem tấm khiên đó. Ha ha… nó là một thằng ngu. Nó không biết giải bí mật trên tấm khiên đó. Tao biết rằng tao sẽ tìm ra được bí mật, nếu có thời gian. À, không cần, nó đã tới rồi.”

Cánh cửa bị xô ngã, Lamech bị trói ngã theo cánh cửa và lăn tròn trên sàn nhà. Phía sau hắn là hai con người, anh của chú Sáu Liêm và một tay thanh niên trẻ.

Tôi nhìn tay thanh niên đó cười, “Chào em, cảm ơn em về hai viên đạn, một cho cô bé em của anh và một cho bạn của anh. Em quả là một thiên tài bắn súng, nếu em mà có vũ khí tối tân hơn, chắc anh bạn của anh đã phải tắt thở trước thềm nhà. Trời tối và mưa khiến em bắn không còn chính xác, đúng không? Phi, anh nhìn xem, cậu bé này có quen thuộc trong trí nhớ của anh không?”

Phi vừa nhìn người thanh niên thì giật mình thốt lên “Lý Thời Nhiên!”.

Tôi nhìn sang lão già Lâm kia, khuôn mặt lão đắc ý chưa từng thấy. Tôi cay đắng nhìn Phi, “Khi vừa vào nhà Lý Thời Nhiên, tôi đã phát hiện ra hai điều, một, Lý Thời Nhiên thông minh không kém Trần Mạnh Khoa, hai, Lý Thời Nhiên và Trần Mạnh Khoa vẫn còn là bạn thân. Từ câu chuyện hai đứa nó không nhắc gì về nhau, tôi đã nhớ đến khoản sân bên hông nhà, nếu anh là người có bạn thân, nhất là ở độ tuổi còn nhiều đam mê, chắc chắn những gốc cây, khoản sân, vách tường sẽ có những dòng tâm sự nào đó để ghi dấu tình bạn. Và tôi thấy, không ít dòng tâm sự của Thời Nhiên trên tường, trên thân cây, ngày tháng năm đó, là thời điểm chuẩn bị lên Saigon thi đại học. Lời lẽ thật thắm thiết, “Khoa, mình sẽ gặp Khoa ở đó, chờ mình nhé” “Đời này chỉ có hai chúng ta là bạn của nhau” vân vân, tôi biết ngay Khoa và Nhiên vẫn còn là bạn thân của nhau. Nhưng tại sao hai đứa lại tỏ vẻ không quen biết nhau, tôi đoán đó là thời điểm mà hai đứa đã biết đến giáo sư Lâm kính mến của chúng ta. Đây là vở kịch của giáo sư Lâm cho hai đứa nhỏ, phải không giáo sư?”

Lão cười đắc ý. Như thể ra lệnh tôi nói tiếp.

“Và từ những dòng tâm sự đó, tôi biết Nhiên là một người đồng tính, phải không Nhiên? Em yêu Khoa, em rất yêu Khoa. Không có hai người bạn thân nào, nhất là ở miền Tây này lại có kiểu gọi tên và xưng hô là mình được. Chỉ có mày tao mà thôi. Đó là cách gọi tên của người có tâm hồn yếu đuối và tình yêu mãnh liệt. Em yêu Khoa, và sẵn sang hi sinh cho Khoa, nhưng giáo sư Lâm cũng thấy rõ điều đó. Bằng cách dụ dỗ hai đứa thế nào, để hai đứa vờ không quen nhau và hẹn nhau ngày gặp ở Saigon, hẳn em đã hi vọng rất nhiều về câu chuyện ở Saigon”.

Lý Thời Nhiên im lặng, đôi mắt có chút rung động, nhưng hắn vẫn điềm nhiên chỉa súng vào hai người chúng tôi.

Giáo sư Lâm, huýt sáo nhẹ và nhìn tôi, “Vậy anh còn biết được gì nữa nào?”

“Tôi biết để nuôi dưỡng lòng phục tùng của Thời Nhiên với ông, thì ông phải hạn chế sự gặp gỡ của Nhiên và Khoa, tình yêu càng xa cách càng được nuôi dưỡng mạnh mẽ. Nhiên càng yêu Khoa thì càng lệ thuộc vào ông.”

“Tại sao?” Lão vờ nhăn nhó trong suy nghĩ “Tại sao mày lại nghĩ đến thằng Nhiên này nhỉ?”

“Tôi cũng như ông, khi nhìn thấy bảng điểm của Nhiên và Khoa, tôi biết ngay hai cậu bé là một nhân tài hiếm có. Nhưng lại không hề có tên trong danh sách những người đi thi học sinh giỏi, thật ngạc nhiên, khi những trường tỉnh luôn giàu lòng ganh đua, bất kỳ ai có năng lực, họ sẽ dùng giáo dục để ép cho tất cả những đứa trẻ nào có năng lực phải mang về cho trường huy chương và danh hiệu. Như những tay nhà vườn bón thúc những đóa hoa nở trước thời hạn. Riêng Nhiên và Khoa thì không, xem chừng đã có bàn tay của ông nhún vào, đúng không, à, ông cười, vậy là đúng. Như vậy, hai người thanh niên độ tuổi đương Xuân thì có cảm giác mình bị hất hủi, khi đó, thật phù hợp cho một vị cứu tinh như ông xuất hiện.”

Lão cười to, “Anh thật là thông minh và có nhiều trí tưởng tượng làm người khác phải ngạc nhiên. Đúng vậy. Với thân phận một giáo sư đại học thành phố, thì bất kỳ một học sinh giỏi nào ở vùng tỉnh sẽ phải kính trọng. Nhưng thôi, mày muốn chia cắt tình cảm của cha con tao à? Âm mưu của mày hiện trên đôi mắt của mày. Loài quỷ dữ nuôi nấng mày nhiều hơn tao tưởng. Giờ thì quay lại, chào chú em Lamech. Mình còn nhớ nhau không?”

***

Lamech chửi rủa một tràng bằng tiếng Anh, càng chửi, tay giáo sư càng đắc ý, lão nhìn Lamech như nhìn con mồi đáng thương nằm trên thớt. Lão đủng đỉnh bước tới gần Lamech, đưa tay thọc sâu vào túi áo, lấy ra bốn viên thạch bảo, mỗi viên một màu sắc khác nhau. Lamech gầm lên, nhưng cũng đành bất lực. Giáo sư Lâm nhìn Lamech mỉm cười,

– Thật cảm ơn ông, Lamech, tôi thật tình không biết được những ai được ông giao nhiệm vụ giữ những viên đá này. Nhưng tôi biết được ông sẽ nhanh chóng thu hồi nó, khi những kẻ khác đã chết. Tôi cho người theo dõi ông, cho đến khi ông thu hồi tất cả, tóm ông, là lấy được. Thật sai lầm khi ông rời khỏi sứ quán, Lamech. Nếu ngày nào ông còn ở đó, tôi hoàn toàn chịu thua.

Nói rồi, lão đưa tay vào túi lấy tiếp ra bảy viên thạch bảo khác trong sự bất ngờ của tôi, Phi và Lamech.

Lamech gầm lên, “Sao ông có nó! Tôi chỉ mang sang Việt Nam có tám viên, bốn viên đã mất từ bên Mỹ!”

Lão nhìn sang tôi, cười “Vậy chàng trai trẻ, ở đây anh thông minh nhất, anh cho thử một giả thuyết để tôi có được bốn viên thạch bảo từ nước Mỹ?”.

Tôi nhìn lão cười khinh bỉ, “Từ tay mụ Dobney”

“Đúng, con đần đó nghĩ nó khôn, thật ra nó muốn độc chiếm cả mười hai viên, tao cũng không biết bằng cách nào nó có được bốn viên. Nhưng quan trọng nhất nó mang sang Việt Nam, và nó nhờ tao tìm những viên còn lại.”

Lamech ngạc nhiên hỏi “Sao Dobney có thể biết đến ông?”

Lão nhìn Lamech căm phẫn, “Suốt hai mươi năm, kể từ ngày mày trốn khỏi bàn tay của tao, tao đã thiết lập một hệ thống xã hội của riêng tao khắp miền Nam. Tao cung cấp cho những tay tội phạm những công thức rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển ma túy, và tao tạo ra cách tinh chế ma túy tinh khiết điều chế tại Việt Nam, bán được giá khá cao. Tao nổi tiếng trong toàn giới tội phạm Châu Á, với những phi vụ nổi tiếng khắp vùng Đông Dương. Những kẻ cướp trên vùng Tam Giác Vàng sông Mekong do tao làm chủ, và mày nghĩ xem, khi những tay tội phạm đến đây thì chúng sẽ liên lạc với ai?”

Lão chầm chậm bước đến Lamech, “Viên cuối cùng ở đâu?”

Thật ra chính Lamech cũng không biết viên cuối cùng ở đâu, vì chiếc hộp cất giữ viên thạch bảo mà Lamech đã giao cho bà Lan giữ, tôi đã lấy nó.

Lamech cũng ngạc nhiên nhìn lão, “Không phải ông lấy nó sao?”.

Lão khựng lại, trán lão nhăn lên, lão lẩm bẩm “Ngoại trừ chúng ta ra, còn ai muốn có nó?”

Phi nhanh miệng trước khi lão nghĩ về chúng tôi “Hội những đứa con của Tự Do”

Lão giật mình, “Chúng đã đến Việt Nam?”

Phi cười “Ông nghĩ sao nếu như Dobney chết? Hình như Dobney là kẻ thuộc về hội những đứa con của Tự Do, đúng không Lamech?”.

Lamech gật đầu.

Phi tiếp, “Tôi đoán rằng hội đó đã đến Việt Nam sau khi Dobney chết, và xem ra, ông không chỉ có kẻ thù là chúng tôi mà còn có kẻ thù rộng hơn, với quyền lực bao trùm khắp nước Mỹ.”

Lão nhăn mặt, đi tới lui trong nhà, rõ ràng điều này nằm ngoài dự tính của lão.

Lão bỗng khựng lại, quay qua hỏi Lamech, “Viên thạch bảo đó mày đưa cho ai giữ? Và làm sao mày biết nó đã mất?”

“Tôi đưa cho Lan, bà khi tôi nhận lại chiếc hộp trước khi Lan sang Úc du lịch với đứa con. Và viên ngọc không còn trong chiếc hộp đó nữa.”

Lão cười lớn, cười một cách điên dại rồi giựt lấy cây súng lục trên tay của anh chú Sáu, chỉa thẳng vào bọn tôi, lão nghiêm giọng, nhấn mạnh từng chữ “Một trong hai đứa bay, đứa nào giữ nó?”

Phi nói ngay “Tôi, nó hiện nằm ở nhà tôi.”

Lão nhìn Phi cười, mặt lão tiến sát đến mặt Phi, khi chiếc mũi nhăn nheo của lão gần chạm đến mũi Phi, lão nói nhỏ nhẹ “Mày có đôi mắt chân thật, cả đời mày chắc hẳn xem việc nói dối là một sự xấu hổ đáng tởm, hãy nhìn đôi mắt mày kìa, nó co giãn liên tục, nó không thể đứng yên khi tao nhìn nó, mày đang chở che cho thằng bạn mày.”

Lão nhìn sang tôi, “Sao mày cười?”

“Tôi cười vì ông đã sắp thua.”

Khóe miệng lão nhếch lên, đắc thắng, “Hãy chứng minh nó!”

Tôi cũng mỉm cười nhìn lão, nhỏ nhẹ nói, “Ông hãy đếm từ một đến mười xem, dám không? Cả ba người, ông và hai người kia, có dám thử điều đó không?”

Lão Lâm nghiêm mặt nhìn tôi, lão biết tôi không nói đùa, lão cố đoán xem tôi đang định giở trò gì, lão ngước mặt lên trần nhà rồi lại nhăn nhó nhìn xuống tôi

“Mày là thằng mưu mẹo, mày đang muốn gì? Tao có nên tham gia trò chơi này với mày không?”

Tôi nhún vai “Ông mất gì nào?”

“Đúng, ở đây, sàn diễn này do tao làm chủ, được, tao sẽ đếm từ một tới mười xem mày làm gì được”

“Một!…” Lão bắt đầu đếm.

“Không được, nó chỉ có công hiệu khi cả ba người cùng đếm”, tôi nghiêm giọng.

“Được, chú Thọ và Nhiên đọc theo tôi” Lão nhìn hai người thân tín của lão.

Tôi cười phá lên, lão nhìn tôi một cách đầy thắc mắc “Mày cười gì?”

“Tôi không cười ông, mà tôi thấy buồn cười khi bây giờ mới biết tên anh chú Sáu, ông tên Thọ à? Tên gì Thọ? Đàng nào tôi xem chừng cũng khó sống qua tối nay, tôi biết tên ông được không? Ấy chết, ông cắn đứt lưỡi rồi mà, thảo nào ông im lặng như tờ khi bước nào, tôi quên mất vì ông là kẻ nói nhiều. Ấy, ông lại nổi nóng nữa rồi, giáo sư kính mến, lão không nói được sao đọc cùng ông?”

Tôi phá lên cười, rồi nói tiếp “Thôi, đành vậy, thì ông giáo sư đây và cậu trai trẻ này đọc số cũng được, à, tôi có thể vinh dự biết họ tên chú Thọ không?”

“Mai Hoàng Thọ”, lão Lâm ngắn gọn.

“À há, ông làm tôi nhớ đến một người bạn hay mẫn cảm của tôi, rất tiếc là giờ tôi không mang theo sổ tay để ghi tên ông lại. Tiếc thật.”

“Mày đừng làm trò”, lão Lâm nghiêm giọng, rồi lão nghiêm nghị nhìn tôi chầm chậm đếm một, hai, ba, bốn, năm, sáu … Lý Thời Nhiên cũng đếm theo lão, càng gần đến số mười, cả ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi một điều đặc biệt.

“Mười!”, lão nhìn tôi và nở nụ cười.

Đùng, đùng, đùng.

Ba phát súng liên tục.

Lý Thời Nhiên, lão Thọ và lão Lâm đều kêu lên rồi ngã khụy xuống, tất cả chân trái của họ đều bị trúng đạn. Tất cả hoảng hốt, tôi đứng nhanh dậy, giựt lấy cây súng lục trên tay lão Lâm, Phi lao người tới dùng tay phải đấm mạnh vào má của Thời Nhiên và nhanh chóng giựt lấy cây súng trường trên tay nó.

Phi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhún vai.

“Mời ba nhân vật quan trọng mà đến trễ ngày hôm nay, đầu tiên, từ cửa chánh, nhân vật quyền uy với tuổi tác lão làng. Tèng teng, chú sáu Liêm.”

Chú Sáu Liêm tay cầm khẩu súng lục nghiêm nghị bước vào. Tôi quay mặt vào trong nhà tiếp lời,

“Và đây, hai nhân vật không kém phần quan trọng đã giúp cho vở kịch được thành công, xin mời hai anh chàng thông minh mà ít đẹp trai, Tiệp và Minh!”,

Tiệp và Minh từ phía sau nhà bước ra trong sự bỡ ngỡ của Phi và tất cả người trong nhà.

Tôi xoa tay một cách thích thú, nhìn lão Lâm, tôi nói.

– Ông biết dựng một vở kịch hay thì tôi không biết dựng vở kịch sao? Ông tính viết tuồng và chọn tôi làm diễn viên thì tôi cũng tương kế tựu kế đưa ông vào sàn diễn của tôi.

– Tại sao! Tại sao mày!

– Thứ nhất, từ đoạn ngã ba Trung Lương, khi biết ông theo dõi tôi, tôi nhanh chóng nhắn tin cho chú Sáu Liêm và hai người em của tôi. Họ nhanh chóng đuổi theo đuôi, nhưng xem chừng hơi trễ, phải không chú Sáu? Chú mà đến trễ chút nữa, là con và Phi năm sau có đám giỗ rồi. Tôi đi đến đâu, mỗi chặn đường đều nhắn tin cho ba người họ để họ biết cần đến đâu để gặp tôi. Nhưng việc ông tấn công một cách bất ngờ bằng súng thì điều đó nằm ngoài dự liệu của tôi.

– Nhưng làm sao mày thông báo được thời điểm cho ba người bọn nó vào đây? – Miệng lão rít lên đầy khó chịu.

– À há, cái này thì phải hỏi đứa con yêu dấu của ông dùng điện thoại có nhiều không? Khi thấy ông, tôi đã nhanh chóng ngã người xuống cây cột này, và khi ông còn bận hít hửi mùi tử khí trong căn nhà, tôi nhanh chóng lấy điện thoại để sau lưng, ngay dưới mông. Một kỹ thuật nhắn tin và không cần nhìn đến màn hình là một kỹ thuật mà đám sinh viên rành hơn ai hết. Chúng có thể mặt vừa nghe giảng tay vừa nhắn tin dưới hộc bàn. Đúng không Nhiên? Chắc em đã từng biết đến trò này. Thật may cho tôi, lần này tôi đã không dùng smart phone, mà dùng cái đập đá Nokia năm nào, nếu không, tôi chẳng thể nào nhắn tin mà không nhìn bàn phím. Khi biết chú Sáu gần đến, tôi cần kéo dài thời gian với ông, bằng đủ trò cần thiết. Tôi nhẩm tính thời gian khá chính xác, nên khi ông chuẩn bị đếm, thì điện thoại sau đít của tôi rung lên, không cần mở tin nhắn, tôi cũng biết nội dung nó thông báo ba người họ đã đến. Tiệp, em rất tệ, em cần giảm cân, với số cân nặng của em làm rung nền đất đó. Nhưng để ông không chú ý, tôi cần bày trò để cả ba người ông tập trung vào tôi, khi đó, giác quan nhạy bén của ông sẽ tạm thời biến mất, nhường cho cơ hội ba người này vào nhà, nã ba viên đạn. Bụp bụp bụp.

Lão gầm lên giận dữ, tôi cởi trói cho Lamech, việc đầu tiên Lamech làm là đến đấm thẳng mặt lão Lâm rồi lao ra ngoài hiên ôm lấy xác hai mẹ con Khoa mà khóc.

Tôi đủng đỉnh đến gần lão, đưa tay vào túi lão lấy mười một viên đá ra, nói nhỏ vào tai lão “Cảm ơn ông đã sưu tập dùm tôi, thanks you very much!”

***

Phi nói bảo tôi gọi xe cứu thương đưa ba người họ vào bệnh viện gần nhất, còn Tiệp và Minh thì cố gắng kéo Lamech ra khỏi hai cái xác. Phi nhìn tôi hỏi, “Sao Lamech biết Trần Mạnh Khoa là con ông ta?”,

Tôi nhún vai, “Có thể từ lão Trần, nhưng lát nữa mình có thể hỏi Lamech sau.”

Chú Sáu nói “Xem chừng phải chở họ lên bệnh viện Đa Khoa ở Vĩnh Long, chứ không thể chờ xe cứu thương tới được.”

Phi hỏi, “Chú Sáu đi xe gì? Lấy xe cháu cũng được, cháu sẽ đến Vĩnh Long chung với chú.”

Chú Sáu nói, “Không sao, Tiệp đã mượn xe của gia đình, đi xe nó cũng được, hai đứa mệt thì cứ về Saigon trước, chú đảm bảm sẽ áp giải ba người này về vào sáng ngày mai cho hai đứa.”

Phi nhìn tôi, hỏi “Anh nghĩ sao? Bọn họ đã vô hại, anh đã giúp tôi phá một vụ án phức tạp nhất từ trước đến giờ, tôi cần đền ơn anh.”

Phi đưa tay lên trán tôi, “Anh vẫn còn sốt, chúng ta về Sàigòn thôi, chú Sáu lo việc ba người đó dùm con, đây là số điện thoại công an tỉnh Vĩnh Long, khi vừa băng bó họ xong, hãy gọi điện cho số này. Bên công an sẽ chuyển họ về Saigon.”

Chú Sáu hỏi “Lamech đi cùng hai đứa hay sao?”

Phi lắc đầu, “Một nỗi đau quá lớn cho ông ta, hãy để ông ta ở lại đây vài ngày ôn lại kỷ niệm.”

Từ phía sau, Lamech lên tiếng “Không cần, tôi cần chạy trốn nó nhiều hơn là muốn ở lại, một mặt tôi cảm ơn hai anh đã thu hồi lại mười hai viên đá dùm tôi, mặt khác tôi cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.”

“Lamech này” Tôi mở lời “biết là hơi kỳ, tôi có thể mượn mười hai viên đá này cho đến khi về Saigon không? Tôi rất hứng thú với bí mật của nó”

“Cũng được, dẫu sao những người chúng tôi cũng đã mất hai mươi năm vẫn không giải mã được nó”, Lamech lắc đầu trong tuyệt vọng, “nhưng hiện giờ nó là một vật kỷ niệm để tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình, tôi sẽ đưa nó về lại giáo hội Do Thái và xám hối tội lỗi của mình.”

Phi thúc giục tôi và Lamech nhanh ra xe, tôi và Phi ngồi băng trước, Lamech mệt mỏi thả người trong băng ghế sau. Tôi lấy từng viên đá ra săm soi, vẫn thấy nó không mang một dấu hiệu thông tin nào, xe bắt đầu chuyển bánh, tôi tập trung liên tục vào những viên đá tự hỏi nó mang ý nghĩa gì? Một bản đồ kho báu, hay một mật mã dẫn đến một mật mã?

Bất chợt, giật mình, tôi hỏi Phi “Phi, mấy giờ rồi?”

Phi nhìn đồng hồ đáp “Ba giờ ba mươi sáng rồi.”

Phía sau xe Lamech dừng như đã ngủ, tôi xoay người nói nhỏ với Phi “Anh mắc tiểu không?”

Phi buồn cười nhìn tôi đáp “Anh mắc tiểu à? Để tôi dừng đoạn xe phía trên cho anh tiểu.”

“Ôi, cảm ơn anh!”

Xe dừng, tôi thư thái vạch quần ra tiểu, vừa tiểu tôi vừa nhìn ngắm trời quang đãng hơn sau cơn dông, rồi những chiếc xe phía sau tôi vùn vụt qua mặt, tôi vẫn thư thả đứng tiểu khá lâu. Tiểu xong, ngó quanh mặt đất và nhặt vài viên đá nhỏ.

Phi trong xe thắc mắc “Anh làm gì vậy?”

“Đá ở đây đẹp như đá ở Phan Thiết, tôi nhặt về làm kỷ niệm.”

Lên xe, tôi nói với Phi.

– Anh còn nhớ chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu không?

– Nhớ. Sao anh lại nhắc về chuyện đó?

– Tôi ấn tượng nhất với đoạn cuối của câu chuyện. Khi An Dương Vương bỏ chạy cùng Mỵ Châu, thần Kim Quy hiện lên nói…

– Giặc ở phía sau lưng nhà vua.

– Đúng vậy, giặc ở phía sau lưng nhà vua.

Phi mím môi lại, đôi mắt bắt đầu đăm chiêu.

Tôi chỉ anh chiếc xe chạy phía trước, “Về xe, đây không phải là lĩnh vực mà kiến thức tôi nhiều, anh nói thử xem giá trị của chiếc xe đó? Tôi nhìn thì biết đây không phải là mẫu xe thông dụng ở Việt Nam.”

Phi bật đèn pha, rọi về xe chạy phía trước, nhanh chóng anh trả lời, “Đây là siêu xe, mẫu mới nhất năm 2014, rất ít người đoán được đây là siêu xe vì kiểu dáng nó không thời trang mạnh mẽ và cá tính như Lamborghini, nó thuộc về Astron Martin, giá trị mỗi chiếc cũng vài trên hai trăm ngàn đô”.

Tôi nhăn mặt “Của Anh à? Nhưng biển kiểm soát là của…”

Phi nhanh chóng tiếp lời “339, biển số của Isarel, chúng ta gặp dân Do Thái thứ thiệt rồi. Anh phát hiện nó theo chúng ta từ lúc nào?”

Tôi thả người trên ghế, bắt đầu lục lại trí nhớ, “Chính xác là từ trạm biến áp Vũng Liêm, những kẻ này không có kinh nghiệm theo dõi, khi thấy ánh sáng trắng đặc trưng của những dòng xe siêu sang thì tôi đã giật mình, ở nơi Vũng Liêm nhỏ bé này sao đột ngột có chiếc xe sang trọng này? Tôi không biết nó thật sự sang trọng tới đâu và có thật sự nó theo dõi chúng ta hay không. Nên tôi nhờ anh dừng xe để tiểu tiện, đúng như tôi dự đoán, chiếc xe đó lúng túng khi xe anh dừng lại, và không còn cách nào khác là nó vờ chạy lên phía trước với vận tốc rất chậm. Tôi tiểu chừng hơn năm phút mà vẫn thấy cái bóng xe phía trước, cho thấy nó chậm đến mức nào. Nó chờ chúng ta.”

Phi gõ ngón tay lên vô-lăng, “Theo chúng ta vì ai?”

Tôi nhún vai, “Giặc phía sau chúng ta là vậy.”

“Anh tính đối phó thế nào?”

“Tôi chưa nghĩ ra được cách nào. Nhưng mà thế này, tôi biết cách để chấm dứt mọi sự hoang tưởng của nhiều người. Anh nhìn xem, chiếc xe sang trọng kia, anh nhìn đoán được năm sản xuất của nó không?”

“Tôi đoán là mới đây thôi, năm 2014 hoặc 2013.”

“Rất tốt, như vậy ta biết được thời điểm chúng đến Việt Nam, và chắc chắn rằng, vì Lamech là phụ, mà vì mười hai viên đá này mới là chính. Tránh nguy hại cho Việt Nam bởi những trận chiến nhảm nhí tranh đoạt một thứ biểu tượng không thuộc về người Việt, xem ra, chúng ta cần làm lúc này là thích hợp nhất.”

Phi mím môi, hỏi “Bằng cách nào?”

“Từ đây đến cầu Mỹ Thuận còn bao xa?”

“Tôi đoán là hơn 20 phút.”

“Giờ thế này, anh phóng xe thật nhanh vượt mặt chiếc Astron kia, và thật nhanh lêи đỉиɦ cầu Mỹ Thuận, được chứ? Và giờ tôi phải đánh thức kẻ gieo rắc công việc cho chúng ta.”

Không quá khó để lay Lamech dậy, tôi tóm tắt nhanh tình hình mà chúng tôi gặp phải, Lamech căng thẳng.

Tôi nói, “Đây là cách tốt nhất để ông trả ơn cho chúng tôi, đó là tôi sẽ bắt ông giao cho bọn chúng!”

Lamech nổi giận, quát tháo. Tôi kề tai ông ta nói nhỏ, một nụ cười trên khóe miệng Lamech.

Đúng như chúng tôi dự đoán, khi chúng tôi tăng tốc xe, thì chiếc Astron biết rằng họ bị lộ và điên cuồn lao theo. Phi ghì cua nhanh, có những đoạn anh chạy vòng một khoản lớn, rồi lách trái, lách phải, lén vào những con đường nội thị nhỏ của Vĩnh Long, chiếc iPad trên xe luôn được sử dụng Google map để tìm đường chạy. Cuộc chạy đua nhanh chóng lêи đỉиɦ cầu Mỹ Thuận, bầu trời cuối tháng tư mặt trời mọc rất nhanh, khoản bốn giờ hơn, phía Đông đã ửng một màu tía, bầu trời sau cơn mưa đêm qua đã quang đãng mây.

Xe Phi dừng lại, ba chúng tôi bước xuống xe và đi sát vào hành lang bên cầu. Chẳng mấy chốc, chiếc Astron đuổi theo, và dừng lại, bốn người đàn ông bước xuống xe, họ xí xô xí xào một thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Lamech đáp trả, nhưng không có một biểu hiện gì sẽ có bạo lực, trông bốn người họ khá lịch sự.

Tôi thì thầm vào tai Phi “Tụi nó nói gì vậy?”

Phi trả lời “Chúng nó đòi Lamech trả lại tấm khiên cho giáo chủ, nhưng Lamech nói ông ta sẽ trở về Mỹ và giao nó lại cho giáo hội Do Thái giáo, nơi ông ta đã mang đi. Ông ta nhất quyết không giao lại cho người Isarel và giáo hội Do Thái của người Israel, và họ đang giằn co điều đó.”

Tôi cười, “Phi, anh làm phiên dịch cho tôi và khi tôi nói chạy thì anh chạy thật nhanh vào xe và phóng đi cho nhanh. Theo đúng kế hoạch”

Tôi bước đến gần bốn người họ, tay cầm mười hai viên đá đưa lên, hét to “Đây là thứ các anh cần?”.

Phi phiên dịch lại. Bọn chúng nhao nhao lên.

Tôi tiếp “Nhưng đây là thứ mang quá nhiều đau khổ cho đất nước tôi, tôi không muốn nó xảy ra nữa.”

Phi phiên dịch lại, vừa dứt câu, tôi ném nhanh nó xuống cầu, trong sự kinh hãi của Lamech và bốn người kia.

Tôi thét lên “Chạy!”

Tôi nắm tay Lamech lao vào trong xe và Phi phóng nhanh ra khỏi chỗ đó, khi bốn người kia đứng ngay thành cầu nhìn xuống dòng sông Tiền đang cuồn cuộn, bốn người chúng tranh cãi và la hét những điều không ai hiểu. Vừa xuống dốc cầu Mỹ Thuận, Phi phóng xe nhanh đến cầu Chéo cách đó không xa, theo kế hoạch rẽ nhanh sang phải, chạy vào phía xã Hòa Hưng, nhanh chóng anh tắt đèn và dừng xe ở một lùm cây nhỏ. Ba người chúng tôi xuống xe đi bộ đến gần phía cầu Chéo, chẳng bao lâu thấy chiếc Astron phóng qua cầu Chéo chạy về hướng thành phố.

Tôi nhìn Lamech nói, “Đây là cách tốt nhất để họ bỏ cuộc với ông, Lamech. Gánh nặng suốt hai mươi năm, đã lấy đi của ông một người vợ và hai đứa con thông minh, đến lúc phải dừng nó lại rồi, đúng không?”

Lamech điềm tĩnh hơn, thở dài “Vậy cũng là một điều tốt.”

Tôi vỗ vai Phi, “Chúng ta quá mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi, cứ để chiếc Astron chạy đi tìm chúng ta, đến Tiền Giang thì còn thì thú vị bằng ăn chơi, đúng không? Lamech, ông có ngại khi tôi mời ông tham quan đời sống người Nam bộ chúng tôi vào sáng nay không?”

Lamech tươi cười, “Hai mươi năm rồi tôi mới trở về đời sống lang thang khắp vùng Lục Tỉnh này.”

Tôi nhún vai, “Ai cũng từng là một Đông-ki sốt”

Phi là đứa con của Hà Nội với những đặc trưng của vùng kinh đô nhiều đời, nên cái thú phiêu lưu rong chơi sẽ không nhiều như tôi, người miền Nam và con của Saigon. Dễ nên, anh không rành những thú ăn uống dân dã như tôi, nhất là tại miền Nam, nơi mà sông ngòi chia cắt nhiều mảnh đất nên nó dễ khiến người ta di chuyển theo dòng nước, tính chất làng xã cũng kém miền ngoài; ở đây, cái thú vui con người là sự thảnh thơi với những tạo vật mà thiên nhiên ban tặng.

Thực tế, thiên nhiên đã bắt đầu tiết kiệm hầu bao với con người, và Tiền Giang cũng vậy, nó bắt đầu khó chịu với cách thức mà con người sử dụng thân thể nó. Nhưng dẫu sao, nói như người dân ở đây, là tơn tơn. Sống tơn tơn, ăn tơn tơn, ngủ tơn tơn; tơn tơn là một trạng thái thong dong với nếp nghĩ thoáng và không nhiều câu nệ, nó lãng tử. Có lẽ vì lãng tử, nên nó sinh ra được Trần Văn Khê; và tính chất mùi mẫn ngọt ngào của vùng đất sét, đất phù sa dễ cho cây trái quanh năm, đi vào giọng văn của Hồ Biểu Chánh, thấm vào tiếng hát Phùng Há, ăn vào tiếng nói Bảy Nam.

Dễ hiểu, chẳng gì thú vị ở mảnh đất này ngoại trừ việc: ăn. Cuối tháng tư, cũng là cuối mùa của vυ" sữa, chúng tôi cười đùa với nhau ở nông trang Lò Rèn ăn vυ" sữa. Lamech cứ xuýt xoa cái vị ngọt của dòng sữa đυ.c, Phi thì thảnh thơi đu đưa chiếc võng nhắm nghiền mắt dưới những tàn lá xum xuê đang nỗ lực chống lại cái nắng nóng oi bức sau một đêm dông bão vốn tiêu diệt đi khá nhiều mây. Chúng tôi thấy Lamech gần gũi hơn bao giờ hết, ông hay cười và nói nhiều hơn, kể về ký ức, một triệu chứng cổ điển của tuổi già, nói nhiều.

Đúng như dự đoán ban đầu của tôi và Phi từ căn nhà của Lamech tại Waterfront, Lamech là người hiểu biết rộng, nhất là những địa hạt rất cổ điển của người Âu: tính thi ca trong giao tiếp, sự ám ảnh về những giá trị siêu hình. Đúng chuẩn của một tâm hồn nhiều mẫn cảm của người Anh trong văn học, người Pháp trong thơ và nỗi lòng yêu mến sự yên tĩnh, tính lãnh đạm, sự hờn dỗi đám đông như hơi thở Plato và Aristotle hơn Royce. Ở đó, lòng mẫn cảm khi được kí©h thí©ɧ thì người ta sẽ tràn lấp nỗi lòng bằng những câu chuyện khó tả.

Lamech kể về tâm tình di dân từ nhiều thế hệ cha ông. Lamech người gốc Do Thái tại Y Pha Nho, giống như Spinoza, Lamech lớn lên trong nỗi niềm tín cẩn với đức tin Do Thái và sự chờ đợi đấng Messiah, và cũng rời bỏ nó với những giá trị hiện đại. Sinh trưởng tại vùng thôn dã ngoại ô thành phố Philadelphia bang New Jersey, học đại học tại một trong những trường danh tiếng nước Mỹ, Đại học Yale, và có một chân trong đảng Cộng Hòa, điều kiện lý tưởng trong con đường chính trị. Nếu không vì câu chuyện Do Thái, ông đã không buồn bã đến Việt Nam để khỏa lấp nỗi lòng và tìm hiểu về nơi mà người anh trai đã chết trong chiến tranh Việt Nam.

Ở đây, Lamech quen giáo sư Lâm. Vì là người trí thức bờ Đông nước Mỹ, dễ nên sẽ yêu mến một kẻ thông minh uyên bác như giáo sư Lâm. Họ thành đôi bạn lệch pha về tuổi tác. Cũng như lúc này khi nói chuyện với chúng tôi, năm xưa cách đây hai mươi năm, Lamech cũng say sưa nói về câu chuyện mình trải qua cho giáo sư Lâm. Nó làm kí©h thí©ɧ một ý tưởng tội ác cho lão, và lão đưa Lamech đi chơi khắp miền Tây, chính Lamech đã thu xếp cho mẹ của Quỳnh gặp Lamech. Đây là điều bất ngờ nhất với tôi và Phi. Và tôi cũng được biết, tên họ mẹ của Quỳnh, chị tên Lê Ngọc Quỳnh Như, xem chừng, tên Quỳnh cũng được lấy từ Quỳnh Như của chị. Bỗng nhiên, tôi khựng lại hỏi Phi.

– Giáo sư Lâm kia tên họ là gì?

– Lê Quang Lâm.

– Cùng họ Lê à? Nó gợi cho tôi một suy nghĩ về tính chất họ hàng xa của chị Quỳnh Như và lão. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng lúc này. Lamech, ông kể tiếp đi.

Lamech tiếp tục say sưa với câu chuyện tình của người thanh niên tuổi vừa ba mươi hơn với cô gái chỉ vừa đôi chín, dường như chính Lamech cũng cảm nhận được khí chất miền nhiệt đới trong tình yêu của Quỳnh Như. Họ yêu nhau như thể trời đất này không chia cắt được, ngày về, Lamech như bao thằng đàn ông khác ở tuổi vẫn còn sót lại mộng mơ tuổi trẻ là nhiều hứa hẹn, và cô gái tuổi còn son mang nhiều niềm tin vào nó. Lamech hứa rằng trong một hai năm sẽ quay lại đón Quỳnh Như sang Mỹ, nhưng tôi buộc lòng phải cắt dòng hồi ức của Lamech.

– Tôi xin lỗi, ông có hứa hẹn gì với giáo sư Lâm không? Đêm qua, nhìn ánh mắt lão, cho thấy lão căm thù ông đến tận xương tủy, và tôi tin rằng phải có một lý do cho lòng căm thù đó.

– Thú thật, tôi cũng không hiểu, – Lamech giãi bày – à, tôi nhớ có một lần Lamech muốn tôi tạo điều kiện visa cho ông ấy sang Mỹ. Nhưng việc đó là chủ chính phủ Mỹ, tôi không thể nào can thiệp được, ông ta liền gợi ý tôi làm giấy tờ giả, và ở đây, ông ta cũng sẽ làm giấy tờ giả để được sang Mỹ theo diện H.O. Tôi cũng không nhớ rằng khi đó mình đã nói gì với ông ta.

– Thật lạ, nếu muốn sang Mỹ, thì bây giờ ông ta có thể rủng rỉnh tiền túi sang Mỹ một năm vài lần.

Và Lamech tiếp tục câu chuyện trong sự thờ ơ của tôi, nhưng Phi vẫn lắng nghe chăm chú. Tôi bỏ dần mạch chuyện, đôi lúc chỉ loáng thoáng nghe những câu thơ mà ông ta viết tặng tình nhân, và nào là nỗi lòng xứ Mỹ. Rồi cuộc sống đã buộc ông phải lấy vợ bên Mỹ và ông cũng nhanh chóng nguôi ngoai mối tình bên kia bờ Thái Bình Dương. Đầu óc của tôi xa dần câu chuyện ấy, nó chỉ lảng vảng một hình ảnh giáo sư Lâm, tôi vẫn không lý giải nổi lòng căm thù của lão dành cho Lamech. Với trí thông minh của Lamech, làm gì mà không được? Bỗng tôi giật mình.

– Phi! Về Saigon ngay!

– Hả? -Phi ngạc nhiên nhìn tôi – Sao vậy anh?

– Anh còn nhớ một yếu tố đêm qua không? Giáo sư Lâm không đơn độc, mà lão chính là con sói già trong bầy sói. Nghĩa rằng, đó là một tổ chức, mà tổ chức thì thật sự đông người với nhiều cấp bậc. Một tổ chức tội ác chứ không phải là một nhóm người độc ác. Một nhóm người độc ác, cùng lắm chúng chỉ có thể gϊếŧ chết vài người, một tổ chức độc ác chúng sẽ để lại một hệ thống mà cái ác được dung dưỡng, bao che, nuôi nấng. Nó sẽ hủy hoại cả một nền hòa bình với cái ác lẩn khuất bên dưới. Xóa sổ một con người thì dễ, nhưng phá hủy một hệ thống thì khó hơn nhiều.

– Ý anh là…

– Nếu lão không chỉ có: Mai Hoàng Thọ, Lê Tuấn Anh, Trần Mạnh Khoa, Lý Thời Nhiên thì lão còn một lực lượng đông đảo phía sau mà lão chưa sử dụng tới thì sao? Anh gọi ngay cho chú Sáu Liêm! Hỏi ngay chú Sáu về lão, đã đưa lão về Saigon chưa?

Phi nghiêm mặt bắt điện thoại gọi ngay, qua điện thoại, tôi biết chú Sáu, Tiệp và Minh đã về đến Saigon. Còn ba người kia thì chú Sáu theo lời của Phi giao lại cho công an Vĩnh Long, với lời nhắn của Phi. Tôi thở dài,

– Không xong rồi, nếu còn chú Sáu bên cạnh lão, chúng ta còn hi vọng không có gì quá tệ xảy ra. Anh thử liên lạc với bên công an Vĩnh Long xem.

Không ngoài dự đoán của tôi, Phi nhìn tôi, chiếc điện thoại vẫn trên tay áp vào má, anh run rẩy nói “Lý Thời Nhiên, anh chú Sáu đã chết, một vết cắt ngang cổ trong bệnh viện và giáo sư Lâm đã mất tích.”

– Chúng ta ngủ quên trên chiến thắng, về Saigon ngay khi còn kịp. Lamech, ông đang gặp nguy hiểm, hãy ở chung với chúng tôi trong vài ngày hôm nay. Đừng đi đâu.

Chúng tôi lên xe, phóng nhanh về Saigon. Ba người trên xe, mỗi người mang một tâm trạng.

***

Chúng tôi về Saigon thì trời vừa sập tối, ánh sáng đã cài then phía chân trời, trên con lộ thênh thang Nguyễn Văn Vinh nối vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Những dòng xe cộ bắt đầu tấp nập hơn thể hiện rõ nét một mạch máu đang chảy sôi động trên dòng huyết quản Saigon, những lúc chúng tôi phải dừng xe khá lâu để nhường cho những dòng xe máy chen chúc nhau vượt qua, mạch máu nào đôi lúc cũng có sự tắt nghẽn nhất thời. Tôi hỏi Phi,

– Theo anh, nếu anh là giáo sư Lâm thì anh sẽ chọn trung tâm đầu não của mình ở đâu?

– Tôi cũng không biết.

– Tôi thì có thể đoán được nếu tôi là lão.

– Theo anh là ở đâu?

– Dễ biết, thứ nhất đời sống lão xa cách đám đông, ít bạn bè như lời vợ của lão nói. Cho thấy, nơi bí mật nhất phải là nơi xa cách con người nhất, không nằm trong phạm vi nhìn ngắm của những đôi mắt tọc mạch. Thứ nhì, nó phải thật sự sang trọng, giàu có để tương xứng với con sói đầu đàn. Thứ ba, nó phải ở nơi lý tưởng nhất để tụ họp tất cả những thành phần tội ác quy về trong thời gian ngắn nhất. Và sau cùng, nó là đầu não tội ác thì nó phải nằm đâu đó ở đầu não Saigon.

– Những biệt thự trên đường Điện Biên Phủ, Sương Nguyệt Ánh, Tú Xương và Pasteur?

– Đúng vậy, một, nó thỏa mãn được tính chất xa cách đám đông, hai, sang trọng, ba, dễ tụ họp nhiều người. Chúng ta cần khoanh vùng lại. Biệt thự ở Điện Biên Phủ không khả dĩ lắm, vì đó là con đường huyết mạch nối bến xe miền Tây ra trục đường Hàng Xanh và xa lộ Hà Nội. Ngày nào cũng kẹt xe, thêm nữa, nó một chiều; nếu là tôi, nó không thuận tiện để huy động lực lượng nếu cần, nhất là vào giờ cao điểm. Biệt thự ở Pasteur cũng vậy, đường quá nhỏ và quá chật chội. Còn lại là những căn biệt thự ở đường Tú Xương và Sương Nguyệt Ánh. Đây mới chính là lí do mà tôi hỏi anh, điều gì khiến anh vào Saigon ở lại chọn căn biệt thự nhỏ trên đường Sương Nguyệt Ánh? Phải có lí do đúng không? Ngay lúc đó anh không hề có ý định chuyển về Phú Mỹ Hưng ở.

– Tôi chọn đường Sương Nguyệt Ánh vì… – anh cười với một vài nét xấu hổ – nó là khu đường có giá nhà đất rất cao.

– Chính xác, nó là một cách thể hiện quyền lực. Những kẻ có nhà xung quanh đều phải rất giàu có, trong tất cả sự giàu có đều chứa một tội ác. Còn gì thích hợp cho một đầu não tội ác nữa. Nếu là đường Sương Nguyệt Ánh thì chúng ta không quá khó để tìm, vì biệt thự ở đó không nhiều và chủ nhân của nó cũng không quá khó để biết. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết nhất thời, nó chỉ thực chứng khi ta đến đó. Lamech, nhà của Phi ở Waterfront xem ra không ổn, ông có thể tạm thời ở khách sạn chờ tin của tôi không? Tuyệt đối, không mở cửa ra ngoài nếu như không có chúng tôi. Ông đã biết cách thức làm việc của lão Lâm rồi. Ông có thể hiểu biết rộng, kiến thức uyên bác, nhưng đánh giặc thì cần một đầu óc thủ đoạn, độc ác và lạnh lùng. Ông chỉ có cái ác nửa vời đủ để mua gian bán lận tích lũy tiền bạc, nhưng không đủ cái ác để làm việc lớn như lão Lâm. Phi, anh rẽ vào đường Bùi Bằng Đoàn, tay phải đó, ở đó có nhiều khách sạn, rồi, chúng ta chọn White House Hotel, thật thích hợp cho kẻ đam mê quyền lực chính trị như ông. Nhớ, không ra ngoài. Cùng lắm thì xuống tầng trệt uống café, nghe nhạc thư giãn và quên đi tội ác.

Chúng tôi quay đầu xe khi Lamech đã vào khách sạn. Phi hỏi tôi nên làm gì tiếp theo, tôi chau mày, có lẽ không gì thích hợp cho chúng tôi lúc này là đến đường Sương Nguyệt Ánh. Phi hỏi tôi có muốn ăn gì không, và chúng tôi quyết định dừng ở một nơi để ăn, một nhà hàng nhỏ trên đường Lê Thị Riêng quận nhất.

– Trông anh nhiều ưu tư vậy Phi?

– Thật ra có điều tôi không hiểu, nếu được giải thoát, sao lão Lâm lại gϊếŧ chết Mai Hoàng Thọ và Lý Thời Nhiên? Tôi nghĩ ông ấy cần họ hơn chứ?

—————–