Chương 8.2: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

Sau những ngày dài miên man nó và em tạm xa nhau thì cuối cùng cũng chỉ còn 2 ngày nữa là em sẽ về với nó, đếm ngược từng giờ để được gặp em nó sẽ ôm và hôn cho thoả nỗi nhớ bấy lâu nay. Sáng vừa ngủ dậy nó đã nhắn cho em 1 tin nhưng không thấy em rep nên nó cũng thôi vì nghĩ chắc em vẫn ngủ, em của nó có thói quen ngủ nướng mà.Lấy trong tủ quần áo ra chiếc rương mà từ lúc yêu em nó đã tích góp tiền tiêu vặt để ở đó, loay hoay mang ra đếm cũng được gần 4 triệu vậy là nó lên kế hoạch sẽ tạo cho em 1 bất ngờ đó là rủ em đi du lịch :3

Nó thầm tưởng tượng ra cảnh nó với em tay trong tay đi du lịch mà tự cười khiến bé Linh phải nói nó:

- Anh bị làm sao đấy, cười 1 mình như thần kinh thế?

- Hehe m đừng có khịa anh làm gì.

- Chả hiểu nổi, tự nhiên ngồi cười 1 mình được haizzzzz!

Con bé thở dài rồi đi mất bỏ nó lại ở đó, mặc kệ nó vẫn cứ cười vì còn mải tận hưởng hạnh phúc trong tưởng tượng 🤭

Chờ đợi mãi, nhớ mãi cũng đến ngày em về. Nó muốn ra đón nhưng em không cho vì xa và bắt nó ở nhà đợi, khi nào về em sẽ lập tức chạy qua nhà nó.

Nhưng nó luôn bướng có số rồi nên mặc kệ lời em nói, nó vẫn quyết định ra sân bay đón em.

Đứng ở nơi mà nửa tháng trước nó và em xa nhau, lòng nó nôn nao đến lạ cũng phải thôi lúc này nó đang rất nhớ em rồi mà :(( trên tay cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn nó đứng đó chờ em, chờ rất lâu nhưng nó vẫn chẳng thấy bóng dáng em của nó đâu nên nó gọi cho em và thật bất ngờ là đổ chuông điều này chứng tỏ em đã về.

- Alo em nghe đây, em vừa ra tới sảnh nè.

- Em ở sảnh nào?

- Đợi em 1 chút em nhìn xem đã.... Em đang ở cửa 1 rồi nè.

Nó nhìn lại thì mới phát hiện nó đang ở cửa chiều đi, lập tức chạy đi hỏi mấy chú an ninh gần đó và cuối cùng nó cũng tìm thấy em. Em đeo balo kéo theo 1 vali to đùng đang đứng ở lề đường có lẽ là chờ xe. Nó tiến về phía em nhưng lúc này em vẫn chưa biết nó ở đây thì phải.

- Phương!

Em giật mình quay lại về phía nó, trên môi là nụ cười và lập tức bỏ cái vali chạy thật nhanh về phía nó. Nó dang tay chờ đợi em rồi ôm em thật chặt. Cuối cùng 2 đứa cũng trải qua quãng thời gian yêu xa :))

- Hihi em nhớ anh quá.

- Anh cũng nhớ em lắm, mình về nhà thôi.

- Về anh chết với em, em đã bảo anh thế nào rồi?

- Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn chút thôi mà.

- Hừm... Thế chồng ở nhà có ngoan không?

- Ui xời em yên tâm, anh lúc nào cũng ngoan hết mà (vừa nói nó vừa tặng em bó hoa)

- Hihi cảm ơn chồng yêu vì đã đón em.

- Thế có đền bù gì cho anh khumm?

- Hứ, về nhà đi đã anh ở đây đông người lắm.

- Hehe thế về thôi nào, em đưa balo đây anh đeo cho.

- Anh cõng em! Em mệt lắm :(

Em bày mặt dỗi ra khiến nó không thể từ chối, vậy là nó vừa cõng em vừa kéo vali giúp em ra tới nơi bắt xe về. Trên lưng nó em ngân nga câu hát tiếng anh mà nó chẳng hiểu gì, nhưng nó biết em vui và nó cũng vui vậy là đủ.

- Em mệt thì ngủ đi, về anh gọi (nó nói khi 2 đứa đã yên vị trên taxi)

- Vâng vậy em ngủ 1 lát nha.

Nó để em dựa vào vai nó rồi vòng tay ra ôm eo em, có lẽ em mệt nên đã ngủ luôn sau đó. Suốt quãng đường từ sân bay về nó chỉ ngắm khuôn mặt em đang ngủ mà thôi, tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng để mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn.

- Phương ơi, dậy nào em! Mình về tới nhà rồi.

- Dạ về rồi hả anh, em ngủ ngon quá hihi.

Nó thanh toán tiền xe rồi lấy đồ của em xách vào trong khi cánh cổng vừa được em mở ra, em ôm tay nó đi bên cạnh.

Vào tới bên trong nhà em bỏ đồ đạc tại chỗ rồi đè nó hôn, nó cũng đáp lại em nồng cháy mãi hồi lâu mới chịu buông nhau ra.

- Bù cho anh đó hihi

- Hic, nữa được khum

- Anh tham lam lắm hihi

Nói xong nó với em lại ôm hôn thêm 1 lúc lâu nữa mới chịu rời ra.

Suốt cả buổi hôm đó nó ở bên nhà em, em kể cho nó nghe về những gì ở bên kia những khung cảnh khi em đi chơi, em còn cho nó xem ảnh em chụp "Đẹp" nó chỉ biết nói vậy thôi.

Em kéo nó lên phòng rồi 2 đứa lại nằm ôm nhau trò chuyện tiếp, tất nhiên không thiếu những nụ hôn nhưng chỉ dừng lại ở ôm và hôn thôi 🤣🤣

- Em ở với bố mẹ vui lắm, nhưng ngày nào em cũng mong để được về với anh thui!

- Lần đầu chúng mình xa nhau lâu như vậy mà, anh cũng không chịu được :(

- Hihi nhưng bây giờ em đã về với anh rồi này.

- Ừ mà ảnh bảo này.

- Dạ

- Mấy hôm nữa mình đi du lịch nhé, chúng mình chưa đi đâu xa cùng nhau ấy, anh muốn đưa em đi cùng.

- Oaaa thích quá đi, em đồng ý.

- Nhưng phải vài ngày nữa vì em mới đi xa về, cần nghỉ ngơi trước đã.

- Vâng ạ.

Nó lại kéo em vào lòng rồi đặt lên môi em nụ hôn, bờ môi này như có gì đó lôi cuốn khiến nó không muốn rời ra vậy.

Cứ thế nó với em bên nhau tới chiều tối, sau khi chuẩn bị cơm nước cho em xong nó mới về để em nghỉ ngơi.

Tối hôm đó nhỏ Nguyệt có gọi điện muốn rủ nó đi chơi nhưng nó lấy lý do đang ở cùng em để từ chối nên nhỏ cũng thôi.

Nằm call với em mà nó ngủ quên lúc nào không hay biết, tỉnh dậy khi thấy mát mát ở má. Hoá ra đã sang ngày mới rồi và nguyên nhân má nó thấy mát kia không ai khác chính là em của nó.

- Ơ em qua lúc nào sao không gọi anh?

- Hihi anh ngủ như lợn có biết gì đâu mà gọi hay không.

- Qua hơi mệt nên anh ngủ quên thôi.

- Tặng anh nè!

Em tặng nó hộp quà bên trong là 1 cặp đồng hồ đôi.

- Ý đồ đôi luôn nè, đưa tay đây anh đeo cho em trước.

- Hihi lúc đi chơi em thấy đẹp nên mua về tặng anh.

Nó hạnh phúc lắm vì đây là lần đầu tiên nó nhận được quà, lại là từ 1 người đặc biệt nhất đối với nó nên cứ cười không nhặt được miệng.

- Cảm ơn em, anh thích lắm. Lần đầu tiên anh được tặng quà đó hehe

Định hôn em nhưng bị em từ chối.

- Eo ôi anh chưa đánh răng kìa. Không được hunnnn!

- Hehe thế từ nay khỏi đánh răng xem em có hun không?

- Oẹ..... Anh đi đánh răng đi mà.

Em biệt miệng cười khúc khích khi trêu nó.

- Em đợi anh tý nha, anh đi vscn.

Vscn xong nó ôm lấy em, em chủ động hôn nó và thế là 2 đứa lại dính vào nhau mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên thì nó với em đều giật mình.

- Đậu hũ thúi mở cửa cho em (là giọng bé Linh)

- Lướt, anh đang bận.

- Nhanh lên, có chuyện này quan trong lắm em vào nha.

Nó với em chỉ kịp ngồi dậy thì con bé đã xông vào phòng.

- Ơ chị Phương, em xin lỗi em không biết ạ. (Mặt con bé đỏ ửng lên vì ngại)

- Hihi bé Linh hả, chị mới qua thôi em vào đây.

- Nghe anh X nói chị về hôm qua ạ.

- Con kia 😡😡

Nó quay sang lườm thì bị em đánh yêu vào tay rồi nói:

- Anh này, không được bắt nạt bé Linh.

- Hehe chết chưa, dám lườm tui.

Nó bất lực đành kệ 2 người này vậy, em tặng cả quà cho Linh khiến con bé vui lắm.

Em của nó luôn chu đáo như vậy đó, nó chỉ biết nháy mắt rồi cười với em khi em với bé Linh đang mải nói chuyện thôi.

- Thôi thôi con kia m lượn đi, trả anh người yêu :))

- Khϊếp chưa, mới mượn có tý mà đã đuổi cổ em gái để đòi rùi kia chị Phương.

- Hihi, anh này vô duyên quá Linh ha, kệ hắn đi chị em mình ra ngoài nói chuyện tiếp.

Em định kéo bé Linh ra thì cũng may cô em gái của nó hiểu chuyện nên nhường lại không gian riêng cho 2 đứa.

- Tính bỏ anh thật à :(

Nó giả vờ dỗi em

- Hihi ai bảo anh cứ bắt nạt em gái em.

- Gì, em gái em lúc nào?

- Tên ngốc này, em gái anh thì không phải em gái của em à, thế cũng hỏi hihi.

- Nghe có vẻ vô lý nhưng mà thuyết phục.

Em với nó cười phá lên khi nó nói hết câu, ngay lúc này nó chỉ muốn thời gian ngưng lại mà thôi.

...

"Những năm tháng ấy, anh và em chúng mình từng bên nhau vui vẻ như thế"

....

Nó xin phép gia đình để được đi du lịch cùng em 3 ngày, gia đình nó cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí ba Tuấn còn giấu mẹ cho nó tiền.

- Đây, đi chơi thì phải có chút vốn, ba lén mẹ cho con đấy đừng có nói với mẹ nha.

- Hihi con xin ba ạ (từ đợt vô địch giải bóng ở trường nó đã gọi chú Tuấn là ba, gọi theo kiểu miền nam ấy vì đã rất lâu nó không gọi "bố" nên bị ngượng)

Chuẩn bị xong mọi thứ, nó đón em cùng bắt chuyến xe lên Hà Giang.

- Em chưa đi Hà Giang bao giờ, nghe kể đẹp lắm anh ha.

- Anh cũng không biết, xem trên mạng có nhiều nơi đẹp lắm.

Suốt chặng đường nó với em ghi ra những nơi có cảnh đẹp ở Hà Giang sau khi tìm được trên google để sẽ ghé thăm từng nơi.

Nó với em thuê 1 khách sạn, và em đòi ở chung 1 phòng cho đỡ tốn kém. Em không ngại chẳng lẽ nó ngại? Vậy là thống nhất 2 đứa chỉ ở 1 phòng.

Tới nơi trời cũng gần tối rồi, nên 2 đứa sắp xếp lại đồ đạc, tắm rửa xong rồi đi ăn luôn.

Cũng may khách sạn này gần trong trung tâm nên không phải đi xa cũng được ăn ngon. Nó với em đi dạo bộ nắm tay nhau, cùng nhau ngắm cảnh đêm ở đây.

- Lần đầu tiên em được đi chơi với người yêu đó anh biết không.

- Anh cũng vậy mà hihi.

- Cả em và anh, chúng ta đều là tình đầu của nhau đấy, em hy vọng anh sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bên em. Em yêu anh lắm!

- Anh biết mà, anh cũng muốn như em đấy, chúng mình cùng cố gắng em nhé, sau này có khó khăn gì nhất định phải cùng cố gắng và thành thật với nhau không được giấu chuyện gì hết biết chưa.

- Em hứa sẽ mãi mãi bên anh, đến khi nào anh bỏ em em cũng không bỏ anh, sống làm vợ anh chết làm cô hồn theo anh hehe.

- Nói vớ vẩn (nó lườm yêu em)

Nó với em vui vẻ tay nắm tay tung tăng trong màn đêm bỗng nhiên em dừng lại, mắt em sáng lên.

- Oaaaa, anh ơi hoa bồ công anh này. Loài hoa em thích nhất.

Nó nhìn theo hướng em, lúc này em đã ngồi cạnh mà vuốt ve bông hoa rồi. Là 1 bông hoa nhỏ xíu màu trắng! Và nó thấy ở đó có rất nhiều những bông hoa như vậy, nó kéo em chạy tới nơi có nhiều hoa nhất.

- Oaaaa đẹp quá, sao lại có nhiều thế này hihi.

- Ừ, ở đây có nhiều hoa mà em thích đó.

Nhìn em tung tăng hái từng bông hoa, bất giác nó mỉm cười hạnh phúc. Cứ đứng im ngắm nhìn bóng lưng em đang vui cười hái từng bông hoa đến khi em đứng trước mặt nó em tung 1 bông lên và thổi bay đi, chỉ phù 1 cái mà bông hoa đã bay 3-4m.

- Anh này thấy chưa, em sẽ là bồ công anh còn anh là gió, gió sẽ mang bồ công anh đi thật xa.

Vừa nói em vừa thổi cho những bông hoa bay đi, nó cũng làm giống em.

- Anh nguyện sẽ là gió để đưa em đi thật xa.

- Hihi thích quá.

Em và nó vui vẻ chơi đến khi mệt mỏi thì 2 đứa mới nhớ ra là mải chơi mà chưa ăn :v

- Chết, mải chơi mà chưa ăn gì anh ha.

- Haha mình đi ăn đã nào, anh dẫn em đi ăn nướng.

- Vâng let"s goooooo

Em chỉ tay về phía trước rồi đi, nó thì chạy lên phía trước em và ngồi xuống trước mặt em.

- Vợ lên anh cõng nào.

- Hihi em yêu anh!

Nó cõng em đi tới 1 quán đồ nướng, gọi món xong 2 đứa cười đùa khiến những người xung quanh không khỏi nhìn lại.

- Anh ơi, mọi người cứ nhìn chúng mình kìa.

- Hehe kệ họ đi, mình vui là được.

Nó với em lại mặc kệ hết mà thoải mái trêu đùa cũng như những lời yêu thương cứ như thế giới này chỉ tồn tại 2 người vậy. Khi ở bên em nó thấy bản thân chẳng còn vướng bận gì tới những thứ còn lại.....

"Anh nguyện sẽ là gió để đưa em đi thật xa, mãi mãi sẽ không dừng lại"

"Anh nguyện sẽ cố gắng hết sức để không có điều gì ở em khiến anh nuối tiếc"

"Những năm tháng ấy Anh và Em đã rất hạnh phúc khi mình tìm thấy nhau giữa thế giới hàng vạn người"

"Những năm tháng ấy Anh và Em ....... "