Chương 2

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Nam Sóc rất nhanh tiếp thu hiện thực. Ánh mắt anh dần dần rơi xuống quyển sách trên tay. Quyển sách này đột nhiên xuất hiện trên đầu giường sau khi anh hạ sốt tỉnh lại. Quyển sách có tên “Cuộc sống hạnh phúc của Cố Kiều”.

Ngoài anh, không ai đọc được sự thật trong quyển sách này. Nó có thể tùy ý biến hóa thành mọi hình thức khác. Ví dụ như vừa rồi, trong mắt Cố Nam Huyền, nó chỉ là một quyển sách giáo khoa phổ thông.

Nhưng thực tế nó không phải là sách giáo khoa mỏng thường thấy, mà có tận ba phần sách dính với nhau, độ dày có thể so được với từ điển Tân Hoa.

Ánh mắt Cố Nam Sóc tối lại, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, anh biến thành nhân vật trong sách.

Quyển sách này chứa trăm vạn chữ, kéo dài hơn 30 năm, miêu tả quá trình Cố Kiều biến đổi từ một thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên thành một nữ cường nhân giàu có số một, sự nghiệp và tình yêu đều thăng hoa.

Quả thật, Cố Kiều vô cùng hạnh phúc. Cô có vận may trời sinh, mặc dù trên con đường thành công thì gặp phải nhiều trắc trở, nhưng đều gặp dữ hóa lành. Không những bản thân tràn ngập may mắn, mà còn có thể mang lại vận may cho người bên cạnh.

Thật đáng tiếc! Cố Nam Sóc cùng họ với cô, cùng cả huyết thống gần, nhưng lại không phải là người được hưởng vận may từ cô.

Trong sách, Cố Nam Sóc chưa bao giờ chính thức được lên sân khấu, mà chỉ xuất hiện qua lời kể của các nhân vật khác. Miêu tả về anh không đến 1000 chữ. Anh gần như chỉ là công cụ hình người giúp cho nữ chủ gặp được kỳ ngộ. Mới bắt đầu vào tiểu thuyết đã chết.

Mà hiện tại, khoảng cách đến ngày anh chết không đến một năm nữa.

Cố Nam Sóc: ……..

Em gái Cố Nam Huyền của anh và ba đứa cháu trai có suất diễn còn nhiều hơn anh rất nhiều. Đáng tiếc một người là đệm lưng của nữ chủ, ba người khác đều là vai ác.

Cuối cùng, em gái chết oan uổng, ba đứa cháu trai, một đứa chết, một đứa bị tai nạn xe, một đứa ở tù mọt gông.

Cố Nam Sóc:……

Cmn!

Hai tay anh run rẩy, cố gắng kìm chế mới miễn cưỡng đè ép được phẫn nộ trong lòng xuống.

Cố Nam Sóc không biết vì sao mình lại xuyên qua, cũng không biết vì sao tự dưng lại xuất hiện quyển sách này. Nhưng nếu đã để anh nắm rõ được tất cả, thì anh sẽ không để cho mình và người thân gặp phải kết cục bi thảm như trong sách.

Cố Nam Sóc hít một hơi thật sâu, lần nữa mở sách ra, cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ trong cốt truyện, sau đó đúng thật là đã để cho anh phát hiện ra một chuyện.

Hai ngày trước, anh và em gái phát hiện ra Lâm Thục Tuệ cuỗm hết tiền trong nhà, liền đuổi theo lên đến huyện thành. Đáng tiếc đã tới muộn một bước. Lúc tới nhà ga, tàu hỏa đã chạy rồi.

Bọn họ cũng từng nghĩ đến nhà mẹ đẻ của Lâm Thục Tuệ. Nhưng không bắt được tận mặt, họ không có bằng chứng thì lấy gì mà đối kháng với người nhà họ Lâm? Lâm gia cứ cắn chết không buông nói đó là tiền của Lâm gia, thì bọn họ còn có thể làm thế nào? Thành phố Vinh cũng không phải là thôn Dương Liễu của họ. Đó là địa bàn của Lâm gia. Đến lúc đó có khi không lấy được tiền về mà còn bị họ cắn ngược một cái.

Sau khi suy nghĩ đủ kiểu, rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Nhưng hôm nay, từ trong sách, anh biết thời điểm người Lâm gia chạy trốn theo lối nhỏ, đi được nửa đường thì mẹ Lâm bị tiêu chảy, nên họ bị trễ giờ, không kịp chạy lên tàu hỏa.

Lúc này, giao thông không thuận tiện như đời sau. Số tàu chạy không nhiều lắm, trong phạm vi mấy huyện cũng chỉ có huyện Nguyên Hoa có ga tàu hỏa, muốn đi thành phố Vinh thì phải đến đây đi. Nếu bị lỡ tàu thì phải chờ ba ngày sau mới có chuyến tiếp theo.

Cố Nam Sóc bấm tay tính toán.

Hôm nay vừa đúng lúc là ngày thứ ba. Xe lửa đến ga tàu vào lúc 4 giờ chiều. Giờ mới là 10 sáng. Nói cách khác, anh còn có 6 tiếng đồng hồ nữa.

Vẫn còn kịp! Khóe miệng Cố Nam Sóc hơi nhếch lên.

*****

Ga tàu hỏa.

Dòng người chen chúc xô đẩy.

Anh cả Lâm, anh hai Lâm xách hành lý đi phía trước, Lâm Thục Tuệ đỡ mẹ Lâm đi phía sau. Bốn người chạy nhanh về phía sân ga. Đột nhiên, một bóng người che trước mặt họ.

Sắc mặt Lâm Thục Tuệ khẽ biến:

- Nam Sóc?

Cố Nam Sóc khẽ cười:

- Chị dâu!

Mẹ Lâm thấy thế, vội gọi anh em nhà họ Lâm chạy tới. Hai người họ lớn lên cao to, thô kệch, lưng hùm vai gấu. Chỉ cần đứng tại chỗ cũng đã đủ để uy hϊếp người khác. Cố Nam Sóc làm sao mà không rõ ý của họ chứ? Có hai tên to con này, làm gì có chuyện một thư sinh mặt trắng như anh đánh thắng được? Cũng may anh đã sớm có chuẩn bị, hô to một tiếng:

- Tìm được người rồi! Ở đây!

Vừa dứt lời, đám người nổi lên một trận náo động. Mười mấy người đàn ông to lớn chạy ra, vây quanh bốn người Lâm gia. Lâm Thục Tuệ đều biết những người này, tất cả là lao động cường tráng trong thôn Dương Liễu.

Khí thế của hai anh em Lâm gia nháy mắt tiêu tán, trong lòng lo sợ.

Hai mẹ con Lâm Thục Tuệ càng là tím mặt như gan heo, ảo não không thôi.

Chỉ vài bước nữa là có thể chạy lên tàu hỏa rồi. Sao đúng lúc này lại gặp phải tên khốn Cố Nam Sóc này chứ?