Chương 2: Thịt vụn

Tần Chí đi tắm, tôi chui vào trong chăn, thầm nghĩ lúc nãy thật sự không nên thức dậy, tôi không muốn gặp anh khi anh vừa về nhà chút nào.

Cũng may nghe tiếng nước chảy, tôi mơ màng ngủ nên không biết anh ta đi ra lúc nào, đèn đã tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối.。

Có câu nói, đồng sàng dị mộng*, tôi chưa cần kết hôn cũng đã cảm nhận được tương lai của chúng tôi sẽ ra sao.

* cùng giường khác mộng: Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Bình thường anh đều nằm yên trên giường không động đậy. Nhưng hôm nay Tần Chí lại khác, có tiếng vải trượt xuống, anh lăn người đè lên tôi.

"Buông ra." tôi nói.

" Trần Thanh Nhi, em thật nhát gan."

Anh thường gọi tôi bằng một cái tên khác, tôi tên là Trần Thanh, nhưng anh đã thay đổi cách phát âm một chút, và anh ấy đã gọi tôi như vậy từ khi chúng tôi còn bé.

Tôi không muốn nói chuyện với anh khi anh vẫn đang say, hôm nay anh có chút mất trí, những chuyện như uống rượu xong làʍ t̠ìиɦ, với tính cách của người này, có lẽ anh ta thực sự làm được.

Tôi kéo chăn lên nhìn anh đầy cảnh giác.

"Em định trốn tránh anh mãi sao?" anh lên tiếng.

Ánh trăng lọt vào phòng qua ô cửa làm đôi mắt anh lờ mờ sáng, tôi bị cảnh tượng đó làm cho bối rối.

Hơi thở của anh trở nên dồn dập.

Và trước khi tôi kịp phản ứng, anh kéo chăn ra và nhét cả hai chúng tôi vào trong.

Đôi mắt tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên tai tràn ngập hơi thở hỗn loạn. Nằm trong l*иg ngực nóng bỏng của anh, cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, ngửi thấy mùi dầu gội hương chanh thoang thoảng trên người anh, tất cả đều nói cho tôi biết, hai chúng tôi đã quá gần gũi, quá gần.

"Trần Thanh Nhi."

Hơi thở hừng hực đốt cháy phả vào tai tôi, hắn nới lỏng xiềng xích trên người tôi một chút, giơ tay nhéo cằm tôi.

Chỉ có tiếng chăn bông mơ hồ cọ vào nhau, trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, toàn bộ giác quan của tôi đều tràn ngập hơi thở của anh, thân nhiệt của anh trong không gian chật hẹp như ngọn lửa đốt cháy tôi.

Nụ hôni của anh rơi trên vành tai tôi, đôi môi mỏng khẽ lướt qua, giọng nói khàn khàn hỗn loạn.

Luồn những ngón tay vào tóc tôi, anh ôm tôi thật chặt.

Một ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt hiện ra.

"Đồng hồ dạ quang đấy, trông kỳ ảo phải không?"

"..."