Cành 2: Hoàng hôn.../1

[Hình như ánh hoàng hôn vừa chết]

Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống con đường nhỏ, nhuộm màu đỏ cho vạn vật xung quanh. Con đường vắng lặng chỉ nghe được tiếng xì xào của những tán cây va chạm vào nhau, bỗng đằng xa có một chàng trai với mái tóc cam như hoà vào ánh hoàng hôn chói loá đàng xa. Cậu đứng đó, đứng lặng thinh như đang chờ đợi một người nào đó xuất hiện, ánh mắt nâu sẫm nhìn ra xa như đang tìm kiếm bóng dáng một thứ gì đó. Đứng lặng im một lúc, cậu nhấc chân lên từng bước từng bước nhẹ nhàng đi trên con đường đã tối đen từ khi nào. *reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng, “Hửm, mẹ à?” cậu thắc mắc tại sao giờ này mẹ lại gọi điện cho cậu, nhấc lên nghe máy, đôi mắt nâu long lanh bỗng tối sầm lại, cậu mở to mắt khi nghe đầu dây bên kia không phải chất giọng ấm áp dịu dàng mà là giọng của một người đàn ông, anh ta nói “ Xin chào, cậu là người nhà của bệnh nhân xxx phải không ạ? Chúng tôi đang có một cuộc phẫu thuật cho người nhà của cậu, mong cậu đến kí giấy tờ và chờ kết quả ở bệnh viện xxx, xin cảm ơn” *tút...tút...*. Cậu đứng đực ra như không tin những gì mình vừa nghe thấy, từng bước từng bước càng ngày càng nhanh, cậu chạy vội đến bệnh viện nơi mẹ cậu đang được trị liệu. Đến nơi cậu làm giấy tờ xong liền chạy thục mạng lên phòng phẫu thuật mặc kệ những lời nhắc nhở của y tá và bác sĩ ở đó, cậu ngồi xuống ghế cạnh phòng phẫu thuật thở hồng hộc vì kiệt sức. Bồn chồn, lo lắng, bất an cảm xúc bắt đầu hỗn loạn khiến cậu ôm đầu nhắm mắt sợ hãi. * cạch* tiếng mở cửa vang lên, cậu vội đến gần bác sĩ và nói “ Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi!?”, bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài đặt tay lên vai cậu, nói “Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch, tôi xin chia buồn”. Nghe những lời đó khiến tim cậu như hàng ngàn nhát dao cào xé, quỳ xuống đất khuôn mặt đầy hoảng hốt nhưng chẳng thể nói được từ nào. Lững thững bước vào căn phòng lạnh lẽo, trên chiếc giường trắng xoá kia là một thân hình được phủ kín từ đâu tới chân bằng một miếng vải to trắng. Ngồi cạnh chiếc giường nhìn người trước mặt bằng ánh mắt tối sầm không chút ánh sáng, đôi tay dơ lên chạm vào tay đối phương, dù cách nhau một tấm vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay nhăn nheo đấy. Một giọt...hai giọt, nước mắt cậu bắt đầu tràn ra như một dòng sông nhỏ chảy trên hai má của cậu, cậu cắn môi làm môi rách toạc ra mà chảy máu. Người cậu run rẩy nhìn con người trước mắt mà nói “Xin lỗi... con xin lỗi..hức xin lỗi...” cậu nói một tràng dài nhưng chỉ có mỗi duy nhất một câu “xin lỗi”.

Thời gian cứ thế mà trôi, đã một tháng kể từ ngày mẹ cậu chết. Trong suốt một tháng đó cậu như một người tự kỉ chỉ ru rú trong phòng mà chẳng dám ra ngoài, đôi mắt thâm quầng vì lâu ngày không ngủ, cậu muốn ngủ lắm.. nhưng cậu sợ, cậu sợ khi chỉ vừa nhắm mắt thì cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ cậu tự mắt chứng kiến lúc mẹ cậu tai nạn mà qua đời, cậu sợ lại phải nhìn thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn nằm trên vũng máu tươi mà mặc kệ xung quanh loạn cả lên, cậu sợ lắm. Vào một ngày khi chiếc bụng gầy gò đã đến giới hạn cho phép cậu mới bước ra khỏi căn nhà u ám đó mà đi mua đồ. Bước trên con đường nhỏ bị nhuộm màu đỏ cam vì ánh hoàng hôn chiếu xuống mà cậu trước kia thường đi, cái cảm giác lo lắng ấy lại ùa về khiến cậu do dự không dám bước tiếp, nhưng dù thế nào cũng phải đi nên cậu vẫn đi tiếp. Cậu đứng ngay đèn xanh đèn đỏ mà chờ qua đường, vài giây sau chiếc đèn sáng lên màu xanh, cậu định bước đi thì thấy một chiếc xe tải nhỏ đang lao thẳng đến cậu, nhìn người đàn ông trong xe đang hoảng loạn thế nào kìa, có vẻ chiếc xe đó mất lái rồi. Đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, cậu muốn chạy đi để tránh chiếc se tải đó. Nhưng đời chớ trêu thay, thần chết đã gõ cửa bước đến mà dẫn cậu đi. Trên con đường hỗn loạn, một thân ảnh nhỏ bé nằm la liệt trên vũng máu đỏ tươi, mái tóc cam như ánh hoàng hôn vương chút màu đỏ của máu, đôi mắt tối sầm như chẳng có chút sự sống. Ông trời đang trêu đùa với sinh mạng này sao? Mất đi người thân duy nhất, giờ đây cái mạng cô đơn này cũng phải cầm tay thần chết mà đi xa. Lách tách... từng hạt mưa rơi xuống, những đám mây đang đau buồn khóc thương cho cậu sao? Nhìn bầu trời tối đen đang mưa nặng hạt, cậu nhắm mắt mỉm cười như đang hưởng thụ cái mát lạnh của từng giọt mưa,... không được rồi... dừng lại đi...đừng la hét nữa...không kịp đâu...

[ Tạm biệt nhé... anh hai...]