Cành 1: Hứa nhé!

Trên một ngọn núi, dưới gốc cây to lớn có một cậu bé đang dựa chiếc lưng nhỏ vào thân cây mà ngồi ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp với những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng dịu dàng. Bỗng đằng sau, có một cô bé đang đi đến, nhìn thấy cậu bé, cô nói:

“Nè , anh đang làm gì ở đây vậy?”

“À anh chỉ ngồi đậy hóng gió một chút thôi... Em là ai vậy?”

“Ừm, em chỉ là một cô bé vô tình đi ngang qua đây thôi^^”

“Vậy em làm gì ở đây, tối rồi sao không về?”

“Em không muốn quay lại căn nhà đó nữa...”

“...”

“Hửm sao anh lại im lặng vậy?”

“Nhà em...có chuyện gì sao? Họ làm gì em à”

“Em không biết nữa, họ luôn bắt em phải giỏi cái này, phải hoàn hảo cái kia khiến em áp lực lắm, nếu mỗi lần em không vâng lời hay làm sai lời họ, em sẽ bị phạt và nhịn ăn một ngày...em...em sợ lắm”, bỗng hai hàng nước mắt từ đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh như ánh mặt trời rơi xuống, làm ướt hai chiếc má nhỏ của cô.

“Anh thì lại khác, anh luôn bị những người xung quang chê cười vì mái tóc trắng và đôi mắt đỏ này, ai xung quanh cũng nói rằng anh bị nguyền rủa hết...”

“Hửm, sao vậy em thấy nó đẹp mà” cô vội lau sạch nước mắt rồi nói

“Hả, trông nó ghê như vậy mà em không sợ sao”

“Không đâu nó đẹp lắm, mái tóc trắng của anh giống những ánh trăng dịu dàng trên bầu trời vậy, còn đôi mắt đỏ của anh lại lấp lánh như viên ruby và có chút bí ẩn, anh chẳng đáng sợ chút nào hết, anh đẹp lắm đó!!”

“Hả...vậy sao” nghe cô bé nói với chất giọng chắc nịch, cậu phì cười một cái nói.

“Ừm,... nếu anh sợ, vậy...”

“Vậy?”

“Chúng ta chạy trốn cùng nhau đi!”

*vù* Tiếng gió thổi qua, hai người nhìn chằm chằm nhau, như hiểu chuyện cậu nói:

“Không thể đâu”

“Hả?! Tại sao?”

“Chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, nếu bỏ đi thì chúng ta làm gì được?”

“Ồ...”

“...Vậy chúng ta lập một lời hứa nhé?”

“Lời hứa?”

“Ừm, 12 năm, chỉ cần 12 năm sau anh sẽ quay trở lại đây, tại thời điểm này, ‘anh... sẽ đón em!’”

“Hửm! Vậy sao!!!! Anh hứa nhé, 12 năm sau chắc chắn ‘em sẽ chờ!’”

“Ừm^^”

[Dưới đêm trăng non

Ta lập lời thề

Anh sẽ trở lại

Rồi đón em về....]

•••

{ 12 năm... lâu nhỉ, nhưng hãy cố gắng chờ nhé!}

{12 năm không phải ít, nhưng em chắc chắn sẽ chờ!}

——————————————————

Mấy cấu cuối toi viết chơi đấy....đừng để ý...