Chương 1: Tôi đã quên mất mối tình đầu

1. Ừ thì tôi vừa bị cắm sừng. Yêu đương suy cho cùng thì cũng chỉ là một phần trải nghiệm không phải mới mẻ gì.

Tôi không thấy buồn, chỉ thấy tức. Triệu Húc trồng trên đầu tôi một thảo nguyên xanh, tại sao anh ta lại không nói rõ ràng, tôi sẵn sàng chia tay đằng này lại thích chơi trò mèo mả gà đồng.

Tôi gọi điện cho anh ta, anh ta muốn lý do.

Được thôi bà đây đến tháng rồi, chia tay đi!

Trong ba năm qua, vận đào hoa của tôi không tệ, có điều chia tay còn nhanh chóng hơn.

Tôi gặp lại vài người bạn cũ, trong cơn sảng rượu tôi đã cược sẽ tìm lại mối tình đầu để nối lại.

Khi tỉnh rượu tôi thực sự hối hận. Mẹ nó, mối tình đầu của tôi là thằng nào? Ngoài cái tên Trần Húc gần đây ra, tôi thực sự không nhớ nổi những cái tên mờ nhạt trước đây là gì. Tôi chỉ nhớ mình không phải thánh mẫu, chia tay tuy không vui vẻ lắm nhưng cũng không phải ồn ào, đơn giản là lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau thôi.

Lúc thực sự tỉnh táo mà mở to con mắt tôi mới phát hiện, đây không phải nhà mình, giường tôi đang nằm, chăn gối tôi đang đắp càng không phải cuả tôi. Mịa đây không phải nhà Ngô Triết Bình sao?

p/s: nhà một người yêu cũ khác đó quý zị.

Cái bể cá trước kia vẫn còn đó. Những con cá đó vẫn trợn tròn mắt nhìn tôi, ngoe ngẩy bơi đi bơi lại. Con Lươn chúng tôi nuôi vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ. Tôi nhớ lại lý do chia tay khi đó là anh ta nói không chịu nổi tôi nữa, anh ta thích xem phim lãng mạn, tôi thích xem phim tài liệu, anh ta thích nuôi cá, tôi lại nuôi mèo, anh ta thích nhạc cổ điển, tôi lại thích nhạc rock, anh ta thích ra ngoài đi chơi tôi lại thích ôm chăn nằm ngủ một góc, cho rằng yêu đương cùng tôi giống như đang yêu đàn ông.

Lục Yên Yên tôi trước giờ...à mà sao tôi lại ở đây?

Một đoạn ký ức khác vất vưởng đâu đó quay lại. Lục Yên Yên say rượu đi siêu siêu vẹo vẹo trên đường miệng ê a lời nhạc karaoke: “dù em biết anh đã có bồ nhưng em vẫn thích đập chậu cướp hoa...” Qua cửa hàng quần áo đầu ngã tư cô bị bộ đồ bên kia cửa kính hấp dẫn, đứng lại ngắm một lúc. Một cặp đôi đi ngang qua cô, bước vào tiệm. Chàng trai có vẻ bất ngờ ngoảnh lại nhìn chằm chằm về phía cô. Lục Yên Yên thấy gương mặt quen quen nhưng cái não úng rượu của cô không nhớ nổi.

“Nhìn cái gì, chưa thấy tiên nữ xem quần áo bao giờ à?” Cô khó chịu gắt gỏng, bộ dạng say khướt bét nhè.

Chàng trai bảo cô gái kia vào trước, nhẹ nhàng bước đến trước cô. “Em say rồi, để anh lấy xe đưa em về, ở yên đây nhé”.

Bóng lưng anh ta còn chưa mờ dần trước mắt. Lục Yên Yên ngồi xuống ven đường ôm cột điện. Một chiếc xe tải mất phanh từ đâu lao tới xô đổ một loạt biển hiệu ven đường, ánh sáng đèn pha chói lọi cùng tiếng còi inh ỏi, lao về phía cô.

“Yên Yên mau chạy đi” Giọng ai đó đầy quen thuộc hét lên. Lục Yên Yên chỉ kịp thấy ánh sáng kia càng đến gần, bao trùm lấy cô.

Giây cuối cùng trước khi mất ý thức của Lục Yên Yên: “Hảo thiên thạch rơi, rơi trả tôi mối tình đầu đê, ồn chết đi được”.

2. Tôi thực sự thức dậy ở nhà Ngô Triết Bình. Sao tôi lại nhớ ra cái tên này nhỉ?

Con Lươn thấy tôi thức giấc, vác cái mặt cau có nhẹ nhàng chạy vào lòng tôi, kêu meo meo.

P/s: Lươn là tên con mèo của Lục Yên Yên nuôi ở nhà Ngô Triết Bình.

Ngô Triết Bình, Ngô Triết Bình, Ngô Triết Bình,.. quãng thời gian trước tôi có gặp một tai nạn, ký ức cũng theo đó mà mất, ngay sau đó tôi và Ngô Triết Bình liền chia tay. Tôi cũng không một chút vướng lòng để Lươn lại cho anh ta nuôi. Chúng tôi đã ba năm không gặp lại, cho đến hôm đó.

Tôi xuống giường thấy mình mặc bộ quần áo ngủ kiểu khá trẻ con, mẫu từ vài năm trước.

Ngô Triết Bình bước vào nụ cười đầy ấm áp: “Em dậy rồi à, mau ăn đi anh vừa nấu xong đó”

Lật đi lật lại tờ lịch năm tôi phát hiện ra đó vẫn là 4 năm trước. Tôi sờ đầu tóc một lượt, không sứt mẻ, chân tay vẫn bình thường. Tự nhéo mình vài cái xem phải mơ không, kết cục đau thấy mịa.

Tôi chạy ra trước gương khuôn mặt tôi vẫn vậy nhưng da dẻ tươi tắn hơn biết nhường nào. 4 năm, là cả trước khi chia tay và vụ tai nạn khi đó của tôi.

Tôi nhìn mình cười haha, cả Ngô Triết Bình lẫn Lươn đều giật mình nhìn tôi.

Hehe bà đây vẫn chưa chết, nhưng quay lại 4 năm trước, cột mốc này có ý nghĩa gì không hay chỉ đơn giản để tôi thay đổi số mệnh?

Tôi liên lạc lại với đám bạn tiện tì mới phát hiện ra mối tình đầu của tôi thực sự là Ngô Triết Bình. Tôi có nên vui vì mình đã cầu được ước thấy?

Này thì tìm mối tình đầu mà nối, chắp, nghiệp một nồi thì có. Tính đến thời điểm này chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm. Một mối tình đầu kéo dài năm năm? Woa Lục Yên Yên xuất sắc thật.

Lục Yên Yên trước khi mất trí nhớ, đang yêu đương với Ngô Triết Bình được hơn 4 năm, hiện tại đã đang sống chung. Tôi phát hiện ra yêu đương với anh ta cũng không quá tệ như hồi chia tay. Anh ta rất ân cần và chu đáo. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và cưng chiều hết mực. Anh ta nuôi cá, nhưng vẫn chăm sóc Lươn của tôi rất cẩn thận. Những lúc cùng tôi đi dạo luôn nắm chặt tay tôi, có lần tôi sơ ý làm gãy gót giầy, Ngô Triết Bình liền nhất quyết cõng tôi trên lưng sợ chân tôi đau. Anh ta thích nhạc cổ điển nhưng cuối tuần vẫn mua vé nhạc rock cùng tôi đi xem, anh ta thích phim lãn mạn nhưng vẫn cùng tôi xem phim tài liệu, cuối tuần không ra ngoài mà nằm cạnh nhìn tôi ngủ.

Mấy tuần trôi qua như thế tôi buột miệng hỏi.

“Ngô Triết Bình anh không chán à? Sao cứ nhìn em mãi vậy?”

“Được nhìn thấy em như vậy, anh thấy hạnh phúc còn không hết, sao mà chán được.”

==

Tôi. Hai vạch đen trên mặt.

Vãi nồi, sến sẩm vậy ư?

Tôi trùm chăn ngủ tiếp. Đáng ra tôi nên ghi âm lại để đến lúc chia tay xem anh còn già mồm được không.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa hoàng hôn đã nhuộm sắc cam ngoài cửa sổ, yếu ớt xuyên qua rèm.

Ngô Triết Bình vẫn nhìn tôi đầy âu yếm, cảm giác như hận không thể đem tôi mà nuốt và trong bụng.

“Ngô Triết Bình anh không mỏi mắt sao? Chiều rồi đó, anh không đi nghiên cứu khoa học à?”

Ngô Triết Bình chồm dậy ôm tôi vào lòng, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh ấy đập bên tai. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên tóc, lên trán tôi.

“Yên Yên anh chợt nhận ra, có em bên cạnh mới thật tốt. Mấy ngày trước, anh mơ thấy một cơn ác mộng rất dài. Anh mơ thấy em không còn bên cạnh anh nữa, anh đã rất đau khổ, rất đau đớn. Thật may nó đã kết thúc rồi. Yên Yên anh không thể sống thiếu em.”

Tôi có chút bối rối, không phải trước kia chia tay tôi anh ấy vẫn sống rất tốt đấy sao? Hờ hờ hờ.

“Nghe ghê quá, anh bị nghiện em à? Ngô Triết Bình thật ra em không...”

Tôi còn chưa nói hết câu đã nhanh chóng bị bịt miệng bằng một nụ hôn.

Tại sao chúng tôi lại yêu nhau nhỉ? Tôi của hiện tại giống như một chiếc vỏ rỗng, chúng tôi quen biết ra sao, bên nhau như nào, chỉ biết đón nhận điềm nhiên những gì vốn có, tôi Lục Yên Yên của hiện tại có yêu Ngô Triết Bình hay không?

“Ngô Triết Bình em nói nếu như- chỉ là nếu như thôi, nếu như em nói em đến từ tương lai, em biết mọi chuyện tương lai sẽ xảy ra như thế nào, nhưng em lại quên mất đi những ký ức trước kia của chúng ta, thì anh có cho rằng em bị điên không?”

Ngô Triết Bình nhìn tôi, trái ngược với dự đoán, anh ấy không hề bất ngờ, dù chỉ một chút, dưới đáy mắt như ánh lên một chút bi thương. Nhưng nó nhanh chóng biến mất.

Tôi cảm thấy có gì đó không thực lắm, nhưng không thể định nghĩa nó ra thành lời.

“Em có bao giờ bình thường sao? Chỉ cần là em bất kể quá khứ, thực tại hay tương lai, chúng ta sẽ không có gì thay đổi.”

Nói hay quá anh zai.

“Nếu như sau này một trong hai ta thay đổi thì sao?”

“Bằng mọi giá, anh sẽ kéo em về, bất kể thứ gì cũng không thể chia cắt ta..Yên Yên em ngủ cả ngày rồi, muốn cùng anh ôn lại chuyện xưa không?

Chúng ta vừa vận động vừa ôn chuyện nhé? Hôm nay ai là sói ai là thỏ đây?”

Tôi. “Cái gì cơ???”

3. Chúng tôi quen nhau chẳng tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Thì ra chúng tôi từng ghét nhau đến thế.

Lúc dọn dẹp tôi tình cờ tìm được quyển nhật ký của chính mình. Trong đó đại loại kể lại tôi và Ngô Triết Bình là địch thủ từ lâu, cố sống chết mà xỉa xói tranh giành nhau. Đến một cuộc thi vì cứu tôi anh ấy gãy chân, vứt bỏ cả ngôi vị quán quân trước mắt.

Thôi xong, đọc đến đây tôi nhận ra cái chân gãy của anh ta vô tình đã kết nối chúng tôi. Nhạt nhẽo quá .

Ngô Triết Bình làm nghiên cứu khoa học. Anh ấy rất bận rộn tuy vậy tình cảm chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Phòng thí nghiệm có kí túc nhưng anh ấy luôn vì tôi mà về nhà. Có điều từ lúc xuyên về đây tôi thấy anh ấy đi làm hơi ít thì phải?

Mỗi buổi sáng anh ấy đều đi từ sớm, nhưng tôi luôn cảm nhận được anh ấy trước khi đi đều ngồi bên giường nhìn tôi rất lâu, vuốt tóc tôi, thỉnh thoảng thỏ thẻ cái gì mà bằng mọi giá sẽ bảo vệ tôi khỏi thương tổn??

Mặc kệ anh tôi vẫn cố chấp ngủ.

4. Tôi phát hiện ra Ngô Triết Bình “tâm cơ” hơn tôi nghĩ. Anh ấy như biết gì đó.

Thế giới này quá hoàn mỹ. Nhật ký tôi dừng lại ở ngày 12 tháng 12 hình như đó là thời điểm tôi gặp tai nạn và mất trí nhớ. Còn 2 tháng nữa sẽ đến mốc thời gian đó. Rốt cuộc tôi sẽ bị làm sao?

Ngô Triết Bình đi làm càng ít hơn, mỗi ngày chỉ ra ngoài một, hai tiếng liền trở về cạnh tôi.

Một hôm anh ấy dẫn tôi về nhà mẹ. Tôi không có chút ký ức gì về bác gái cả. Gia đình tôi không quá nghèo khó, bố mẹ tôi đều đã định cư ở nước ngoài từ lâu. Cảm nhận được ánh mắt ngập tràn tình yêu thương của bác cho anh, tôi thấy thật ấm áp. Hai bên đều đã biết chúng tôi sống cùng nhau. Bác gái là một người hiền từ, rất ân cần với tôi, tuy nhiên sức khỏe bà lại không được tốt là bệnh tim. Điều đó đồng nghĩa bà có thể biến mất bất cứ khi nào.

Bà rất hay tâm sự cùng tôi những chuyện xa xôi trước kia, gửi gắm một mong ước tương lai vào chúng tôi. Liệu, chúng tôi có tương lai không?

Ngày 12 tháng 12 đang đến gần. Nếu bác ấy biết ba năm sau chúng tôi mỗi người một ngả thì sẽ thế nào. Ít nhất, cho đến lúc này tôi cảm nhận được tình cảm của Ngô Triết Bình giành cho mình là thật, lớn lao hơn tôi từng nghĩ rất nhiều. Ngô Triết Bình cũng rất đẹp trai. Tuy yêu đương đau eo một chút nhưng tôi cũng đang rất hạnh phúc.

Sau ngày 12 tôi sẽ đi đâu? Quay lại thực tại đầy trống rỗng tạm bợ hay đã lìa khỏi cõi đời vĩnh viễn? Rõ ràng trước tai nạn tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt đấy sao? Nếu đã được sống lại một lần tôi phải thay đổi, ít nhất là không được để bản thân mất trí nhớ.

Ngô Triết Bình như dự cảm được gì đó, kè kè cạnh tôi, thời gian anh bắt buộc phải rời đi, luôn dặn tôi phải ở nhà chú ý an toàn. Anh nói mẹ mới đi lễ chùa, biết được tôi sắp gặp đại nạn, phải cẩn thận. Nếu là trước kia, tôi sẽ ậm ừ cho qua nhưng hiện tại lòng tôi lại đầy lo lắng.

Nhà chúng tôi tuy nhỏ nhưng anh vẫn có một phòng nghiên cứu riêng. Tôi hầu như không vào đó.

Khoan, đấy là tôi trước kia, còn tôi bây giờ phải vào chứ. Để xem anh nghiên cứu cái gì mà ...

Omg là hình của Trần Húc, Omg hình người yêu cũ khác của tôi nữa.

Ngô Triết Bình thích Trần Húc á?? Không đúng bọn họ không phải là tương lai của tôi sao???

Tại sao căn phòng này lại có hình ở tương lai của tôi? Tôi hốt hoảng lục tìm chồng tài liệu trên bàn, bên cạnh các nghiên cứu phức tạp của anh ấy là bệnh án của tôi. Trông những bức ảnh thật thê thảm. Tôi bị thu hút bởi đoạn cắt một bài báo.

Sáng ngày 12.12, xe cấp cứu chở một phụ nữ trung niên bị bệnh tim bị xe chở hàng vượt quá trọng tải đổ vào, bệnh nhân và tài xế thiệt mạng tại chỗ, một y tá và người nhà đi cùng rơi vào tình trạng nguy kịch....

Đọc đến đây đầu tôi đau như búa bổ, hình ảnh chiếc xe cấp cứu bị méo mó biến dạng sống động lạ thường, khoảnh khắc đó tái hiện trong tâm trí tôi. Triết Bình hôn tạm biệt tôi, nói hôm nay anh có buổi bảo vệ thành quả nghiên cứu quan trọng. Sau đó có một cuộc điện thoại, là của mẹ anh ấy. Bác ấy muốn cùng tôi làm sủi cảo. Tôi nhanh chóng bắt xe đến đó. Lúc đang xem trực tiếp buổi phát trực tiếp của anh ấy, bác gái đột nhiên khụy xuống. Tôi hốt hoảng gọi xe, khóc không biết bao nhiêu nước mắt...

Tôi trên xe cấp cứu, bỗng một lực mạnh ập xuống, chiếc máy trên kệ xe rơi xuống đầu tôi buốt nhói, xung quanh mùi thuốc sát trùng và mùi khét hoà lẫn, một mảnh hỗn loạn trước mắt. Tôi muốn lao tới chỗ bác gái, nhưng cả người đau đớn vô lực.

Sau biến cố, cha mẹ đều về nước. Lúc tôi tỉnh dậy đã là nửa năm sau, những buổi trị liệu vật lý đau đớn. May mắn các cơ của tôi chưa bị teo nhiều. Những buổi trị liệu tôi thấy thấp thoáng bóng ai ngoài cửa nhìn mình, ánh mắt đầy thê lương. Nhưng đầu tôi trống rỗng. Tôi không nhớ ra anh là ai hết. Cha mẹ muốn đưa tôi đi, nhưng tôi lại không muốn đi, cũng không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Họ nói tôi gặp tai nạn khủng khϊếp. Chỉ có vậy, mọi ký ức, bác gái, một quãng tuổi trẻ, mối tình đầu đẹp đẽ và Triết Bình đều rơi vào quên lãng. Không lâu sau đó anh có đến tìm tôi, chúng tôi chia tay không chút vướng bận.

Triết Bình nghiên cứu về lưu trữ ký ức và chuyển hồi không gian. Anh ấy luôn muốn tạo ra nhiều chiều không gian đem ký ức gói vào thời gian đó.

Vậy tôi chết chưa?

Tôi tận hưởng tình yêu này mà không cần rõ về ngày mai, cũng chẳng nhớ anh làm nghiên cứu về thứ gì. Trong khi tôi vẫn đang mù mờ trong mớ hỗn độn, Triết Bình đã về từ khi nào. Giọng anh có chút hốt hoảng: “Yên Yên nghe anh nói”

Trên tay tôi vẫn đang cầm tập hồ sơ, khoé mắt cay cay.

“Tại sao anh không giải thích với em sớm hơn? Ngay từ đầu anh đã biết đầu óc em trống rỗng thế nào, anh đã dõi theo em lâu vậy sao không...”

Triết Bình ôm chặt lấy tôi, trên người anh có mùi bạc hà thoang thoảng .

“Yên Yên anh xin lỗi, tha thứ cho anh, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em ngày đó.”

5. Ngày 12.12 để thay đổi bi kịch Triết Bình đã đưa bác gái vào viện từ hôm trước. Anh và tôi cũng không đi ra ngoài. Chúng tôi đều căng thẳng. Đến xế chiều mọi thứ vẫn rất ổn, tôi mới thở phào, cuối cùng thì thời gian tai nạn đã qua. Tôi cười tựa đầu vào vai anh. Dự cảm không lành trong lòng tôi vẫn hối thúc. Tôi sợ. Anh mỉm cười nhìn vào mắt tôi

“Yên Yên không sao rồi." Anh ấy hôn tôi nồng nhiệt. Cuối cùng thì nhiệt huyết tuổi trẻ trả giá bằng sự lăn lộn. Thức dậy đã là 10 giờ đêm, Triết Bình hỏi tôi đói không anh ấy đi mua đồ ăn. Tôi thích ăn đồ anh nấu.

Tôi phấn khích nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu.

Bỗng mọi thứ rung lắc dữ dội. Từ xa tôi thấy khung cảnh trước mắt như dần vụn vỡ. Động đất. Tôi không thể đứng vững, chắc chắn ngoài kia Triết Bình đang rất lo lắng. Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Hỗn loạn không ngừng bủa vây. Lúc xuống tới cổng tiểu khu tôi thấy Triết Bình đã về tới bên kia đường. Tôi vui mừng may quá anh ấy không sao rồi.

Các tòa nhà đổ sập nhanh chóng . Anh ấy thấy tôi nhưng ánh mắt đầy hốt hoảng.

“Chạy mau, Yên Yên!!!”

Những âm thanh ồn ào dồn dập bất ngờ, tòa nhà phía sau tôi sụp xuống.

Mọi thứ quá bất ngờ, lưng tôi bị thứ gì đó đè lên buốt nhói. Cuối cùng thì chúng tôi cũng không thể thay đổi kết cục ngày hôm nay.

Trước khi chìm vào bóng tối vô tận lần nữa, nước mắt tôi rơi xuống.

“Triết Bình xin lỗi anh.”

Một lần nữa thức dậy, tôi đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Tôi thấy cha mẹ đang hốt hoảng nhìn tôi. Tôi đã tỉnh lại ở thế giới thực. Sự thật là tôi chưa hề chết.

Ngô Triết Bình đi đâu rồi tôi phải tìm anh ấy. Tôi chạy đến nhà cũ của chúng tôi, mọi thứ vẫn sống động như vậy. Thằng cha này, anh đi đâu rồi. Tôi tiến vào phòng làm việc của anh. Anh đang suy sụp. Ngô Triết Bình thử nghiệm thất bại, anh không thể thay đổi quá khứ. Cấy ghép tế bào trí nhớ và du hành thời gian ngỡ đã cho anh một quãng thời gian đẹp đẽ, nhưng anh vẫn không thể giữ nổi Lục Yên Yên an toàn. Anh nhìn thấy tôi.

“Yên Yên, là em thật sao?”

“Phải, là em.”

Tôi thấy nước mắt anh rơi, tôi cũng khóc. Em sẽ không bỏ lỡ anh một lần nào nữa.

[Một đoạn hồi ức]

Trước mắt khung cảnh tuổi trẻ, lần đầu tiên gặp nhau hiện lên. Cậu thiếu niên đạp xe nhanh theo một bóng người trước mắt, gương mặt đầy tự tin. Đến gần cậu cố ý tông mạnh xe vào phía sau cô gái. Cô bé dừng lại, nhìn về phía sau chờ đợi một ánh mắt giải thích. Trái ngược với mong đợi, ánh mắt người dối diện không một chút hối lỗi, lại có phần khıêυ khí©h và nở một nụ cười.

Lục Yên Yên nhíu mày: “Cậu muốn gì?”

Ngô Triết Bình : “Tôi muốn cậu!”

Lục Yên Yên: “Cậu nói cái gì????”

Triết Bình: “Ý tôi là tôi muốn thách đấu với cậu, tôi là Ngô Triết Bình” Lục Yên Yên có chút mất bình tĩnh .

“Được thôi, Triết Bình, tôi là Lục Yên Yên rất hoan nghênh cậu”

Nụ cười Triết Bình rạng rỡ hơn bao giờ hết, coi như đã hoàn thành 1/10 mục tiêu.

P/s: mong có lẽ kiếp sau sẽ cho họ một kết thúc tốt hơn.Những Mẩu Truyện Không Dài: Thanh Xuân, Chúng Ta Có Bỏ Lỡ? - Chương 1: Tôi đã quên mất mối tình đầu