Chương 2: Hồi ức đom đóm

HỒI ỨC ĐOM ĐÓM

Người ta nói hồi ức giống như một cuốn nhật kí đem theo bên mình, dù vui hay buồn thì nó cũng là một phần trong cuộc đời bạn. Đom đóm chỉ có thời gian sống 3- 4 tuần. Cuộc đời chúng vô cùng ngắn ngủi nhưng từ lúc sinh ra đã gắn liền với chu kì từ trứng nở ra ấu trùng rồi hóa nhộng, trải qua lột xác để trưởng thành, phát sáng và chết. Liệu trong quãng đời ngắn ngủi ấy đom đóm có mang trong mình những hồi ức?

Ở một cánh rừng nơi ngoại ô, tuy xa xôi vắng vẻ nhưng nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng trong lành. Mùa xuân, chim muông ca hát, hoa trái nở rộ. Thu đến không khí mát mẻ êm đềm, khu rừng già thay màu áo cam yên tĩnh. Đặc biệt, khi hạ đến là lúc đom đóm sinh sôi, thêu dệt lên những bức họa ánh sáng đầy lung linh, huyền ảo. Nơi đó có hai bà cháu nhà nọ sống cạnh nhau. Người bà đã ngoài 80 nhưng rất minh mẫn, yêu thương che chở cho cô cháu gái bé nhỏ ham chơi. Không ai biết rõ bà đã sống ở đây bao nhiêu năm, cũng chẳng thật sự để ý hoàn cảnh hai bà cháu như thế nào. Ngày ngày, người bà thường hay kể chuyện cho cô bé nghe, giải đáp hết những câu hỏi trời ơi đất hỡi của cô bé.

Mùa hè năm ấy, đom đóm rực sáng cả khu rừng. Cô bé lại hỏi bà: "Bà ơi, đom đóm là một tinh linh đúng không ạ? Vậy hẳn là đom đóm sẽ có kỉ niệm."

Bàn tay gầy xương của bà vẫn kết l*иg đèn, nụ cười hiền dịu.

"Đom đóm rất mong manh. Ánh sáng của nó cũng thế. Cháu nói đúng, không phải vì mong manh mà vô nghĩa. Đom đóm có hồi ức."

"Hồi ức?" Cô bé tròn mắt nhìn bà.

"Mỗi một chú đom đóm khi đến với cuộc sống đều có cho mình những hồi ức vô giá. Cháu biết không, khi một người thân rời xa ta tới thiên đường, trước khi mọi thứ trong linh hồn yên giấc sẽ hóa thành đom đóm chất chứa bao hồi ức, niềm thương, mong nhớ tới người thân của họ, lặng lẽ thắp sáng dõi theo. Dù biết ánh sáng ấy vô cùng bé nhỏ, dẫu biết sớm mai sẽ bị ánh dương lu mờ nhưng nó vẫn tỏa sáng rọi soi tâm hồn người thân. Cuộc sống bao lâu, tươi sáng hay tối tăm thì cuối cùng vẫn sẽ là một chú đom đóm lung linh."

"Đó bà tôi kể tôi nghe như vậy đó, đom đóm thật sự rất có ý nghĩa để tồn tại. Này cậu có nghe không vậy? Cậu đọc sách mãi không chán sao?"

Trong khi cô bé kể chuyện không ngừng với người mình cho là bạn thì cậu bé kia hai mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trong tay vờ không để ý. Gia đình cậu vốn sống ở thành phố nhưng mùa hè năm nay cho cậu về vùng quê này chơi cùng họ hàng. Nói là chơi nhưng đó là cách nói khéo để các bậc phụ huynh gởi gắm con cái qua mùa hè, hơn nữa ngôi làng bé nhỏ giữa khu rừng này có vài mống người, đến nhà họ hàng cũng chỉ có một bà thím già sống đơn thân, ngày ngày đến nơi làm l*иg đèn, nơi kiếm miếng cơm duy nhất ở đây làm việc và cậu phải chạy theo một cách miễn cưỡng. Tại đây cậu gặp một con bé chắc cỡ tuổi mình đi cùng bà, nghe nói nhà khá gần chỗ này và quanh đây thì không có lấy một đứa trẻ. Và theo cách tự nhiên nhất hai đứa trẻ trở thành bạn bè. Cô bé nói rất nhiều, kể cho cậu những câu chuyện đã được nghe từ bà, cùng nhau chơi l*иg đèn, tham gia lễ hội đom đóm, du ngoạn rừng cây... Thỉnh thoảng cậu vào nhà cô bé chơi, ăn bữa cơm đơn giản với bà cháu cô bé. Thực ra trong lòng cậu rất hào hứng với những câu chuyện của cô bé nhưng ngoài mặt thì luôn làm bộ đọc sách.

Và rồi những mùa hè yên bình của chúng đã trôi qua như thế. 3 năm trôi qua, mùa hè nào cậu bé cũng trở lại ngôi làng như một công thức hiển nhiên và luôn đúng. Mọi thứ vẫn như ngày nào, chỉ có hai đứa trẻ là đã cao hơn và bà cô bé không còn nữa.

Không còn những câu chuyện huyền bí, cô bé trầm tĩnh hơn và khóc rất nhiều. Thế giới vốn nhỏ bé và đơn điệu biết nhường nào. Không còn người kể cô nghe những câu chuyện, không ai nhắc nhở cô l*иg đèn còn chưa được, lễ hội đom đóm như trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Những giây phút như thế cậu bé chỉ biết lặng lẽ bên cạnh cô, ngắm những chú đom đóm, cầu nguyện cho bà cô cho những hồi ức đẹp đẽ sẽ luôn tỏa sáng...

"Ngoắc tay nào, hứa chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi, mọi chuyện sẽ ổn và cậu cũng thế. Và mùa hè năm sau, khi tớ trở lại tớ sẽ kể cậu nghe những câu chuyện của tớ. Cả cùng thả đèn đom đóm nữa, tớ sẽ không để cậu phải thả đèn một mình!"

Đó là những lời từ tận đáy lòng cậu bé trước khi trở lại thành phố. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô bé đã mỉm cười với cậu.

"Mình hứa!"

Nhưng chẳng còn mùa hè nào để họ có thể nói chuyện được nữa. Mùa xuân năm sau, cậu bé đó qua đời vì tai nạn. Cô bé đó thật sự cô độc. Ngắm nhìn bầu trời đêm hạ rực sáng, là sắc sáng xanh của đom đóm, thật sự đom đóm có hồi ức.

Mỗi mùa hạ đến, rồi cả khi thả đèn l*иg tất cả sẽ luôn luôn cạnh nhau, bà, cô bé, cậu bé bởi vì đom đóm sẽ mang hồi ức trở lại cạnh người thân mình.

20200213

Đông Bình