Chương 6
Tiêu Thiên Dật nhìn sang Khánh Nhi đang say mềm ngủ trên ghế sau xe của mình thầm suy tính, cuối cùng vẫn là lái xe đưa cô ấy về nhà mình.
"Sao có thể uống nhiều như vậy?"
Đặt Khánh Nhi nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, Tiêu Thiên Dật lấy điện thoại gọi cho người giúp việc chắc vừa rời khỏi nhà anh không lâu lại chăm sóc cho cô nhưng bà ấy có việc không thể quay lại được.
Tiêu Thiên Dật mặc kệ để Khánh Nhi nằm trên ghế, bản thân đi về phòng nghỉ ngơi.
.
.
.
Lôi Chấn Vũ choàng tỉnh sau khi bị Trần Tâm tạt một xô nước lạnh vào mặt, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có điểm tức giận vì bị đối xử không tốt: "Cậu làm cái gì thế hả?"
"Cái này tớ hỏi cậu mới đúng. Hai người uống bia với nhau đã đành đi, vì sao còn đi ra ngoài làm gì để bị phát hiện?"
"Ai phát hiện được chứ?"-Lôi Chấn Vũ vuốt số nước dính trên mặt xuống cọc cằn hỏi.
"Tiêu Thiên Dật!"
Đồng tử Lôi Chấn Vũ mở to lên trừng mắt xác nhận lại lời nói từ Trần Tâm, sau đó khổ sở vò rối mái tóc của mình: "Khỉ thật!"
"Còn ở đó mà kình tứ, mau nghĩ cách đi!"
Lôi Chấn Vũ chạy tới máy tính của mình mở lên tra vị trí của Khánh Nhi qua điện thoại của cô, phát hiện cô đang ở trong nhà của Tiêu Thiên Dật, anh nhìn lên nét mặt căng thẳng của Trần Tâm: "Hết cách rồi, mà cậu ấy mỗi lần uống say đều ngủ như chết, sẽ không nói bậy gì đâu, tớ chỉ sợ cái tên đó thôi."
Trần Tâm đi đi lại lại mấy lượt nghĩ cách, bây giờ cứ thế xâm nhập vào nhà của hắn sẽ rất rắc rối, không khéo còn ảnh hưởng đến kế hoạch điều tra sau này của bọn họ.
"Có cách nào làm cho hắn ta bận rộn suốt đêm nay không?"-Trần Tâm gợi ý với Lôi Chấn Vũ.
"Cách sao...chờ đã, có rồi."
Lôi Chấn Vũ gõ điên cuồng trên bàn phím laptop của mình, anh đang xâm nhập vào hệ thống đường điện trong nhà của Tiêu Thiên Dật: "Cho tớ một ít thời gian."
.
.
.
Tiêu Thiên Dật đang tắm trong phòng của mình đột nhiên bị ngắt điện, anh bất động vài giây, tay theo quán tính với lấy khăn tắm quấn quanh eo bước ra ngoài. Cầm lấy điện thoại mở đèn pin lên đi xuống dưới lầu, Tiêu Thiên Dật soi đèn tới chỗ Khánh Nhi xem thử, cô vẫn ngủ say như chết không hay biết gì, nhưng tư thế nằm lại không được ổn cho lắm, có thể lăn xuống đất bất cứ lúc nào.
Tiêu Thiên Dật vẫn là không nỡ nhìn thấy cảnh này bước tới chỉnh lại tư thế nằm cho Khánh Nhi, không ngờ được cô trở mình làm anh mất đà kéo cả hai ngã luôn xuống sàn nhà.
.
.
.
"Cậu vừa làm gì vậy Vũ?"-Trần Tâm nhìn nét mặt đắc ý của Lôi Chấn Vũ tò mò hỏi, về khoản công nghệ này anh không thể nào theo kịp cậu ấy và Khánh Nhi.
"Tớ vừa ngắt hệ thống điện trong nhà Tiêu Thiên Dật, anh ta sẽ không thể làm gì đâu, tớ thông minh quá phải không?"
"Đồ ngốc, cậu không định tạo cơ hội cho hắn ta làm việc xấu đấy chứ? Tắt đèn sao?"-Trần Tâm cáu kỉnh quát lên, có cả khối việc bọn họ có thể làm với nhau trong trời tối đấy.
"Cậu nổi điên cái gì vậy? Sự bình tĩnh của cậu bay đâu cả rồi, tớ có nói là cúp luôn đâu."-Lôi Chấn Vũ nhấn nút mở lại đèn, một người bình thường nếu trong nhà hệ thống điện bất ổn cứ chớp tắt liên lục sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý lo nghĩ việc khác, những việc anh có thể làm chỉ đến đây thôi.
"Cậu muốn yên tâm cứ việc chạy tới nhà anh ta xông vào, tớ mệt rồi phải đi ngủ đây!"-Lôi Chấn Vũ vốn đang xỉn, bởi vì lo cho an toàn của cô bạn của mình nên mới gắng gượng chút hơi tàn, bây giờ mắt anh mở hết lên rồi, phải đánh một giấc cái đã rồi mới tính tiếp được.
.
.
.
Tiêu Thiên Dật cau mày chống tay gượng dậy sau khi vừa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nhìn xuống khuôn mặt hơi cau có vì bị đau của người nằm bên dưới làm anh có phần xấu hổ. Vốn dĩ định chỉnh lại tư thế nằm cho cô không ngờ lại bị mất thăng bằng té luôn lên người cô ấy, cũng may vì say quá nên Khánh Nhi không biết gì, bằng không đúng là quá mất mặt rồi.
"Nể tình em chịu thiệt đêm nay cho em ngủ trong phòng tôi một đêm."
Tiêu Thiên Dật vòng tay qua nhẹ nhàng bế cô đứng dậy đi lên phòng, đặt cô nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho. Đêm nay đến đây thôi, anh cũng nên đi ngủ rồi.
.
.
.
TBC.