Chương 5: Tình huống bất ngờ

Chương 5





Cầm lấy đũa mỳ trên tay Lôi Chấn Vũ, Khánh Nhi chuyển nó sang miệng của mình hút một cái ăn ngon lành: "Cậu không định rời khỏi căn phòng này sao? Suốt ngày cứ ru rú bên máy tính suốt sẽ bị tự kỷ đó."

"Mặc kệ tớ đi!"-anh đưa luôn ly mì cho cô nhưng cô đã từ chối.

"Cái gì đó có được dễ dàng quá chẳng thú vị nữa, cậu ăn tiếp của cậu đi, tớ đi dạo một chút."

Lôi Chấn Vũ nhìn lại đôi đũa trên tay còn vương một ít son môi của Khánh Nhi, nhìn lại ly mì của mình chẳng còn hứng ăn nữa: "Nhớ mua bánh về cho tớ đấy."

Khánh Nhi quay đầu lại dụ dỗ: "Đi với tớ đi, hôm nay tớ đãi!"

"Không thích."

.

.

.

Nhìn hộp gà rán cùng một thùng bia để trên bàn, Lôi Chấn Vũ chau mày nhìn lại người bạn đồng hành của mình: "Cậu định uống hết nhiêu đó sao?"

"Ừm, mai chạy bộ thêm là được."-cô vô tư đáp, tay bật nắp lon bia lên đưa cho anh: "Cậu suốt ngày ở chung với Trần Tâm riết rồi cũng tính đàn bà như cậu ta."

"Tớ thấy cậu ở cạnh cậu ấy nhiều hơn sao chẳng có chút ảnh hưởng nào hết, cứ phóng túng như vậy hoài sao?"-tuy mở miệng trách nhưng Lôi Chấn Vũ vẫn cụng lon bia với cô hưởng ứng, ai bảo Khánh Nhi chọn món gà rán mà anh thích ăn nhất làm chi.

Khánh Nhi chẳng buồn động đến đồ ăn, chỉ ngồi nhấm nháp lon bia trên tay: "Trong mắt hai người tớ tệ lắm sao?"

Lôi Chấn Vũ bóp chặt lon bia của mình suýt bị nghẹn khi vô tình nhìn thấy khe rãnh gợi cảm của Khánh Nhi đập ngay vào mắt mình, hôm nay sao lại mặc áo xẻ sâu như vậy, làm tai anh đỏ lên hết rồi.

Khánh Nhi nhướng mày theo hướng nhìn của Lôi Chấn Vũ nhìn theo, ánh mắt sắc như dao liền hướng lên nhìn anh đe dọa: "Nhìn cái gì?"

"Không...có, trời hôm nay nóng quá đi!"-anh đưa tay quạt quạt lên mặt của mình mấy cái hạ nhiệt, mắt vội nhìn sang nơi khác đánh trống lãng.

Cô nhoẽn miệng cười chỉnh lại cổ áo cao lên, tay với lấy thêm một lon bia khác bật nắp uống: "Chị đây ở chung một chỗ cùng hai người đàn ông đương nhiên phải có một chút bản lĩnh rồi, đừng sợ, chị không ăn thịt em đâu."

"Ăn nói hàm hồ, có giỏi đừng để bị uống say, không khéo ai thịt ai còn chưa biết."-Lôi Chấn Vũ đập bàn khıêυ khí©h lại, tay cho vào miệng miếng đùi gà cắn một miếng lớn.

"Thử đi rồi biết! Đừng có ăn nữa, chúng ta thi một trận đi, để xem tửu lượng của ai cao hơn."

"Thi thì thi, tớ sợ cậu chắc."

.

.

.

Trần Tâm nhìn hai người bạn của mình nằm gục trên bàn chỉ biết thở dài ngao ngán, lúc nhận điện thoại của Khánh Nhi nghe chất giọng đùa cợt của cô anh đã nghi rồi, nhưng vẫn là không thể bỏ mặc hai người ở đây được.

"Kiếp trước tôi mắc nợ hai người mà."-xoắn tay áo lên vỗ vai gọi thử Lôi Chấn Vũ trước, không ngờ vừa mới chạm vào anh đã bật dậy loạng choạng tìm nơi để nôn ra, Trần Tâm quay sang cô gái còn lại thử gọi, Khánh Nhi giống như khúc gỗ không chút động đậy. Hết cách anh kéo tay cô vòng qua vai mình xốc lên.

"Buông cô ấy ra!"

Giọng nói trầm thấp vang lên làm Trần Tâm có chút sững người, quay đầu nhìn lại chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Thiên Dật đang lăm lăm nhìn mình, như chợt hiểu ra ý nghĩ trong đầu của anh ta, anh nhếch môi cười khıêυ khí©h: "Liên quan gì đến anh, tôi đưa bạn gái tôi về nhà."

"Tôi nhớ không lầm cô ấy không còn là bạn gái của anh nữa."-Tiêu Thiên Dật bước một bước lớn đến gạt mạnh tay Trần Tâm ra, tay còn lại giữ Khánh Nhi lại để cô ngã vào lòng của mình, đôi mắt hun khói sắc lại ánh lên tia nguy hiểm.

Trần Tâm có chút khổ tâm, nếu như Khánh Nhi đang giả say thì là chuyện rất tốt nhưng hiện tại cô là đang say thật, nếu như rơi vào tay Tiêu Thiên Dật e rằng sẽ lành ít dữ nhiều, không khéo còn để bại lộ thân phận của mình: "Ai bảo, tôi đã làm lành với Tiểu Nhi rồi, chúng tôi còn uống rất vui vẻ với nhau nữa."

"Tôi không tin anh!"-Tiêu Thiên Dật có chút mất tập trung khi mặt Khánh Nhi đang cọ cọ lên ngực mình tìm điểm tựa.

"Tôi cũng không có tin anh, đừng nói anh đang theo dõi chúng tôi?"-Trần Tâm trả treo lại, ánh mắt cố làm ra vẻ đáng sợ kình lại Tiêu Thiên Dật nhưng không hiểu làm sao vẫn cảm thấy yếu thế hơn người đàn ông này một bậc.

Tiêu Thiên Dật đưa tay đỡ lấy eo Khánh Nhi khi cơ thể cô sắp sữa ngã xuống, anh không muốn phí thêm thời gian với loại người này: "Tránh ra!"

Trần Tâm lao đến định kéo Khánh Nhi về nhưng đã bị Tiêu Thiên Dật bẻ lấy cô tay khống chế, anh đau đớn nhăn mặt: "Buông ra!"

"Loại người như anh tốt nhất tránh xa tầm mắt của tôi một chút, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."-Tiêu Thiên Dật đá mạnh chân vào khủy chân Trần Tâm làm anh khụy gối ngã xuống đất, nhân lúc đối phương không thể gượng dậy, Tiêu Thiên Dật dìu luôn Khánh Nhi rời khỏi quán lên xe chạy đi.

Trần Tâm bất lực nhìn người bị cướp đi, anh bực bội đá mạnh vào thùng rác gần đó trút giận: "Thật là!"

.

.

.

TBC.