Chương 4: Cắn câu

Chương 4





Tiêu Thiên Dật nhìn chăm chăm vào màn hình ipad trên tay mình, hình ảnh quen thuộc của cô gái cá tính gặp được ở nhà hàng luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

"Sinh viên chuyên ngành kinh tế sao?"

.

.

.

Khánh Nhi đang ngồi trong một quán cà phê đọc sách, bỗng có một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện.

"Xin lỗi, cô có phải là Khánh Nhi không?"-anh ta lịch sự đưa ra tấm danh thϊếp trước mặt cô giới thiệu: "Tôi là trợ lý của Tiêu Tổng, Nguyễn Khiêm. Anh ấy muốn mời cô một chuyến đến tập đoàn của chúng tôi."

Khánh Nhi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình thản nhiên hỏi: "Có việc gì không thể nói luôn ở đây sao?"

"Nhiệm vụ của tôi là mời cô đến gặp Tiểu Tổng, những chuyện còn lại cô gặp Tiêu Tổng sẽ rõ."

.

.

.

Lôi Chấn Vũ mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêm nghị như khúc gỗ của Nguyễn Khiêm truyền từ màn hình siêu nhỏ trong gọng kính đeo trước mặt Khánh Nhi, con mồi đã cắn câu rồi.

"Lần này Boss muốn khai thác thông tin gì từ người đàn ông này đây?"

.

.

.

Được Nguyễn Khiêm mở cửa bước vào phòng giám đốc nơi Tiêu Thiên Dật đang ngồi đợi sẵn bên trong, đôi mắt bồ câu chớp nhẹ lướt mắt quan sát nhanh căn phòng rộng lớn, thoạt nhìn trông rất sang trọng và uy nghiêm.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau!"-Tiêu Thiên Dật nở nụ cười nhỏ nhìn cô gái trước mặt, cô không mất quá lâu cũng đã nhận ra anh.

"Là người ở nhà hàng lần trước sao?"

"Cậu lui xuống trước đi!"-anh nhìn sang Nguyễn Khiêm ra lệnh, đợi cho trợ lý của mình hoàn toàn rời đi đóng cửa lại nhường không gian riêng cho hai người, anh mới tiếp tục: "Rất vui khi em đã nhận ra tôi, chuyện lần trước tôi rất tiếc."

Khánh Nhi nhún vai: "Cũng không có gì, chỉ là tỉnh mộng sớm thôi. Mà anh tìm tôi đến đây có việc gì?"

"Em ngồi ghế trước đi!"-Tiêu Thiên Dật đứng dậy đi đến ghế trong phòng khách ngồi đối diện Khánh Nhi, đôi mắt màu hun khói chăm chú nhìn vào đôi môi mọng quyến rũ của Khánh Nhi lên tiếng khen ngợi: "Môi em đẹp lắm!"

"Anh có ý gì đây?"-cô cảnh giác lùi lại.

"Xin đừng hiểu lầm, cô người mẫu lần trước đại diện cho dòng sản phẩm mới của tập đoàn đã hủy hợp đồng, vừa hay tôi cảm thấy em rất phù hợp nên muốn đề nghị hợp tác cùng em."

"Tôi không có hứng thú."-Khánh Nhi dứt khoát từ chối.

"Không sao, ngoài ra tôi cũng đang tuyển một thư ký cho mình, theo như tôi được biết em là sinh viên thực tập thuộc mảng kinh tế, có muốn ứng tuyển vị trí này hay không?"-Tiêu Thiên Dật thư thái gác chéo chân nhìn Khánh Nhi chờ đợi, lần này có vẻ cô đã suy nghĩ nhiều hơn về lời đề nghị của anh.

"Anh điều tra tôi?"

"Chỉ những người tôi có hứng thú tôi mới điều tra thôi. Lần trước tôi đánh giá cao khả năng quan sát của cô, nhìn thấy vết son môi dính trên áo bạn trai mình có thể biết được cô gái cùng anh ta là ai, tôi rất cần một thư ký như vậy."

Khánh Nhi khẽ cười vô thức đưa tay lên vén tóc ra sau tai: "Lời đề nghị của anh quá đột ngột, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ."

"Được, danh thϊếp của tôi em còn giữ phải không?"-đôi mắt hun khói có chút chờ mong câu trả lời từ Khánh Nhi, nhận thấy sự bối rối của cô anh khẽ cười rút trong túi áo ra tấm danh thϊếp khác: "Lần này đừng làm mất nữa!"

"Vậy tôi xin phép!"

.

.

.

Trần Tâm có phần không quen nhìn Khánh Nhi ngồi thẩn trên ghế chăm chăm nhìn tấm danh thϊếp trên tay, buông lời trêu: "Cậu ăn nhầm gì rồi sao?"

"Không liên quan đến cậu, tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Màn hình chợt hiển thị dòng tin nhắn từ Boss.

"Nhận lời làm thư ký của Tiêu Thiên Dật, chờ đợi chỉ thị tiếp theo!"

Lôi Chấn Vũ thở dài chán nản: "Lại bắt chúng ta phải chờ đợi, nhưng tại sao phải tiếp cận một mình Tiêu Thiên Dật, người được quyền thừa kế tập đoàn không phải còn có Tiêu Băng Di và Tiêu Minh Hạo sao?"

Trần Tâm đã điều tra qua hai nhân vậy còn lại, anh lên tiếng đáp: "Boss đã có suy tính kỹ càng, Tiêu Băng Di và Tiêu Minh Hạo tuy rằng là những kẻ máu mặt có quyền lực nhưng những gì có thể khai thác ở họ không nhiều, cùng lắm chỉ làm những chuyện tay chân cho lão ta. Người thực chất biết được mọi chuyện chính là Tiêu Thiên Dật."

"Trần Tâm nói đúng, hãy bắt đầu từ Tiêu Thiên Dật đi!"-Khánh Nhi cho danh thϊếp vào túi đứng dậy đi về phòng mình.

.

.

.

TBC.