Chương 2: Nhiệm vụ mới

Chương 2





"Hai người đóng giả là một cặp đi!"-Lôi Chấn Vũ vô tư nói lúc đang ăn mỳ ly trên tay mình, nhìn lại hai khuôn mặt khó coi của Trần Tâm và Khánh Nhi, anh bồi thêm: "Quên hết những gì đã xảy ra giữa chúng ta tớ tin các cậu trông sẽ rất đẹp đôi trong mắt người khác."

Trần Tâm lướt nhìn xuống vòng một của Khánh Nhi đánh giá: "Suốt ngày cứ ăn mặc như con trai thế này không khéo càng ngày càng nhỏ lại luôn đấy."

Khánh Nhi nét mặt sa sầm đưa tay đánh vào đầu Trần Tâm một cái: "Nhìn cái gì thế hả, tớ không xem cậu là đàn ông nhưng không có nghĩa cậu được quyền tùy tiện thế đâu."

"Yah, đừng có đánh tớ!"

Lôi Chấn Vũ ăn xong ly mì thản nhiên đứng dậy rời khỏi phòng khách, anh quá quen với việc bọn họ suốt ngày cãi nhau vì vấn đề cỏn con này rồi, cuối cùng đâu cũng lại vào đấy thôi.

"Đó là chỉ đạo của Boss!"

.

.

.

Ngồi trên sân thượng ngôi nhà, Khánh Nhi đem theo hai lon bia lên bật nắp uống, đôi mắt vô hồn nhìn hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, đã lâu rồi cô không còn biết đến niềm vui thật sự có cảm giác như thế nào.

"Lại trốn lên đây nữa sao?"

Trần Tâm đem theo lon nước cam đi đến ngồi cạnh Khánh Nhi, nhìn cô gái luôn toát lên sự mạnh mẽ không cần người khác bảo vệ nhưng tâm hồn sâu thẳm bên trong lại vô cùng yếu đuối và chứa đựng nhiều tổn thương, ba người bọn họ tập hợp với nhau đều có một điểm chung chính là muốn báo thù.

"Đàn ông con trai suốt ngày chỉ cầm mỗi lon nước ngọt."-Khánh Nhi lầm bầm đưa tay cụng nhẹ vào lon nước của Trần Tâm, cô tựa luôn lưng mình vào lưng anh.

"Cũng giống như thế này, nếu chỉ một mình cậu đúng là rất mệt mỏi, nhưng khi có tớ bên cạnh cậu đã có điểm tựa không phải mỏi lưng nữa rồi."

"Chúng ta có thể tin tưởng ở Boss đến mức độ nào không ai biết được, làm theo chỉ đạo của một người mà ngay cả khuôn mặt hay tên đều không biết gì, chúng ta còn phải làm đến bao giờ nữa?"

"Tớ cũng không biết, nhưng có một điều tớ biết được, chúng ta đang đi đúng hướng. Cho dù có trở thành công cụ bị lợi dụng, chỉ cần đạt được mục đích của tất cả là được rồi."

Khánh Nhi thở dài, nhớ lại lần đầu tiên được Boss tìm đến và tập hợp mọi người lại với nhau cùng thực hiện nhiệm vụ cô vẫn còn chưa thể tin được nhóm đã làm việc được hơn một năm.

"Mà Tâm này?"

"Sao?"

"Tớ xem qua chứng minh của cậu rồi, cậu nhỏ hơn tớ một tuổi đấy, sao lúc nào cũng xưng hô trỏng không vậy?"-cô véo vào tai Trần Tâm một cái dạy dỗ: "Làm người nên có phép tắc trước sau có biết hay không?"

"Đau...nhỏ hơn có một tuổi chứ mấy...đừng..."

Anh nhăn nhó cố gỡ tay cô ra nhưng chỉ làm cho lực véo mạnh thêm, bất lực Trần Tâm đành chịu thua: "Được rồi, chị à...buông ra đi!"

.

.

.

"Cậu chủ, có vẻ như bọn họ đã dần phối hợp ăn ý với nhau, những nhiệm vụ thời gian qua đều hoàn thành rất nhịp nhàng và suôn sẻ."-một người đàn ông trung niên báo cáo tình hình cho chủ nhân của mình đang ngồi phía sau chiếc ghế dựa lớn trong thư phòng.

Sau chiếc mặt nạ che đi toàn bộ khuôn mặt chỉ còn mỗi đôi mắt đen dài sắc bén, người đàn ông âm lãnh cất giọng: "Vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa, đến khi mọi thứ đã thật sự chắc chắn chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trò chơi."



.

.

.

Lôi Chấn Vũ và Trần Tâm không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt khi nhìn thấy Khánh Nhi hoàn toàn lột xác thành một người khác trông bộ váy màu trắng thanh tao và nhu mì, mái tóc đen uốn gợn phần đuôi làm cho cô thêm phần hấp dẫn.

"Người đẹp vì lụa ha."-Trần Tâm vừa nói xong liền nhận ngay chiếc ví trên tay Khánh Nhi bay vào mặt mình, bởi vì đoán trước nên anh không khó khăn chụp được: "Bản chất thì không hề thay đổi."

Lôi Chấn Vũ đập tay tập trung lại vấn đề chính: "Lần này hai người sẽ tiếp cận mục tiêu tên là Tiêu Thiên Dật."-vừa nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện tấm hình của người vừa được nhắc tới cùng với thông tin của anh ta.

Trần Tâm nhướng mày nhìn lên tấm hình, người đàn ông này vẻ ngoài cũng khá thu hút không thua kém gì anh: "Cậu chủ tập đoàn thương mại Tiêu Thị, một trong ba người sẽ kế thừa vị trí chủ tịch trong tương lai."

"Tập đoàn Tiêu Thị!"-đôi mắt bồ câu ánh lên tia đỏ rực nguy hiểm, người nắm quyền lực cao nhất của tập đoàn cũng chính là người đã sát hại gia đình cô, lần này để cô được tiếp cận bọn họ, rất tốt.

Lôi Chấn Vũ lên tiếng: "Đúng vậy, không chỉ hai người mà tớ cũng đang cực kỳ kích động đây, nhưng chúng ta càng phải giữ bình tĩnh để hành động thật chắc chắn và kỹ càng."

"Tên đó không có khuyết điểm gì sao? Thông tin như thế có phải quá ít rồi không?"-Trần Tâm muốn khai thác nhiều hơn: "Sở thích cũng chẳng có gì ngoài công việc."

Lôi Chấn Vũ gật gù: "Phải, thông tin tớ tìm được cũng chỉ có bấy nhiêu. 27 tuổi, chưa có gia đình hay người yêu, cuộc sống bình thường cũng chỉ là đi làm về nhà, không có sở thích đặc biệt gì. Có thể nói là một người nghiện công việc điển hình."

"Vậy có mẫu người yêu nào không?"-Khánh Nhi tiếp lời.

"Cái đó là vấn đề cậu cần phải giải quyết. Quyến rũ hắn ta đi!"-Trần Tâm ngắm lại vóc dáng Khánh Nhi lần nữa: "Dùng cách đặc biệt vào, loại đàn ông cuồng công việc này không hứng thú với loại phụ nữ dễ dãi đâu, hoặc giả..."-anh mỉm cười nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người còn lại nói tiếp: "Hắn ta không có hứng thú với phụ nữ."

.

.

.

TBC.