Chương 1: Mở màn

Chương 1





"Hướng 9 giờ của cậu, rẽ phải đi thêm 200 mét sẽ thấy một két sắt, còn lại tự xứ lý đi nhé, chúc may mắn Khánh Nhi!"-Lôi Chấn Vũ lạnh lùng nói qua tai nghe hướng dẫn cho bạn của mình, những ngón tay nhảy múa trên bàn phím máy tính cho một trận game căng thẳng sắp tới màn cuối. Phía bên trên là hệ thống gồm sáu chiếc màn hình lớn được cài đặt phần mềm kết nối với camera an ninh trong ngôi biệt thự sang trọng đang được tiến hành phi vụ.

Cô gái với tên gọi Khánh Nhi lầm bầm trong miệng sau khi đã nhìn thấy thứ mình muốn tìm, đây là loại két sắt mã 4 chữ số, cũng không quá khó để mở với chương trình hack khóa cô cài. Lấy trong ba lô sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ cắm vào hệ thống mã khóa két, Khánh Nhi chán nản ngồi bên cạnh chờ đợi chương trình bẻ khóa, ánh mắt lướt nhìn xung quanh căn phòng lớn chẳng có gì thú vị.

TÍT

Khóe môi nhếch lên nụ cười, Khánh Nhi mở cửa két sắt, bên trong là một sắp tài liệu cùng chiếc USB đặt bên trên, cô nhanh tay cho vào ba lô rồi rút khỏi phòng.

"Ai đó!"-bảo vệ tuần tra thoáng thấy bóng người vội đuổi theo, tay gọi bộ đàm xin chi viện: "Hành lang B có người đột nhập!"

Khánh Nhi chật lưỡi, tay kéo thấp chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống, tay kéo cao khẩu trang che luôn nửa dưới khuôn mặt tránh để người khác nhìn ra nhân dạng. Khoác trên người chiếc quần jean cùng áo thun đơn giản, áo khoác da cùng màu làm cô trông vừa cá tính vừa linh hoạt di chuyển.

"Khỉ thật, sao lúc nào người làm mấy chuyện tay chân này cũng là mình?"-Khánh Nhi bắt đầu tăng tốc lấy đà bật nhảy lên tường nhà rời khỏi, qua tay nghe cô vẫn thoáng nghe được tiếng gõ lách lách trên bàn phím của Lôi Chấn Vũ.

"Tay chân cái gì chứ? Chỉ có người cẩn thận và mau mắn như cậu mới thích hợp làm chuyện này thôi, boss của chúng ta đã tính toán hết rồi."

Lôi Chấn Vũ hài lòng đã thắng được màn game cuối, nhìn lên lại màn hình camera Khánh Nhi cũng đã trèo lên được chiếc mô tô chạy thoát, nhưng phía sau không dễ dàng bỏ qua, hai chiếc ô tô màu đen rất kiên trì đeo bám.

Khánh Nhi rồ ga, đôi mắt bồ câu đen khẽ híp lại quan sát qua kính chiếu hậu nhắc nhở: "Đến lượt cậu rồi, mau giúp tôi cắt đuôi bọn này đi!"

"Chuyện nhỏ, nhưng trước mắt chạy hết đoạn đường nhỏ này ra tuyến đường lớn đã, tớ đợi cậu."

Khánh Nhi nắm chắc tay lái tiếp tục gia tăng tốc độ với hai chiếc xe phía sau, tay còn lại ấn vào nút trên tai trái đội mũ bảo hiểm, chiếc kính mũ liền xuất hiện bản đồ GPS đoạn đường ngắn nhất ra tuyến đường lớn.

"Tốt lắm, chỉ có thể tự trông cậy ở mình thôi."

Mỉm cười nhìn thấy tuyến lộ lớn tấp nập xe qua lại, Khánh Nhi ung dung chạy vượt qua đèn xanh, đến phiên hai chiếc ô tô vừa đến đèn liền nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ngăn lại.

Lôi Chấn Vũ hài lòng nhìn Khánh Nhi đã chạy thoát, ngón tay vẫn còn giữ trên bàn phím điều chỉnh vào hệ thống đèn giao thông trên quốc lộ anh đã xâm nhập vào: "Đã bảo hãy tin tưởng ở tớ mà!"

.

.

.

Đặt sấp tài liệu và usb vào hộp thư quen thuộc khóa lại, Khánh Nhi im lặng đứng nhìn một lúc mới rời khỏi quay về căn cứ.

Lôi Chấn Vũ nhìn Khánh Nhi nằm dài trên ghế sô pha giống như xác chết khô, tay bốc tiếp lát khoai tây chiên cho vào miệng ăn: "Cậu báo cáo với sếp nhiệm vụ chưa?"

"Chuyện này cậu làm đi, mệt chết được!"

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ bí ẩn của mình nhắn tin thông báo: "Nhiệm vụ hoàn thành!"

Đúng lúc thành viên còn lại trong nhóm đã trở về. So với Lôi Chấn Vũ có dáng người hơi nhỏ con và khuôn mặt non trẻ, chàng trai còn lại mang dáng vấp mạnh mẽ ưa nhìn hơn sau bộ âu phục đắc tiền lịch lãm, đường nét tuấn tú sắc sảo có thể thu hút bất kỳ cô gái nào trong ấn tượng gặp mặt đầu tiên.

"Cậu trở về rồi, Trần Tâm!"

Trần Tâm đi đến ngồi cạnh Khánh Nhi, tay đẩy hông cô xích vào chừa chỗ trống cho mình: "Cậu đó, ngồi ngay ngắn lại coi, có phải là phụ nữ không vậy?"

Khánh Nhi bực bội quơ tay đánh mấy cái vào lưng Trần Tâm: "Dù sao ở đây tôi cũng nữ tính hơn cậu."

Lôi Chấn Vũ phì cười nhìn khuôn mặt khó coi của Trần Tâm, ngẫm lại cũng rất đúng, ngoài dáng vẻ nam tính ra người bạn này của họ quá ư là kỹ tính giống đàn bà đi, nhiều lúc làm cho bọn họ phát cáu.

"Không nói chuyện với mấy người nữa."

.

.

.

TBC.