Chương 7: Gây chuyện

Sau lần gặp nhau bất ngờ đó, Trần Uyển và Chu Thịnh Nam đã không còn gặp nhau nữa, dù chỉ là vô tình.

Trần Uyển còn lầm tưởng, người ngồi với mình ngày hôm đó không phải là Chu Thịnh Nam mà là một người nào đó rảnh rỗi không có việc gì làm.

Dạo gần đây, Trần Uyển liên tục nhận được rất nhiều công việc. Từ việc phụ tổ chức sự kiện cho đến làm người mẫu chụp cho các thương hiệu thời trang nội địa. Trần Uyển bị hành đến nỗi nguyên một tuần này, dường như cô chỉ ngủ được có năm tiếng mỗi ngày thôi.

"Này, cậu làm gì mà vừa nằm vừa ăn vậy?" Trương Tuyết từ đằng sau đi đến vỗ vào lưng của Trần Uyển.

"Tớ đang suy nghĩ về cuộc đời." Trần Uyển vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn, trên tay của đang cầm cơm nắm đang ăn dở.

Trương Tuyết ngồi ở đối diện nhìn bạn thân của mình mà thở dài: "Hầu như ngày nào tớ cũng thấy cậu trên mạng xã hội, nhắn tin thì không trả lời."

Trần Uyển từ từ ngồi dậy, cho hết miếng cơm nắm vào miệng của mình.

"Ăn cho đàng hoàng." Trương Tuyết mở chai nước suối ra đẩy đến trước mặt Trần Uyển.

Trần Uyển gật đầu, nhanh chóng nuốt hết vào bụng rồi cầm ngay chai nước tu ừng ực.

"A..." Trần Uyển đặt mạnh chai nước đã vơi đi một nửa lên bàn. Dùng tay lau vệt nước bên khoé miệng, gương mặt sảng khoái rồi dựa hẳn nguyên người vào lưng ghế.

"Biết làm sao giờ, tớ đang cày cuốc để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Ông già nhà tớ còn đang giận dỗi nên thẻ của tớ bị khóa mất rồi."

Hai cha con nhà này cãi nhau như cơm bữa nên Trương Tuyết nghe hoài cũng thành quen: "Lần này là chuyện gì?"

Đây chính là câu hỏi mà Trần Uyển mong đợi đã lâu, cô lập tức ngồi thẳng dậy, hùng hổ kể cho Trương Tuyết chuyện mà mình ấm ức bấy lâu nay.

"Để tớ kể cho cậu nghe, ba tớ muốn tớ đến công ty của ông ấy làm nhưng mà công ty của ông ấy toàn là mấy cô mấy chú. Không phải là tớ chê công ty của ba tớ nhưng mà cậu cũng biết là hoàn cảnh ở đó không hợp với tớ mà đúng không?"

Nhìn thấy Trần Uyển như muốn đứng lên ghế để nói chuyện, Trương Tuyết lập tức đè chân của cô lại.

"Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi."

Trần Uyển thở phì phò, cô mở nắp chai nước trước mặt ra uống hết số nước còn lại trong chai.

"Đó, cậu nghĩ coi. Ba tớ làm như thế có vô lí hay không?"

Trương Tuyết nương theo cô: "Vô lí, vô lí."

"À đúng rồi, cậu tìm được công ty thực tập chưa? Ngày mai là phải nộp danh sách cho giảng viên rồi đó."

Lại một lần nữa Trần Uyển rơi vào trầm tư... Mãi mê làm việc nên cô cũng quên bén mất là mình cần phải xin vào một công ty nào đó để thực tập cho qua môn.

"Thôi, nhìn vẻ mặt này của cậu là tớ biết cậu chưa làm gì ra hồn rồi. Một lát nữa..."

Trương Tuyết chưa nói hết câu thì Trần Uyển đột nhiên đứng phắt dậy.

"Tớ đi đây." Cô gom túi xách của mình rồi đi một mạch ra ngoài, để lại Trương Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô còn nhớ lúc đi làm mẫu cho hãng quần áo nội địa, cô đã nghe người phụ trách nói một công ty đang tuyển thực tập sinh truyền thông. Vì thế, cô phải nắm lấy cọng rơm này mới được.

Trần Uyển vừa ra khỏi cổng trường vừa gọi điện thoại cho chị phụ trách hôm đó.

Cuộc gọi nhanh chóng được thông qua.

"Alo, chị Thịnh Ngôn. Em là Trần Uyển ạ."

Người bên kia cũng vui vẻ trả lời: "Có chuyện gì thế? Em muốn lấy hình hôm trước à?"

"Không phải, không phải... Em muốn hỏi chị chuyện hôm trước chị nói có công ty đang cần thực tập sinh truyền thông đó ạ. Không biết..." Trần Uyển ngập ngừng.

"À, thì ra là chuyện này. Công ty của em trai chị đang cần nhân viên truyền thông, là công ty thiết kế nội thất. Em trai chị cũng mới thành lập cách đây không lâu thôi, nên quy mô cũng khá nhỏ. Nếu như em muốn thì chị sẽ giới thiệu cho em."

Đây là câu nói khiến Trần Uyển vui nhất trong ngày.

"Dạ, vậy thì tốt quá ạ. Em cảm ơn chị nhiều, hôm nào đó để em mời chị một bữa nha."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: "Được, chị đợi em đó. À mà, hình hôm trước chụp đã có rồi. Chị sẽ gửi qua mail cho em, tối nay em nhớ đăng bài nha."

"Vâng ạ, tối nay em sẽ đăng."

"Được rồi, chị cúp máy đây. Có gì chị sẽ nhắn tin cho em."

"Em cảm ơn chị, tạm biệt chị ạ."

Vừa tắt máy, Trần Uyển thở phào nhẹ nhõm. Việc nan giải nhất từ trước đến giờ cuối cùng cũng giải quyết xong trong một nốt nhạc. Cô còn tưởng mình phải đi đến gặp chị Thịnh Ngôn để đàm phán nữa cơ nhưng may là không cần phải đi. Vì thế, Trần Uyển quay lại chỗ vừa nãy ngồi cùng Trương Tuyết.

"Ủa, sao quay lại rồi? Tớ còn tưởng cậu định cúp tiết chiều nay chứ."

Trương Tuyết nhìn thấy Trần Uyển xuất hiện trước mặt thì không khỏi giật mình.

Để túi xách lên bàn, Trần Uyển ngồi xuống chỗ ngồi vừa nãy: "Giải quyết xong chuyện rồi nên không cần phải đi nữa."

"Chuyện gì thế?" Trương Tuyết bật chế độ nhiều chuyện của mình lên.

"Thì..."

"Ủa, Trần Uyển. Thì ra cậu ở đây à?"

Là Hàm Cá Sấu.

Khóe miệng Trần Uyển khẽ nhếch lên, cô nhìn về hướng Hàm Nhật Chi: "Chuyện gì thế?"

"À, cũng không có gì. Nghe nói cậu định báo với thầy cô giảm điểm của tôi xuống à?"

Quả thật là có chuyện như thế xảy ra thật, từ cái hôm mà Hàm Nhật Chi ba hoa khoác lác với đàn em khóa dưới là Trần Uyển đã nhen nhóm ý định đó trong đầu rồi. Cô chưa kể với ai chuyện đó ngoài Trương Tuyết nhưng tại sao lại đến được tai của Hàm Nhật Chi nhỉ?

"Thì?" Trần Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cậu đừng có tưởng mình là nhóm trưởng thì muốn làm gì thì làm, tôi đã làm gì sai đâu? Không phải nguyên một sự kiện đó không có sự cố gì xảy ra à?" Hàm Nhật Chi vừa nói vừa sấn đến gần Trần Uyển.

May là Trần Uyển cao hơn nên cô không hề bị lép vế trước mặt Hàm Nhật Chi đang phách lối này.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng cãi vả nên bắt đầu dồn sự chú ý về đây.

Gần đó, Chu Thịnh Nam và Bạch Khởi đứng đợi thang máy cũng nhìn về phía Trần Uyển.

"Ủa, không phải là Trần Uyển sao? Đàn em hoa khôi của chúng ta bị bắt nạt kìa." Vẻ mặt của Bạch Khởi không có một tý khái niệm quan tâm nào, nhìn giống như là hóng chuyện hơn.

Chu Thịnh Nam cau mày.

"Có thang máy rồi kìa, đi..." Bạch Khởi vừa xoay người định đi vào thang máy thì nhận ra người đứng bên cạnh mình đã biến mất.

"Ủa? Chu Thịnh..." Đảo mắt nhìn xung quanh, Bạch Khởi có ngờ cũng không ngờ được là Chu Thịnh Nam đang đứng ngay trung tâm dư luận, một tay ôm lấy người đẹp Trần Uyển vào lòng...