Chương 6: Nhất định có vấn đề

Chu Thịnh Nam tự nhận, anh là người nói một đằng nhưng làm một nẻo.

Chưa đi ra được đến cửa là Chu Thịnh Nam đã vòng lại đi thẳng đến chỗ của Trần Uyển đang ngồi.

Cửa hàng tiện lợi này cũng không phải lớn lắm nên chỉ có một hàng chỗ ngồi ngay sát cửa kính sát đất.

Đứng đằng sau Trần Uyển, Chu Thịnh Nam lại ngập ngừng. Nếu như Trần Uyển dừng tay một chút, nhìn lên cửa kính thì đã thấy Chu Thịnh Nam rồi, đáng tiếc là cô quá tập trung vào màn hình máy tính.

Chu Thịnh Nam lại đấu tranh tư tưởng một chút, nội tâm anh vừa muốn đặt mông ngồi xuống mà lại vừa muốn xách dép rời đi.

"Anh ơi!"

Chu Thịnh Nam giật mình một cái, anh vội xoay người nhìn sang thì thấy nhân viên cửa hàng đang cầm cây lau nhà tròn mắt nhìn mình.

Thì ra là anh cản trở nhân viên cửa hàng lau sàn, Chu Thịnh Nam cúi người xin lỗi rồi vội đặt mông ngồi xuống ghế để chỗ cho nhân viên lau sàn tiếp.

Nhưng mà Chu Thịnh Nam lại không biết chỗ mình ngồi xuống vừa hay lại là kế bên chỗ ngồi của Trần Uyển.

Đến khi Chu Thịnh Nam nhận ra vấn đề nằm ở đâu thì Trần Uyển đã nhìn anh chằm chằm rồi.

Chu Thịnh Nam giật nảy mình ngã về phía sau, Trần Uyển vội cầm lấy cánh tay của Chu Thịnh Nam ngăn cho anh không bị ngã khỏi ghế.

Đợi đến khi Chu Thịnh Nam ngồi ổn định lại trên ghế rồi Trần Uyển mới buông tay ra. Cô không được tự nhiên nhìn Chu Thịnh Nam, bây giờ cô cũng không biết mình nên làm gì mới phải.

Chu Thịnh Nam cũng như Trần Uyển, cánh tay chỗ Trần Uyển vừa cầm đột nhiên nóng lên. Chu Thịnh Nam có thể cảm nhận được gương mặt của mình bây giờ chắc đang đỏ lên rồi.

Anh đúng là không có tiền đồ.

"À, ừ. Cảm ơn." Chu Thịnh Nam gãi đầu.

Trần Uyển cũng ngại ngùng đáp lại: "Không có gì."

Càng nói thì không khí lại càng kì quặc hơn nữa, Trần Uyển dứt khoát xoay người lại tập trung làm tiếp công việc còn dang dở.

Đáng lẽ ra bây giờ Trần Uyển đang ngồi nghỉ ngơi mới phải nhưng cô lại chọn làm nốt công việc cho ngày mai để có thể ngủ bù thật thoải mái. Dù gì bây giờ mà nghỉ ngơi thì cô chắc ngủ quên ở đây mất, như vậy thật sự rất nguy hiểm.

Chu Thịnh Nam vân vê chai nước giải rượu, một lúc sau anh mới mở nắp chai nước ra một hơi uống cạn.

Mặc dù vẫn còn đang tập trung vào màn hình máy tính nhưng Trần Uyển vẫn biết người đang ngồi bên cạnh mình đang làm gì. Trần Uyển nghĩ, Chu Thịnh Nam này đúng như những gì cô nghe được. Dù gì người ta cũng là đại thiếu gia con nhà giàu nên cuộc sống cũng thoải mái hơn những người bình thường như bọn cô.

Cuộc sống này vốn không công bằng mà.

Vừa dừng tay để than thở một chút thôi mà Trần Uyển đã cảm thấy mắt mình muốn dính lại với nhau rồi.

Trần Uyển đặt hai tay lên gò má mình dùng sức vỗ vài cái cho tỉnh táo.

Đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng cười trầm ấm. Hai tay của Trần Uyển vẫn còn đặt trên gò má, cô khó hiểu nhìn sang Chu Thịnh Nam.

Trần Uyển ngây người.

Những gì cô nghe lại đúng nữa rồi, Chu Thịnh Nam này đúng là một nụ cười khiến nhiều người đau tim mà. Gò má của Trần Uyển khẽ đỏ lên, chính cô cũng không biết.

Từ nãy đến giờ, Chu Thịnh Nam vẫn để ý cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Đến khi cô tự mình làm đau mình thì Chu Thịnh Nam thật sự không nhịn nổi nữa mà cười lên.

Quào, phải công nhận sức sát thương của nụ cười và ánh mắt này làm cho một người vốn mê trai đẹp như Trần Uyển phải đầu hàng mà.

Chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười của Chu Thịnh Nam làm cho Trần Uyển thật sự không thể nào trụ được nữa rồi. Nhìn sang cốc cà phê đã cạn từ lâu, Trần Uyển nhảy xuống ghế bỏ của chạy lấy người.

Trần Uyển cảm giác, nếu như mình mà còn ngồi ở đó thêm một giây nào nữa thì nước miếng sẽ chảy dài ra mất. Cô gọi một ly cà phê và một phần mì trộn, đứng ở trước quầy thanh toán để đợi món ăn và sẵn tiện ổn định tinh thần của mình một chút.

Chưa đầy mười phút thì đồ ăn của Trần Uyển đã có, cô bưng ly cà phê và hộp mì của mình về lại chỗ ngồi. Trần Uyển hiện tại đang rất tự tin là trên gương mặt của mình lẫn hành động đã không còn gì kì lạ nữa rồi.

Khoan thai ngồi lên ghế, cô dẹp máy tính của mình sang một bên.

"Tối rồi còn ăn không sợ bị đau dạ dày sao?" Chu Thịnh Nam chống cằm nhìn hộp mì đỏ tươi của Trần Uyển.

Vừa định cho mì vào miệng nghe xong câu này đột nhiên cô lại tụt hứng.

Trần Uyển có cảm giác như mình và Chu Thịnh Nam là bạn bè đã quen lâu rồi chứ không phải là mới quen.

Nhưng mà Trần Uyển không quan tâm, cô vô tư đáp lại: "Nếu như em không ăn thì khả năng vào bệnh viện còn nhanh hơn nữa đó."

Chu Thịnh Nam cảm thấy cũng có lí, anh giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn Trần Uyển không ngừng cho mì vào miệng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Uyển ăn trong sự đề phòng và nơm nớp lo sợ. Cô còn nhìn thấy cái tên trước mặt này vừa mới nuốt nước miếng nữa.

"Anh có muốn ăn không?" Nước sốt của mì vẫn còn dính bên khóe miệng Trần Uyển.

Chu Thịnh Nam lắc đầu.

"Vậy thì đừng có nhìn em, để em tịnh tâm mà ăn được không ạ?"

Chu Thịnh Nam ồ lên một cái rồi cũng dời tầm nhìn ra đằng trước nhưng anh vẫn giữ tư thế chống cằm.

Yên bình mà ăn hết một hộp mì, Trần Uyển thỏa mãn vươn vai. Nếu như ở đây là nhà thì cô đã không câu nệ gì mà ợ lên một cái thật vang rồi.

Từ lúc Trần Uyển nhắc nhở cho đến bây giờ thì Chu Thịnh Nam đã im lặng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cô còn nghĩ anh đã ngủ rồi cơ. Chu Thịnh Nam dường như đánh hơi được có người đang nhìn mình nên quay sang.

Trần Uyển vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, cô làm như không có gì mà thu dọn rác ở trên bàn để gọn gàng ở một góc rồi lúc về sẽ vứt bỏ một thể luôn.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao Chu Thịnh Nam đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời của cô một cách mạnh mẽ đến vậy?

Tính ra cô và anh mới chính thức gặp nhau cách đây chưa đầy mười tiếng mà hai người bọn cô đã nói chuyện thoải mái như bạn bè lâu năm rồi sao?

Đây là một vấn đề khá nan giải, theo như kinh nghiệm mười năm phong phú đi xem tarot của Trần Uyển thì chuyến này nhất định là có vấn đề rồi.