Đảo mắt một hồi, đột nhiên Chu Thịnh Nam nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trước bàn điều khiển.
Chu Thịnh Nam lập tức ngồi thẳng người dậy, không ngại ngần gì mà nhìn chằm chằm vào cô gái đó.
Đột nhiên anh nhớ đến một chi tiết, cô chính là một trong những người tổ chức chương trình này nên mới cầm thùng đạo cụ đó nhưng mà có thể đứng khoanh tay chỉ đạo ở bàn điều khiển thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa rồi.
"Nhìn cái gì đấy?" Bạch Khởi đúng lúc xuất hiện đánh nhẹ vào vai của Chu Thịnh Nam.
Hướng mắt nhìn theo nơi mà Chu Thịnh Nam đang nhìn chăm chú, Bạch Khởi liếc mắt một cái là nhận ra cô là ai ngay.
"Cậu đang nhìn Trần Uyển à?"
Chu Thịnh Nam hỏi lại: "Cậu biết tên cô ta à?"
"Không biết mới là lạ đó."
Nghe đến đây thì Bạch Khởi đã thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình. Con người đang ngồi bên cạnh anh đây, đường đường là một người có tài có sắc, có tiếng lẫn có miếng không ai là không biết đến nhưng thực chất là một người chậm chạp trong việc nắm bắt những thông tin mới hay nói đúng hơn là không biết cái gì ngoài vẽ vời cả.
"Nể tình chúng ta đó giờ cũng là bạn thân của nhau nên tớ trân trọng nói cho cậu biết. Trần Uyển là một con người đa năng, mấy tháng trước vừa làm người mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang nội địa. Kết quả, hình vừa tung ra thì đã gây sốt cộng đồng mạng. Chưa hết, những chương trình truyền hình hay sự kiện lớn nhỏ dạo này đều có sự góp mặt của cô bé đó đó." Bạch Khởi một mạch kể hết những chuyện mà anh biết về Trần Uyển.
Chu Thịnh Nam chăm chú lắng nghe và nhìn về hướng Trần Uyển đang nói gì đó vào bộ đàm.
"Không ngờ đúng chứ?" Bạch Khởi đẩy nhẹ vào vai của Chu Thịnh Nam.
Chưa kịp cho Chu Thịnh Nam trả lời thì Bạch Khởi đã giành trước: "Tớ cũng không nhìn ra một người nhỏ nhắn như thế lại có thể đảm đương nhiều việc cùng một lúc như vậy. Hơn nữa, tớ còn nghe được một tin mật." Kể đến đây, Bạch Khởi liền dịch sát người đến bên cạnh Chu Thịnh Nam và nói thì thầm vào tai anh.
Nhìn hành động như sợ người khác nghe thấy giữa cái chốn ồn ào này, Chu Thịnh Nam cũng tích cực phối hợp mà nghiêng người.
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài ngoan hiền của cô bé đó mà bị đánh lừa, vừa mới hai hôm trước tớ mới vừa thấy cô bé đó đứng trước cửa quán bar hút thuốc đó."
Tưởng đâu chuyện gì, Chu Thịnh Nam chẹp miệng: "Không phải ngày hôm qua cậu cũng đứng trước cửa quán bar hút thuốc sao?"
Chu Thịnh Nam thật sự không hiểu chuyện này cũng xem là chuyện lớn hay sao trong khi đó thời đại nào rồi mà còn soi mói chuyện con gái người ta đến quán bar rồi hút thuốc.
"Chưa nói hết mà, tớ còn nghe được Trần Uyển không phải dạng vừa đâu. Có lần, người nào đó kiếm chuyện với Trần Uyển, kết quả tay mới vừa giơ lên thôi là bị cô bé đó đánh cho tan xương nát thịt."
Tuy vẫn còn hơi nghi ngờ về câu chuyện của Bạch Khởi vừa kể nhưng Chu Thịnh Nam lại không khống chế được mà liên kết với những chuyện mà mình vừa trải qua. Cuối cùng thì anh rút ra được kết luận chung: Trần Uyển này đúng là không nên dây vào thì hơn, tránh được khi nào thì tránh. Vả lại lúc nãy chẳng phải xem như không có gì hay sao? Thì cứ xem như không có gì thôi.
Nghĩ thông suốt cả rồi, Chu Thịnh Nam cũng thoải mái mà xem tiếp chương trình.
Bạch Khởi đợi câu trả lời từ Chu Thịnh Nam từ nãy đến giờ nhưng đáp lại anh là một người đang bình thản xem người nhảy múa trên sân khấu.
"Nè, nãy giờ cậu có nghe chưa vậy?" Bạch Khởi đánh vào bắp tay của Chu Thịnh Nam.
Nhưng Chu Thịnh Nam vẫn xem như không phải chuyện của mình: "Cậu mau ngồi lại xem cho đàng hoàng đi, không phải cậu nói có gì đó bất ngờ trong cái show này sao?"
"Chả có gì đâu. Tớ nói như vậy thì cậu mới chịu đi cùng." Bạch Khởi nhẹ nhàng phun ra câu nói gợi đòn, thành công khiến cho Chu Thịnh Nam máu bắt đầu dồn lên não.
Chu Thịnh Nam xoay sang liếc Bạch Khởi.
Nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề, Bạch Khởi liền hóa thân thành bạch khuyển, vội vàng vuốt đuôi nhân vật lớn như núi lửa sắp phun trào bên cạnh.
"Dù gì chương trình này cũng đáng xem mà, không phải sao? Tớ thấy nãy giờ cậu cũng chăm chú xem lắm mà." Bạch Khởi ra sức cứu vớt mạng sống của mình nhưng có điều những gì anh nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật mà. Từ lúc đặt mông ngồi xuống đến giờ, ngoại trừ việc Chu Thịnh Nam đang suy tư cái gì đó thì lúc nào anh cũng thấy Chu Thịnh Nam nhìn lên trên sân khấu không rời mắt giây nào.
Chu Thịnh Nam khẽ cau mày rồi không để ý đến Bạch Khởi nữa, anh quay trở lại nhìn lên trên sân khấu.
Bản thân Chu Thịnh Nam cũng cảm thấy chương trình ca nhạc này cũng thú vị đó chứ, toàn là những bài hát và câu chuyện hợp với giới trẻ bây giờ. Nhìn biểu cảm của những người xung quanh là biết ngay chương trình này hay rồi, mặc dù từ nãy đến giờ anh chỉ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra ở cầu thang.
"Nếu như cậu cảm thấy nhàm chán thì có muốn đi đến quán bar cùng tớ không?" Đôi mắt của Bạch Khởi lấp lánh chớp chớp vài cái, mong đợi câu trả lời của Chu Thịnh Nam.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, hơn mười giờ đêm rồi. Chu Thịnh Nam nghĩ rằng chương trình cũng sắp sửa kết thúc.
"Cũng sắp hết rồi, ở lại một chút nữa đi rồi về."
Bạch Khởi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Chu Thịnh Nam. Dù gì bây giờ trên sân khấu cũng đang hát tình ca mà, nếu như hai người đàn ông cao to như bọn anh rời đi thì nhất định sẽ làm gián đoạn những người đang tập trung xem ca nhạc. Còn nếu tệ hơn nữa thì dù gì đây cũng là bài tập của lớp người ta, nhìn thấy khán giả rời đi sớm thì bọn họ cũng cảm thấy tủi thân mà nhỉ.
Hì hục cả một buổi trời thì cuối cùng chương trình của lớp bọn cô cũng đã kết thúc một cách suôn sẻ. Trần Uyển cùng mọi người tiễn khán giả rời đi theo như phân công từ trước, sau đó lại tập trung trước sân khấu để dọn dẹp.
"Mọi người dọn nốt mấy cái cây giả bỏ vào thùng, nhặt rác ở các hàng ghế đi rồi tụi mình tập hợp tại đây để nghe nhận xét." Tất cả người nghe theo sự phân phó của Trần Uyển mà cùng nhau tháo những cái cây giả ra từng phần nhỏ rồi bỏ vào thùng.
Mỗi người phụ một tay nên việc dọn dẹp cũng nhanh chóng hoàn thành. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi, nếu như bọn họ mà không nhanh tay nữa thì chắc chắn sáng hôm sau mới có thể về đến nhà.
Đây là bài tập kết thúc môn của lớp bọn cô nên điểm số rất quan trọng, nó không chỉ liên quan đến thành tích mà còn liên quan đến tương lai sau này của bọn cô. Thêm một phần nhỏ nữa là giảng viên của môn này rất khó, khó đến nỗi mà khi nghe bọn cô học trúng giảng viên này thì các anh chị khóa trên chỉ biết lắc đầu mà chúc bọn cô may mắn rồi thôi.
Đặc biệt hơn nữa, người chấm điểm cho bài tập cuối kì không phải là một mình giảng viên bọn cô đang học mà còn có thêm ba người giảng viên của các môn khác nữa. Nên có thể nói là nếu như muốn qua môn một cách an toàn thì chỉ có thể là làm mọi việc hoàn hảo nhất có thể, không để cho ai nhìn ra được lỗi sai dù đó chỉ là lỗi sai nhỏ nhất.