Chương 2: Doạ cho đơ người

Cúi đầu một hồi, Trần Uyển không nhận lại được phản hồi từ Chu Thịnh Nam nên cô lại ngóc đầu dậy nhìn anh.

Đôi mắt chớp chớp vài cái, cô vẫn còn đang quan sát hành động của Chu Thịnh Nam nhưng mà chắc là anh đã bị dọa cho đứng hình rồi phải không?

Không nghĩ đến một trong những người nổi tiếng đẹp trai nhất trường lại có phản ứng như thế nhỉ. Trần Uyển nghĩ, đáng lẽ ra người nên đứng hình phải là cô chứ ta, tại sao lại là một người nổi tiếng đào hoa... ừm...

Tạm thời đánh bay suy nghĩ vu vơ vớ vẩn trong đầu, Trần Uyển cẩn thận mở lời: "Anh, anh không sao chứ?"

Vừa định bước đến gần xem Chu Thịnh Nam như thế nào nhưng chưa kịp nhấc chân thì Chu Thịnh Nam như bị cái gì đó kí©h thí©ɧ đột nhiên giật mình một cái.

Trần Uyển cũng bị liệu mà giật mình theo "Không phải chứ, tên này bị cái gì nhập hả ta?"

Chu Thịnh Nam ngượng ngùng gãi đầu: "À, không sao. Ha Ha... Chỉ là sự cố thôi mà."

Trần Uyển nhìn đôi tai đã bắt đầu hồng lên của Chu Thịnh Nam đang bán đứng anh, cô cũng không nói gì nữa. Tóm lại, Chu Thịnh Nam không sao là được.

Nhưng còn nụ hôn đầu của Trần Uyển thì như thế nào đây...

Một người suốt hai mươi năm cuộc đời chưa có người yêu như Trần Uyển đây đang rất mong chờ vào mối tình đầu rực rỡ của mình, cô sẽ trao cho người bạn trai tương lai nụ hôn đầu tiên mà thế nào lại vô tình đưa cho một người xa lạ mất tiêu rồi.

Thở dài một hơi, Trần Uyển cụp mắt xuống.

"Chết rồi..." Chợt nhận ra thùng đạo cụ đang cầm trên tay đang cần phải vận chuyển gấp nên Trần Uyển không nói hai lời lập tức chạy đi.

Chu Thịnh Nam chỉ vừa mới thoát ra khỏi cơn bàng hoàng nên đầu óc vẫn còn hơi ong ong một chút. Vốn dĩ anh chỉ là muốn giúp đỡ người khác thôi mà sao lại gây ra chuyện khó xử như thế này.

Nhưng mà anh thấy cô gái vừa nãy vẫn xem như không có gì mà vội vàng đi tiếp, anh nghĩ chẳng lẽ mình không có sức hút gì với phái nữ hay sao? Hay do cô là một dân chơi chính hiệu nên không có cảm giác gì với việc đυ.ng chạm thân mật lúc nãy?

"Dân chơi chính hiệu" mang thùng đạo cụ chạy thục mạng đến phòng hóa trang của khách mời. Đặt thùng đồ xuống dưới chân, Trần Uyển lau mồ hôi trên trán.

"Làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế?" Trương Tuyết đưa tờ khăn giấy sang cho Trần Uyển.

"Tổ hậu cần của nhóm đâu rồi mà tớ tìm một bóng người cũng không thấy." Trần Uyển nhìn một vòng, phòng hóa trang lúc này đông nghịt người. Ai nấy cũng đều bận rộn để chuẩn bị bắt đầu chương trình.

Thân là một nhóm trưởng, là người đứng ra tổ chức chương trình thì Trần Uyển là một trong những người bận rộn nhất hiện tại. Những công việc của các tổ trong chương trình đều phải thông qua Trần Uyển nên trên vai của cô gánh một trọng trách rất quan trọng. Phải nói là quan trọng nhất cái chương trình này.

Trương Tuyết được phân cho việc biên tập chương trình nên ngoài việc viết kịch bản ra thì Trương Tuyết còn phải lo cho khách mời và MC để bọn họ có thể đi theo đúng kịch bản của chương trình.

"Lúc nãy tớ vừa thấy mấy người ở đây mà, chắc là lo cho khán giả ngoài kia rồi." Trương Tuyết thực sự cũng không rõ tổ hậu cần ở đâu mà phải để cho một người có dáng người nhỏ nhắn như Trần Uyển mang một cái thùng to đùng như này.

Cầm lấy bộ đàm vắt ngang eo, Trần Uyển bấm giữ nút: "Thùng đạo cụ số 1 đã mang đến phòng hóa trang, đề nghị tổ hậu cần nhanh chóng cử người sang."

Chưa đầy năm giây thì đã nhận lại được phản hồi: "Được, lập tức sang ngay đây."

Nhận được câu trả lời, Trần Uyển vội cầm lấy kịch bản đi về phía sân khấu để chuẩn bị bắt đầu chương trình.

Đây là chương trình ca nhạc do lớp của bọn cô tổ chức, đồng thời cũng là bài thi kết thúc môn của bọn cô. Đến năm ba thì bọn cô sẽ được chọn chuyên ngành và chuyên ngành mà Trần Uyển chọn đó chính là tổ chức sự kiện.

Không biết thế nào nhưng mà Trần Uyển rất thích cái gì đó nhộn nhịp, nhưng mà con gái mà đi theo ngành sự kiện thì rất cực. Ai cũng nói với Trần Uyển như thế và bản thân cô cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà cực khổ thì làm sao chứ, cô thích là được mà.

Trần Uyển đẩy cửa đi vào bên trong hội trường, mọi người đều đã ngồi vào chỗ cả rồi chỉ còn đợi cho chương trình bắt đầu nữa thôi.

Trần Uyển đi về hướng bàn điều khiển rồi nói: "Một phút nữa bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị chưa?"

"Rồi." Mọi người đồng thanh trả lời.

Đèn bắt đầu hạ xuống, nhạc nền cũng giảm đi.

Chương trình của bọn cô còn có ca sĩ khách mời đang rất nổi tiếng hiện nay. Để mời được anh ta thì Trần Uyển đã tốn rất nhiều thời gian và tận dụng triệt để mối quan hệ của mình để anh ta có thể đến góp mặt. Hơn nữa, anh ta còn chấp nhận tiền catxe đến mức rẻ bèo của bọn cô đưa ra nữa, quả nhiên là rất nể mặt mà.

Chương trình suôn sẻ diễn ra tận đến khi kết thúc, Trần Uyển đứng ở bàn đạo diễn quan sát kĩ những gì đang diễn ra trong chương trình. Đôi lúc có xảy ra một sự cố nhỏ không đáng kể đều được Trần Uyển giải quyết hết tất cả.

Tận hàng ghế phía xa sân khấu, người đàn ông đó vẫn chưa hết bàng hoàng, anh vẫn luôn giữ động tác sờ nhẹ vào môi của mình.

"Nè, cậu làm gì mà ngồi đơ ra một cục thế? Từ nãy đến giờ không thấy cậu làm gì ngoài việc sờ vào môi luôn đó." Bạch Khởi vẫn luôn quan sát bạn thân này của mình. Anh để ý từ lúc ngồi xuống đến giờ, Chu Thịnh Nam vẫn luôn có gì đó rất không ổn nhưng mà anh có hỏi cách mấy thì cậu ta vẫn không trả lời.

Chu Thịnh Nam lập tức ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía sân khấu: "Đâu có đâu, tớ vẫn đang xem biểu diễn mà."

Có chết Bạch Khởi cũng không tin, dù gì cũng là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn mà không biết Chu Thịnh Nam nghĩ gì trong đầu hay sao.

"Nếu như cậu nói câu đó với một người mới quen biết cậu thì có khi người ta còn tin đó." Bạch Khởi ghét bỏ nói.

"Đột nhiên lại rủ tớ đi xem chương trình làm gì thế? Hình như cậu đâu phải là người thích xem mấy cái này đâu?" Chu Thịnh Nam giả vờ hỏi để cho qua chuyện.

Một chút chiêu lừa vặt vãnh này Bạch Khởi đã quen rồi nhưng anh cũng không nói gì, bèn phối hợp với Chu Thịnh Nam cho cậu ta vừa lòng.

"Thì nghe bảo chương trình này đáng xem nên tớ mới mua nhiều vé kéo cậu đi theo thôi, ở nhà làm gì, cậu không thấy chán sao?" Bạch Khởi dựa người vào ghế thở dài một hơi.

Thật ra Chu Thịnh Nam cũng không định đi chung với cái người rảnh rỗi này đâu nhưng đúng như lời của Bạch Khởi nói, từ khi làm xong đồ án của khoa kiến trúc thì tinh thần của anh xuống dốc hẳn. Cộng thêm việc suốt ngày ở bên cạnh đống tranh rồi màu vẽ, Chu Thịnh Nam cảm thấy mình sắp bị hoa mắt tới nơi rồi nên mới đồng ý đi cùng với Bạch Khởi.

Nhưng mà Chu Thịnh Nam cũng không ngờ lại gặp chuyện bất ngờ như vừa nãy đâu. Nhắc lại là muốn thở dài...