Chương 1: Tỏ tình

"Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là làm bạn gái của anh, hai là nhớ lại sự lựa chọn đầu tiên. Em chọn đi."

Chu Thịnh Nam khoanh tay lại, đôi mắt ngạo kiều nhìn người con gái ở trước mặt.

Trần Uyển thực sự không biết mình vừa trải qua chuyện gì. Cô nhớ là mình đang đi đến phòng học ở lầu năm cho tiết học tiếp theo thì đột nhiên lại bị đàn anh khóa trên này đây kéo đến lối thoát hiểm không người lui tới rồi bị ép sát vào tường không biết phải làm sao.

Trần Uyển ngu ngơ hỏi lại: "Hả?"

Đột nhiên, Chu Thịnh Nam chống hai tay lên tường, đối mắt với Trần Uyển.

Tình hình hiện tại của Trần Uyển bây giờ phải nói là không còn đường lui, gương mặt của cô trắng bệch không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mãnh liệt của Chu Thịnh Nam.

Nói về lí do xuất phát hành động này của Chu Thịnh Nam thì chắc phải quay ngược thời gian về ba tháng trước.

Chu Thịnh Nam nổi tiếng ở trường đại học của bọn cô là một người tài sắc vẹn toàn. Không những thế, gia thế của anh còn khiến cho mọi người phải mắt chữ O mồm chữ A khi nghe đến.

Một người như vậy mọi người nghĩ anh ta sẽ rất lạnh lùng, không coi ai ra gì đúng chứ?

Thật ra là không phải như vậy.

Chu Thịnh Nam là một người rất hoạt bát, anh rất thích giúp đỡ người khác nhưng mà có một điều duy nhất khiến cho những người con gái khác càng mê anh như điếu đổ. Đó chính là nụ cười y hệt ánh mặt trời của anh.

Lần đầu tiên Trần Uyển gặp được Chu Thịnh Nam là ở một sự kiện do lớp của truyền thông của bọn cô tổ chức. Màn tỏ tình ở lối thoát hiểm sẽ không diễn ra nếu như Trần Uyển không vô tình va phải Chu Thịnh Nam và trao cho anh nụ hôn đầu tiên của cô.

Lúc đó Trần Uyển phải bưng một thùng đạo cụ chương trình rất nặng mà xung quanh cô không có bạn nam nào có thể nhờ được cả nên Trần Uyển tự thân mình vận động.

Hội trường nơi lớp của Trần Uyển đã có rất nhiều người đến rồi nên tầm nhìn của Trần Uyển đã bị hạn chế đi. Bắt buộc cô phải đi thật chậm để có thể an toàn đến được cánh gà đằng sau sân khấu.

Nhưng mà trên đường đi xuống cầu thang cô lại vô tình va phải một người đang hướng đi lên khiến cho Trần Uyển mất thăng bằng.

Thùng đồ trên tay của Trần Uyển bị vụt khỏi tay còn cô chân này vấp phải chân kia mà ngã về phía trước. Một điều trùng hợp khác diễn ra đó chính là Chu Thịnh Nam đang đứng trước mặt của cô vì thế cả người của cô hoàn toàn ngã về phía Chu Thịnh Nam.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng mà Trần Uyển lại cảm nhận như dài tận mấy phút, đến khi môi của cô chạm vào môi của Chu Thịnh Nam thì Trần Uyển mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Chu Thịnh Nam định là đi tham dự sự kiện cùng với đám bạn, nghe bảo là hoành tráng lắm nhất định anh sẽ bất ngờ cho mà xem.

Đúng là rất bất ngờ!

Trần Uyển được Chu Thịnh Nam ôm vào lòng, thật ra thì đây cũng là phản xạ tự nhiên khi có cái gì đó đột ngột bay đến, đặc biệt là một con người mà là giới tính nữ nữa nên Chu Thịnh Nam không thể không vươn tay ra đỡ được.

Nhưng mà ai có ngờ được là bộ phận mà hai người chạm vào đầu tiên chính là môi đâu...

Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Chu Thịnh Nam. Anh trố mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh trước mặt.

May mắn là cầu thang bây giờ không có ai ngoài hai người bọn cô cả nên xảy ra việc xấu hổ như thế này chắc cũng không ai biết đâu.

Trần Uyển chớp mắt vài cái, hai người đã giữ nguyên tư thế này được mười giây. Cô lập tức thoát ra khỏi người anh, cúi người xuống nhặt đống đạo cụ đang rơi vươn vãi trên đất cho chúng vào thùng giấy.

Chu Thịnh Nam vẫn chưa hoàn hồn trở lại, anh đứng tại chỗ ngơ ngác lấy tay khẽ chạm vào môi của mình. Sau đó nhìn về hướng người con gái có mái tóc dàu đến eo được uốn nhẹ, anh còn nhìn thấy ở bên trong phần gáy của cô có một phần được nhuộm màu xanh khói nữa. Anh nhìn thấy cô đang hì hục nhặt mấy cây quạt giấy cùng với mấy tấm lụa nhỏ cho vào thùng giấy.

Trần Uyển cố gắng nhặt đồ nhanh vào rồi mới đứng dậy nhìn về phía Chu Thịnh Nam vẫn còn đang ngơ ngác sờ vào môi của mình.

"Thành thật xin lỗi, lúc nãy chỉ là sự cố thôi. Nếu như có người nào khác nhìn thấy và truyền ra ngoài thì tôi sẽ nhận trách nhiệm về mình." Trần Uyển cúi thấp đầu xuống chân thành xin lỗi Chu Thịnh Nam, giọng nói của cô khá kiên định nhưng đâu ai biết trong lòng của cô đã rối bời từ lâu.

Ai mà không biết đàn anh Chu Thịnh Nam của khoa kiến trúc nổi tiếng đến thế nào chứ. Đặc biệt là ở khoa Truyền thông của Đại học A bọn cô không ai là không biết đến Chu Thịnh Nam. Thêm một phần nữa là bởi vì học truyền thông nên bọn cô chính là một trong những người "ngửi" được tin tức nhạy nhất trường. Nên là cái gì xảy ra trong ngôi trường này nếu như không nói quá thì bọn cô là người có mặt đầu tiên.