Chu Thịnh Nam cảm nhận được rượu đang ngấm dần vào sâu bên trong của anh. Anh cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy với Trần Uyển, anh đơn giản là chỉ muốn ở gần cô hơn một chút thôi.
Trần Uyển thì vẫn còn đang thất thần nhìn gương mặt của Chu Thịnh Nam gần trong gang tấc.
Đột nhiên, lí trí lúc này bỗng quay lại. Chu Thịnh Nam lập tức đứng thẳng dậy, anh nhớ mình vẫn còn đang làm cho cô cảm thấy ngộp ngạt. Anh không thể để cho cảm giác của cô đối với anh ngày càng xấu đi nữa.
Trần Uyển cũng giật mình khẽ lùi lại nửa bước.
Bầu không khí của hai người đang tràn ngập sự ngượng ngùng thì trùng hợp lúc này đằng sau Chu Thịnh Nam lại phát ra tiếng động phá tan bầu không khí.
Cả hai người đều nhìn về hướng đó.
"À, hai người cứ tiếp tục... haha" Du Cận ở đằng sau trượt tay làm rơi điện thoại.
Chu Thịnh Nam liếc mắt một cái sau đó mặc kệ mà quay về, còn Trần Uyển thì cũng đã tỉnh táo được vài phần.
"Em về chưa?"
"Chưa đâu, nếu như anh có việc bận thì cứ về trước đi. Một lát nữa em sẽ bắt xe về sau."
Chu Thịnh Nam nhìn đồng hồ, anh nhíu mày. Đã hơn 1 giờ sáng rồi.
"Vậy thì em cứ chơi đi, anh đợi."
"Hả?" Trần Uyển không biết phải trả lời như thế nào.
Chu Thịnh Nam nhìn gương mặt nghệch ra của cô sau đó dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô dẫn vào bên trong.
Khi đi ngang qua Du Cận, Chu Thịnh Nam còn không buồn nhìn một cái. Trần Uyển trong người vẫn còn vài phần lâng lâng nên để cho Chu Thịnh Nam dắt vào bên trong.
"Chỗ ngồi của tụi em ở đâu?" Chu Thịnh Nam nhìn bao quát xung quanh.
Trần Uyển nhón chân chỉ về một phía rồi đi đầu dẫn Chu Thịnh Nam đi về phía chỗ ngồi của bọn cô.
Du Cận ở đằng sau vẫn luôn dõi theo hành động của hai người, anh cười cười rồi lại lắc đầu. Có vẻ như đây chính là chị dâu tương lai rồi.
Thấy phục vụ đi ngang, Du Cận vội kêu cậu ta lại: "Bàn của các cô gái đó tính vào phần của tôi."
"Vâng ạ." Nhân viên cung kính trả lời sau đó truyền lời của ông chủ vào bộ đàm rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Du Cận cũng không nán lại lâu, anh còn phải về nhà chăm vợ con nữa nên Du Cận nhìn tình hình của bạn thân mình một cái rồi mới xoay người rời đi.
Trần Uyển đi ở đằng trước còn Chu Thịnh Nam ở đằng sau bảo vệ cô khỏi đám người đang khoa chân múa tay nhảy nhót. Trần Uyển ở đằng trước cảm nhận rõ được mình đang được bảo bọc trong vòng tay của Chu Thịnh Nam.
Cô nghĩ đã đến lúc cô nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi.
Đưa Chu Thịnh Nam đến bàn của mình, cô đẩy ly nước lọc đến trước mặt anh sau đó nói: "Anh ngồi chờ một chút, để em gọi bạn em về."
Không để cho Chu Thịnh Nam đáp lại, Trần Uyển đã nhanh chóng chạy đi. Ngay khi vừa xoay người, Trần Uyển khẽ thở nhẹ ra một hơi.
Chu Thịnh Nam đợi một lúc thì cũng đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang chật vật lôi kéo một cô gái nhỏ khác đi ra khỏi sàn nhảy.
"Đi thôi." Trần Uyển nói với Chu Thịnh Nam, cô với tay gom hết túi xách của bọn cô rồi đeo lên bên vai còn lại.
Chu Thịnh Nam đứng dậy, lưu loát lấy hết túi xách trên vai của Trần Uyển sau đó đứng ở một bên khác của Trương Tuyết nâng cô ấy phụ Trần Uyển.
Hơn một nửa trọng lượng của Trương Tuyết đều được Chu Thịnh Nam gánh nên cả một đoạn đường từ quán bar đến xe của Chu Thịnh Nam đều vô cùng thuận lợi.
Còn Trương Tuyết thì khỏi nói, từ lúc ngã vào vòng tay của Trần Uyển là Trương Tuyết ngủ say như chết. Nhưng may là mỗi khi uống rượu vào thì Trương Tuyết không quậy.
Trương Tuyết và Trần Uyển ngồi ở hàng ghế sau còn Chu Thịnh Nam đương nhiên là làm tài xế cho hai bọn cô.
Trần Uyển nói địa chỉ nhà của Trương Tuyết rồi sau đó thầm cầu nguyện cho đoạn đường này yên ổn, hy vọng Trương Tuyết không làm một bãi ở trên xe Chu Thịnh Nam.
Chu Thịnh Nam vừa chạy xe vừa nhìn kính chiếu hậu xem tình hình của hai cô gái.
"Bạn của em bị làm sao thế?"
Trần Uyển nói ngắn gọn: "Thất tình thôi."
Chu Thịnh Nam à một tiếng rồi sau đó tiếp tục im lặng lái xe.
Đi một lúc thì cũng đã đến nhà của Trương Tuyết. Nhìn từ xa là Trần Uyển đã nhìn thấy tên bạn trai của Trương Tuyết đang đứng trước cửa nhà.
Trần Uyển khẽ lay Trương Tuyết dậy. Dường như ngủ được một chút trên xe thì Trương Tuyết cũng đã khá tỉnh rượu.
"Tới rồi à?" Trương Tuyết ngồi thẳng dậy dụi mắt và ngáp một cái.
"Ừm, cậu đi được không vậy?" Trần Uyển ở bên cạnh vuốt gọn tóc của Trương Tuyết.
Chu Thịnh Nam ở đằng trước truyền chai nước đã vặn nắp xuống hàng ghế sau đưa cho Trần Uyển. Cô hiểu ý đón lấy mở nắp chai nước ra sau đó mới cho Trương Tuyết.
"Ồ, cảm ơn." Gương mặt của Trương Tuyết vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhận lấy chai nước và uống một lần gần hết một chai.
Trương Tuyết đưa chia nước gần hết cho Trần Uyển, lúc này cô ấy mới tỉnh táo được một chút và đánh giá tình hình xung quanh.
"Đàn anh Chu Thịnh Nam!" Trương Tuyết mở to mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái.
Trần Uyển biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy mà, cho nên liền muốn lên tiếng giải thích tình hình cho cái người hay suy nghĩ viễn vông này.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì ba người bị tiếng đập cửa kính dồn dập ở bên ngoài làm cho giật mình.
Là tên bạn trai của Trương Tuyết, nhìn mặt anh ta có vẻ rất gấp gáp.
Trương Tuyết ngồi ở bên trong liếc mắt nhìn anh ta sau đó dứt khoát mở cửa xe đi ra ngoài. Nhìn tình hình là Trần Uyển biết hôm nay Trương Tuyết muốn làm một trận cho ra trò với anh ta rồi.
Trương Tuyết đẩy vai của Hứa Vinh: "Hứa Vinh, anh có thôi đi không?"
"Em hãy nghe anh giải thích..."
"Giải thích cái đầu anh! Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm hôn trong phòng làm việc mà còn muốn giải thích nữa hả? Sao? Muốn giải thích là anh bị con nhỏ đó kề dao vào cổ bắt anh ôm nhỏ đó hay là anh uống say hỏng não nghĩ nhầm người đó là tôi?"
Trần Uyển và Chu Thịnh Nam đứng ở phía sau tròn mắt nhìn Trương Tuyết mắng người.
Thật ra làm bạn với Trương Tuyết cũng đủ lâu nhưng mà cô chưa bao giờ thấy Trương Tuyết mắng người hay mà liền mạch đến như vậy.
Sợ chuyện còn chưa đủ lớn, ở phía sau Hứa Vinh đột nhiên có một người phụ nữ chạy tới.
"Quao! Hôm nay tôi thật sự bất ngờ về anh luôn đó Hứa Vinh, anh còn dám đem con nhỏ này đến trước địa bàn của tôi nữa à?" Trương Tuyết tức giận đến mức bật cười, hai tay chống hông nhìn đôi nam nữ trước mặt.
Hình như Hứa Vinh cũng không biết người phụ nữ này lại tìm được đến đây.
"Cô đến đây làm gì?" Hứa Vinh mặt cắt không còn một giọt máu nào.
Người phụ nữ mếu máo nhìn về phía Trương Tuyết: "Chị, em với Hứa Vinh là yêu nhau thật lòng!"
Tới khúc này Trần Uyển phục đến sát đất, drama còn hơn phim Hàn.