Chương 18: Kẹo

Chu Thịnh Nam và Trần Uyển giải quyết bữa trưa một cách nhanh chóng rồi sau đó quay về công ty tiếp tục công việc.

Những tín hiệu mà Trần Uyển nhận được từ Chu Thịnh Nam hai ba ngày nay cũng bị cô gạt sang một bên.

Dạo này khối lượng công việc của Trần Uyển nhiều vô cùng khiến cô mỗi ngày phải ở công ty tăng ca thêm hai tiếng mới coi như là giải quyết xong lượng công việc của ngày hôm đó, có hôm cô còn phải mang về nhà để làm tiếp...

Sau khi tăng ca thêm 3 tiếng thì bước chân ra khỏi công ty thì trời cũng đã tối, Trần Uyển lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Vốn định tự thưởng cho bản thân một đêm thật lành mạnh nhưng mà nhờ một cuộc gọi của Trương Tuyết, cô lại phải chuẩn bị sửa soạn đi lên một quán bar ở trung tâm thành phố để bồi bạn cùng cô ấy.

Trương Tuyết nói cô ấy vừa chia tay bạn trai quen nhau được năm năm, cô ấy cũng không biết phải làm sao nên muốn tìm Trần Uyển đến giải sầu.

Bạn trai của Trương Tuyết cô cũng biết, bọn cô cũng đã từng đi chơi chung với nhau vài lần. Nhưng nhìn cách anh ta chăm sóc Trương Tuyết nói cũng không ai tin là anh ta lại đi nɠɵạı ŧìиɧ đâu.

Thân là bạn thân của Trương Tuyết thì cô không thể nào để cô ấy một mình ở quán bar được. Vì thế Trần Uyển nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản sau đó lái xe đến quán bar mà Trương Tuyết đang ngồi.

Đến nơi, Trần Uyển nheo mắt tìm Trương Tuyết trong một đám người đang nhảy nhót loạn xạ cả lên. Đánh mắt hai vòng cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu, vì thế Trần Uyển len lỏi đi nhanh đến chỗ của cô ấy.

Trương Tuyết hoàn toàn không biết Trần Uyển đang đứng ở bên cạnh nên thiếu một chút nữa là đã quơ tay trúng người Trần Uyển, cũng may là cô né kịp.

"Trương Tuyết!" Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trần Uyển phải hét thật to Trương Tuyết mới nghe.

"Cậu tới rồi à, lại đây nhảy với tớ đi." Trương Tuyết nói to vào tai của Trần Uyển.

Trần Uyển không nói nhiều, cô kéo Trương Tuyết đi ra khỏi sàn nhảy.

"Cậu ngồi ở đâu?"

Trương Tuyết nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Uyển nên chịu thua đành dẫn cô về chỗ mình ngồi.

Trần Uyển đi theo Trương Tuyết về lô ghế.

"Cậu cũng chịu chơi quá ha, bao hẳn một lô ghế to luôn chứ."

Trương Tuyết cầm ly rượu lên một hơi uống hết: "Lâu mới có dịp, phải chơi cho tới bến chứ."

Trần Uyển nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Trương Tuyết mà nghi hoặc: "Cậu không sao chứ?"

Bởi vì mỗi khi Trương Tuyết cãi vã với bạn trai thì chuyện đầu tiên mà Trương Tuyết làm đó chính là tìm Trần Uyển để khóc. Nhưng lần này nhìn có vẻ như là không có chuyện gì xảy ra nên Trần Uyển không khỏi lo lắng.

Trương Tuyết thở dài một hơi: "Lần này là thật sự chia tay, hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ, tớ không chịu đựng được nữa rồi."

"Cậu làm sao phát hiện được?"

"Tớ đến công ty của hắn ta, vô tình nhìn thấy hắn ta ôm người phụ nữ khác trong phòng làm việc. Tớ bắt đầu điều tra thì phát hiện người phụ nữ đó là thanh mai trúc mã, hứa hôn từ nhỏ." Giọng Trương Tuyết giễu cợt.

Có nghĩ cũng không nghĩ tới câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại vận vào người của Trương Tuyết.

Trương Tuyết nhìn vẻ mặt không thể nào tin được của Trần Uyển thì bật cười: "Sao? Máu chó quá đúng không?"

"Vậy cậu là... thế thân?" Trần Uyển thăm dò, không dám nói to.

"Á! Đau!" Vừa nói ra hai chữ cuối thì Trương Tuyết đã cho Trần Uyển hưởng trọn cái đánh vào vai.

"Không tới mức đó, chỉ là cái tên tra nam đó chưa quên được người cũ thôi." Trương Tuyết lại rót rượu vào ly rồi lại uống hết.

Trần Uyển hiểu rõ ngọn ngành mà à lên một tiếng.

"Vậy cậu dự định làm thế nào?" Không khóc cũng không nháo, cứ bình tĩnh như thế làm cho Trần Uyển không khỏi lo lắng.

Trương Tuyết im lặng một hồi rồi nói: "Cắt đứt với tên đó. Hôm nay chơi hết mình, ngày mai sẽ quên hết."

"Chỉ vậy thôi?" Trần Uyển nhìn có vẻ không tin Trương Tuyết cho lắm... Dù gì hai người cũng đã quen nhau từ lúc học cấp 3 đến tận bây giờ.

Trương Tuyết dứt khoát gật đầu: "Chỉ như vậy thôi."

"Được thôi, hôm nay cậu muốn uống bao nhiêu thì uống, tớ ở bên cạnh cậu."

Xem như là chúc mừng Trương Tuyết mở ra thêm một trang mới cuộc đời đi, người làm bạn thân như cô phải cùng ăn mừng chứ.

Đến cả lí do xin nghỉ phép một hôm Trần Uyển cũng đã nghĩ xong rồi.

"Được! Đêm nay không say không về!" Vừa nói, Trương Tuyết vừa rót rượu đưa cho Trần Uyển.

Trần Uyển nuốt nước bọt, xem ra là tối nay khó nói rồi... Tuy cô tự tin rằng tửu lượng mình cũng không tồi nhưng nhìn Trương Tuyết phấn khích như vậy xem ra Trần Uyển khó có thể qua nổi con trăng này.

Trần Uuyển nhận lấy ly rượu, âm thầm chuẩn bị tinh thần trong lòng sau đó uống cạn ly đầu tiên.

____

"Cậu thì làm sao đây? Sao tự nhiên lại đến quán bar của tôi rồi uống rượu một mình? Bạch Khởi đâu?" Du Cận đem chai rượu mới đến rồi ngồi xuống ở bên cạnh Chu Thịnh Nam. Cậu không khách khí mà khui ra rồi tự rót cho mình một ly.

Dù gì thì Chu Thịnh Nam cũng là người trả tiền, nghĩ đi nghĩ lại thì người được lợi cũng là mình.

Chu Thịnh Nam im lặng không nói gì, tay cầm lấy ly rượu tiếp tục uống cạn.

Du Cận nhún vai, không nói thì thôi. Ông đây ngồi uống rượu tăng doanh thu cho quán của mình vậy.

Mãi đến một lúc sau, Chu Thịnh Nam mới mở miệng: "Này, cậu theo đuổi vợ như thế nào vậy?"

Phụt!

Chỉ với một câu hỏi mà Chu Thịnh Nam đã thành công khiến cho Du Cận phun hết rượu trong miệng ra.

Ho khan vài tiếng, Du Cận mới nói: "Cậu có người để theo đuổi rồi à?"

Chu Thịnh Nam nhịn.

Du Cận thật sự không tin vào tai mình cho lắm. Thằng bạn nối khố nổi tiếng đào hoa của mình cuối cùng cũng có ngày theo đuổi con gái nhà người ta sấp mặt.

"Không được rồi, tớ phải đăng chuyện này lên vòng bạn bè mới được. Cậu đợi tớ một tý, nhanh lắm." Nói rồi Du Cận ngay lập tức lấy điện thoại ra nhưng chưa nhập được dòng nào thì điện thoại đã bị Chu Thịnh Nam tịch thu.

"Này! Này!" Du Cận có nhanh cỡ nào thì cũng không kịp chụp lại.

Chu Thịnh Nam mặt đen như đít nồi để điện thoại của Du Cận sang một bên.

Nhìn là biết không làm gì được Chu Thịnh Nam nên Du Cận chịu thua: "Thôi được rồi, tớ nói. Nhưng mà trước khi cố vấn cho cậu thì cậu cũng phải nói tình hình cho tớ nghe trước chứ."

Chu Thịnh Nam hít một hơi sau đó trình bày toàn bộ quá trình của mình và Trần Uyển cho Du Cận nghe.

Du Cận nghe vô cùng kỹ càng, thỉnh thoảng còn gật đầu và chêm vào vài câu cảm thán.

"Đó, mọi chuyện là như vậy đó." Chu Thịnh Nam cảm thấy đây chính là lần nói chuyện phiếm lâu nhất kể từ khi anh sinh ra đến bây giờ.

Nhấp một ngụm rượu cho thông họng, Chu Thịnh Nam mong chờ câu trả lời từ Du Cận.

"Lần đầu gặp cô gái ấy cũng chính là lần cậu mất nụ hôn đầu?" Vẻ mặt Du Cận đăm chiêu, tay còn chống lên gối xoa cằm.

Chu Thịnh Nam gật đầu.

Đột nhiên Du Cận lấy tay vỗ bàn 1 cái: "Vậy thì cũng nhanh quá rồi. Tớ và vợ tớ phải mất gần 10 năm mới chính thức hôn nhau."

Chu Thịnh Nam gần như mất kiên nhẫn nhướn mày.

Du Cận nhìn thấy được điều đó nên cũng nhanh chóng nói điều mà Chu Thịnh Nam muốn nghe: "Bình tĩnh bình tĩnh. Tớ thấy là cậu nên thay đổi chiến thuật đi thôi, có lẽ cô gái đó không thích tín hiệu gì đó quá rõ ràng. Nói cách khác chính là cậu làm cho người ta ngộp quá đó."

Đương nhiên là Chu Thịnh Nam biết rõ điều đó nhưng mà tính cách của anh đã là như thế rồi, thích gì là phải bày tỏ thái độ rõ ràng...

Chu Thịnh Nam thở dài, lại tự rót đầy ly rượu của mình rồi một hơi uống cạn.

"Tớ đi đây." Chu Thịnh Nam đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy một đường đi thẳng xuống lầu.

"Ê! Nè, trả tiền đi chứ." Du Cận nhanh chóng đuổi theo cái tên uống chùa này.

Chu Thịnh Nam không thèm quay đầu, giơ tay chào tạm biệt cái tên đang đuổi theo đằng sau.

Đột nhiên Chu Thịnh Nam ngừng lại, làm cho Du Cẩn không chú ý đâm sầm vào lưng của anh.

"Gì đây? Lòng tốt trỗi dậy hả? Của cậu là 1 chai..." Du Cẩn cứ luyên thuyên kể những món của Chu Thịnh Nam đã gọi mà không biết Chu Thịnh Nam vốn dĩ không nghe được lời nào.

Tầm mắt của Chu Thịnh Nam đang hướng về phía cô gái đang ngậm... điếu thuốc đứng ngoài cửa.

Trần Uyển vốn dĩ định ra ngoài đứng hứng gió một chút cho tỉnh rượu để tiếp tục bồi Trương Tuyết nhưng không ngờ lại bắt gặp Chu Thịnh Nam đang đứng nhìn mình.

Không phải chứ? Ở đây mà cũng gặp được sếp nữa...

Trần Uyển ngậm "điếu thuốc" trong miệng cười nhìn Chu Thịnh Nam...

Ngay cả Chu Thịnh Nam cũng không nghĩ là sẽ gặp được Trần Uyển vào lúc này, đây có phải là ông trời đang giúp anh không nhỉ?

Chu Thịnh Nam cười khổ, anh khẽ cau mày nhấc chân đi về phía Trần Uyển.

"Hi, sếp..." Trần Uyển không có dám dõng dạc chào sếp.

Tình cảnh bây giờ giống như giáo viên chủ nhiệm đang bắt quả tang học sinh của mình quay bài vậy đó...

Chu Thịnh Nam nhìn "điếu thuốc" mà Trần Uyển đang ngậm, vốn định lấy nó xuống thì Trần Uyển lại né.

"Đây là kẹo, không phải thuốc. Em cũng không hút thuốc, đừng méc ba mẹ em..." Trần Uyển nhanh chóng cắt đứt những liên kết giữa mình và điếu thuốc thật.

Cô mà hút thuốc thì ông bà Trần đuổi cô ra khỏi nhà mất, đi quán bar để quẩy đã là giới hạn cuối cùng mà ông bà Trần vạch ra cho cô rồi...

Lúc này Chu Thịnh Nam mới nhớ tới lời của cậu bạn Bạch Khởi nói về Trần Uyển, thì ra cô nhóc này chỉ đang ngậm kẹo có hình điếu thuốc thôi.

Chu Thịnh Nam lại bước lên một bước lấy kẹo của Trần Uyển đang ngậm ra rồi cho vào miệng mình.

Trần Uyển nuốt nước bọt, nếu muốn ăn thì đưa cái mới cho... cần gì phải làm như thế...

Gương mặt Trần Uyển nóng lên, tay chân luống cuống không biết phải làm như thế nào. Chưa hết, từ đầu đến giờ ánh mắt của Chu Thịnh Nam luôn dính chặt trên người của Trần Uyển chưa từng rời đi.

Trần Uyển lén ngước mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt của Chu Thịnh Nam có hơi mơ hồ như người đang say vậy nhưng mà hành động ngậm kẹo của anh quá mức phạm quy rồi không...

Chu Thịnh Nam chậm rãi thưởng thức vị kẹo tan chảy trong khoang miệng.

Vô cùng ngọt.

Dường như Chu Thịnh Nam lại tiến gần Trần Uyển thêm một bước nữa nhưng Trần Uyển lại không nhận ra. Cô chỉ cảm thấy một mùi hương đang dần xâm chiếm vùng an toàn của mình.

Lúc này, Trần Uyển mới giật mình, dứt khoát nhìn lên thì đã thấy gương mặt của Chu Thịnh Nam đã gần trong gang tấc.