Chương 17: Biết nhưng vẫn chưa đủ

Sau sự việc ngày hôm qua, trong lòng Chu Thịnh Nam cũng đã nhận ra phần nào được mình phải làm gì tiếp theo.

Hôm nay, Chu Thịnh Nam đến công ty sớm hơn thường ngày tận 30 phút, trên tay cầm theo hai phần ăn sáng cùng ly cà phê.

Chị gái quầy tiếp tân mắt nhắm mắt mở không biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ hôm nay trời đổ giông bão hay sao mà sếp mình đến sớm dữ thần. Dụi mắt hai cái để xác minh tính chân thực của sự việc sau đó chị gái này lại cầm điện thoại lên, lập tức thông báo cho nhóm bí mật của công ty.

Cô bé canh nhà: [Sếp đến rồi, mọi người mau đến công ty nhanh lên!]

Chỉ với một câu nói của chị gái lễ tân mà đã thành công làm dậy sóng cả công ty vài chục người. Ai nấy cũng đều nghi ngờ thực hư của thông tin.

Hơn mười phút sau, lần lượt từng người chạy nhanh như bay vào công ty. Không hẹn mà gặp, ai đi vào cũng nhìn chị gái quầy tiếp tân một cái xem có chắc chắn hay không.

Trần Uyển nghe được tin cũng chạy như bay đến công ty, trong miệng vẫn còn đầy đồ ăn chưa kịp nuốt xuống.

"Trần Uyển, vào đây!"

Vừa mới đặt túi xách lên bàn là đã nghe thấy giọng nói của Chu Thịnh Nam bên tai. Cô đang hoài nghi liệu cái người say xỉn ngày hôm qua có phải là anh hay không nữa.

"Được, vào ngay đây." Trần Uyển vội vàng chộp lấy cuốn sổ và cây bút rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Chu Thịnh Nam.

Vốn tưởng Chu Thịnh Nam giao việc gì đó cho mình nhưng khi vào phòng thì cô lại nhìn thấy Chu Thịnh Nam đang ngồi trên sofa cùng với hai phần ăn sáng.

Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt đầy ý cười thẳng vào đôi mắt của Trần Uyển.

Trần Uyển rùng mình một cái.

"Anh muốn giao việc sao?"

"Không, nhanh lại đây ăn sáng." Chu Thịnh Nam cầm hamburger lên ăn một miếng.

Trần Uyển vẫn còn đứng đực ra ở đó, không biết hôm nay sếp mình bị làm sao nữa, đột nhiên mời mình ăn sáng.

Chu Thịnh Nam nhai một hồi vẫn chưa thấy Trần Uyển lại gần, anh đưa mắt khó hiểu nhìn Trần Uyển: "Không ăn sao?"

"À, em ăn rồi. Anh cứ ăn đi... Không có việc gì nữa thì em đi ra ngoài đây."

Tuy có một chút tiếc nuối nhưng Chu Thịnh Nam lập tức nhảy số ngay: "Trần Uyển, một lát nữa em có muốn cùng nhau ăn trưa không?"

"Hả?"

Đối mặt với sự nhiệt tình này, Trần Uyển chọn cách cứ đồng ý trước đã. Nếu như cứ từ chối thì anh nhất định sẽ làm mọi cách khiến mình nhận mới thôi.

"Ừm, được thôi... Vậy có gì anh nhắn cho em là được nha." Nói rồi, Trần Uyển mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Đến khi ngồi vào chỗ rồi mà cô cũng không biết hôm nay sếp của mình có vấn đề gì nữa.

Chu Thịnh Nam ở bên trong nhìn bữa sáng còn lại đang nằm im trên bàn, thở hắt ra một cái rồi xử lí nốt.

Trần Uyển làm việc đến quên trời quên đất, mãi đến khi Chu Thịnh Nam đẩy cửa bước ra thì Trần Uyển mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

"Đi thôi." Chu Thịnh Nam dừng ở bàn làm việc của Trần Uyển một chút.

Cô vội vàng sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng rồi mới cầm lấy túi xách đi theo Chu Thịnh Nam.

Xuống đến sảnh công ty, Trần Uyển rẽ trái theo thói quen, tưởng đâu Chu Thịnh Nam định đi xe nhưng anh lại một đường đi thẳng ra cửa ra vào của tòa nhà.

"Chúng ta không đi xe à?" Trần Uyển khó hiểu đuổi theo.

"Không, chỗ ăn kế bên thôi." Chu Thịnh Nam ga lăng mở cửa cho Trần Uyển đi trước.

Trần Uyển ồ một cái đi ra ngoài rồi đứng đợi Chu Thịnh Nam dẫn đường. Anh dẫn cô vào trung tâm thương mại kế bên tòa nhà công ty.

"Nghe nói con gái bọn em thích mấy món Hàn Quốc như này vừa hay chủ quán là bạn của anh nên muốn dẫn em đến đây thử." Chu Thịnh Nam đưa menu cho Trần Uyển.

Đôi mắt của Trần Uyển lóe lên một chút, tại sao Chu Thịnh Nam lại muốn dẫn cô đến đây...

Trần Uyển nhìn Chu Thịnh Nam một cái rồi nhận lấy menu.

"Chu Thịnh Nam!" Bạch Khởi mặc đồng phục của nhân viên từ đâu bay ra vỗ vào vai của Chu Thịnh Nam.

Trần Uyển biết người này, hình như người này là bạn của Chu Thịnh Nam, hôm mà cô xích mích với Hàm Nhật Chi, Bạch Khởi cũng ở đó.

Trần Uyển gật đầu chào người đang cười hớn hở trước mặt.

"Đ*! Cậu nhanh... ưm ưm"

Chưa để Bạch Khởi nói hết, Chu Thịnh Nam nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại, tránh lại nói điều gì bậy bạ trước mặt cô.

Đợi vài giây để Bạch Khởi bình tĩnh lại Chu Thịnh Nam mới bỏ tay ra, anh ghét bỏ xé bịch khăn giấy ướt trên bàn ra để lau bàn tay dính đầy nước miếng của Bạch Khởi.

Bạch Khởi lập tức hiểu ý người bạn thân này của mình nên cũng có ý định muốn nói gì đó kì lạ nữa.

"Đàn em Trần Uyển, hôm nay có chương trình gọi một nồi lẩu kim chi size L tặng một khay ba chỉ bò đó, em có muốn thử không?" Bạch Khởi từ đâu lôi chiếc máy tính bảng ra bắt đầu tư vấn cho Trần Uyển.

Trần Uyển cũng không biết Chu Thịnh Nam có muốn ăn không nên nhìn Chu Thịnh Nam một cái.

Bạch Khởi cướp lời: "Em cứ gọi đi, Chu Thịnh Nam nhà bọn anh không kén ăn."

Lần đầu tiên Thịnh Nam nhà anh mới ưng ý một cô gái, vì thế anh phải nhiệt tình một chút, giúp đỡ một chút.

Chu Thịnh Nam vừa định mở miệng lại bị Bạch Khởi giành lấy nên anh liếc Bạch Khởi một cái sau đó lại nhìn Trần Uyển ý muốn nói mọi chuyện đều do cô quyết định.

Vì thế, Trần Uyển nhanh chóng gọi một nồi lẩu Kim chi size L như Bạch Khởi giới thiệu và còn kèm theo vài món phụ khác để bỏ vào nồi lẩu.

Bạch Khởi order cho Trần Uyển xong sau đó ẩn ý nhìn Chu Thịnh Nam rồi mới nhanh chóng rời đi.

Chu Thịnh Nam nghĩ bằng chân cũng đoán trước xong bữa ăn này, điện thoại của anh nhất định sẽ bị oanh tạc.

Trong lúc đợi món ăn lên, Trần Uyển cũng không biết phải làm gì và cũng không biết phải nhìn đi đâu. Chu Thịnh Nam thì hay rồi, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ nhìn Trần Uyển đến khi bị cô phát hiện thì anh cũng chỉ ung dung cầm ly nước ngọt lên uống.

Đương nhiên là Trần Uyển biết Chu Thịnh Nam vẫn luôn nhìn mình rồi, bản thân của cô cũng có một vài phán đoán hơi quá phận nhưng cô vẫn chưa muốn vạch trần nó ra. Cô cảm giác vẫn chưa đủ để làm như thế.