"Nhìn không ra Chu tổng rất chăm sóc cho thư ký nha." Ba Trần châm ngòi lửa.
Mẹ Trần khẽ liếc chồng mình một cái.
Chu Thịnh Nam khẽ cười một cái không trả lời.
"Cô gái nhỏ, đi vệ sinh với cô được chứ?" Mẹ Trần hỏi như vậy ai mà không dám đi.
Vì thế Trần Uyển vội vàng đứng dậy: "Vâng ạ."
Chu Thịnh Nam không yên tâm về Trần Uyển nên ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Ba Trần cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này nên khẽ cau mày. Vốn dĩ ông rất thích những người trẻ tuổi lại tài giỏi như Chu Thịnh Nam nhưng không biết sao càng nhìn độ hảo cảm lại càng giảm xuống thế này.
Trần Uyển cúi thấp đầu đi ra ngoài ban công cùng mẹ Trần.
"Chuyện này là sao? Giải thích cho mẹ." Mẹ Trần chất vấn Trần Uyển.
Trần Uyển thành thật nói: "Chu Thịnh Nam và con học cùng trường, trường có kì thực tập nên con được chị của Chu Thịnh Nam là Chu Thịnh Ngôn giới thiệu vào công ty của anh ta thực tập. Con không ngờ công ty nhà mình là đối tác của công ty Chu Thịnh Nam."
Mẹ Trần đánh nhẹ vào vai của Trần Uyển.
"A đau!" Thật ra Trần Uyển không đau nhưng cô cố tình ôm lấy chỗ bị đánh la oai oái.
"Đau cái gì mà đau, từ nhỏ đến lớn đánh con còn ít à?" Mẹ Trần xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.
Trần Uyển cũng không làm trò nữa, cô nhanh chóng sáp lại mẹ của mình: "Con và Chu Thịnh Nam không có gì hết, bố mẹ đừng hiểu lầm. Con còn chưa muốn có bạn trai đâu, con còn muốn chơi thêm nữa."
"Phải không đó?" Mẹ Trần hoài nghi nhìn con gái mình.
Trần Uyển tự tin vỗ ngực: "Tất nhiên rồi. Con gái của mẹ nói được làm được."
"Vậy tại sao không cho cậu ta biết con là ai?"
Đây là câu hỏi nan giải, Trần Uyển vừa muốn nói vừa không muốn nói. Nếu như nói ra thì mặt mũi sếp mình nhất định mất hết còn nếu như không nói thì bản thân cứ giấu diếm mệt lắm.
Suy nghĩ kĩ càng, đánh giá thiệt hại thì phương án nói ra cho Chu Thịnh Nam biết sẽ có lợi với mình hơn nhỉ.
"Ừm... lúc nãy mới vào con sợ quá nên mới không nhận người quen nhưng mà bây giờ nghĩ lại trước sau gì Chu Thịnh Nam cũng biết con là ai nên con đang tính nói cho anh ta nghe đây."
Mẹ Trần ngắt nhẹ mũi của Trần Uyển: "Con đó, ngày nào cũng gây chuyện."
Cô không phản bác bởi vì lời mẹ Trần nói hoàn toàn đúng, cô dụi đầu vào cổ của mẹ: "Hì hì."
Trần Uyển giỏi nhất là làm nũng với ba mẹ nên có bao nhiêu tuyệt chiêu thì cô sẽ dùng hết bấy nhiêu.
Không khí bên trong phòng VIP trở nên lạnh dần nhưng may là vị khách cuối cùng cũng đã đến hóa giải bầu không khí này.
Chu Thịnh Nam cũng không biết tại sao ánh mắt của Trần Thanh Nghiêm nãy giờ nhìn mình có chút kì quái. Nếu không phải chú nhỏ của anh đã đến thì e là anh kiếm cớ chuồn sớm thôi.
Cửa phòng VIP mở ra, một người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn, gương mặt có vài phần giống Chu Thịnh Nam bước vào.
"Chú nhỏ." Chu Thịnh Nam như trút bỏ được gánh nặng, anh đứng dậy kéo ghế cho Chu Chính Hoài.
Chu Chính Hoài cởi bỏ áo vest vắt trên lưng ghế: "Chào chú Trần."
Trần Thanh Nghiêm thay đổi sắc mặt ngay lập tức, ông cười hiền hậu nhìn Chu Chính Hoài: "Ừ, con đến đúng lúc. Đồ ăn sắp mang lên rồi."
Chu Chính Hoài nhìn hai ghế còn trống nên hỏi Trần Thanh Nghiêm: "Dì đâu rồi ạ?"
Trần Thanh Nghiêm trả lời không cần suy nghĩ: "Hai mẹ con nó đi vệ sinh rồi."
Chu Chính Hoài bất ngờ: "Có con bé Trần Uyển nữa à?"
Chu Thịnh Nam đứng hình tại chỗ, tay đang cầm ly rượu khẽ run một cái, anh cẩn thận bỏ ly xuống.
Hai mẹ con? Con bé Trần Uyển?
Là sao vậy?
Đúng lúc này, điện thoại của Chu Thịnh Nam lại vang lên có tin nhắn. Anh thất thần nhìn vào màn hình đang sáng lên.
Trần Uyển: [Em biết em nói ra cái này anh có hơi khó chấp nhận nhưng mà ông bà Trần là ba mẹ của em.]
Mẹ Trần cùng Trần Uyển đứng ngoài ban công, hai người cùng nhau chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay của Trần Uyền.
Trần Uyển rầu rĩ cắn ngón tay, không biết sếp mình đọc được tin nhắn này có bị làm sao hay không mà không thấy phản hồi, cô tưởng anh còn chưa tin được sự thật này nên cô nhắn thêm một câu.
Trần Uyển: [Ba mẹ ruột.]
Mẹ Trần thấy thế lập tức gõ vào đầu của cô: "Con bị ngốc à?"
"Con sợ anh ta không tin nên nhắn thêm thôi mà."
"Thôi được rồi cô nương, đi vào thôi." Trong một phút giây nào đó bà không dám nhận cái đứa này là con gái ruột của mình. Bà lắc đầu đi vào bên trong.
Trần Uyển nhanh chóng đi theo.
Bên trong phòng VIP, Chu Thịnh Nam nhìn tin nhắn thẩn thờ một chút sau đó tắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần.
Anh uống một ngụm nước lọc cầm hơi sau đó mở lời: "Trần Uyển là con gái của chú Trần ạ?"
Lúc này Trần Thanh Nghiêm mới nhận ra mọi chuyện bại lộ rồi, vì thế ông cũng không cần phải giả bộ nữa. Chuyện con mình gây ra thì để một mình nó gánh đi, ông già này gánh không nổi.
Trần Thanh Nghiêm thong thả trả lời: "Ừm đúng rồi, con bé ngại nên không dám nói cho con biết thôi. Thế là hai ông bà già này mới diễn cùng nó. Con nói xem, không ngờ bị lộ rồi."
Chu Chính Hoài đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra, anh nhấc ly rượu lên từ từ thưởng thức và im lặng xem.
Gương mặt của Chu Thịnh Nam đông cứng lại, ngẫm lại hành động của mình từ nãy đến giờ. Hình như anh cũng đâu làm gì quá đáng lắm đâu ha nhưng mà anh cuối cùng lại nhận ra vì sao Trần Thanh Nghiêm lại dùng ánh mắt kì lạ đó để nhìn anh rồi.
Cửa mở ra, mẹ Trần dẫn đầu đi vào, phía sau là Trần Uyển cúi thấp đầu không dám nhìn ai.
"Tiểu Nam, để con chê cười rồi. Con nhóc nhà cô nó quậy phá, mong cháu ở công ty quan tâm nó nhiều hơn." Mẹ Trần hiền từ nhìn Chu Thịnh Nam, bà còn không quên nhìn cô con gái bé bỏng của mình một cái.
Chu Thịnh Nam biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ, còn về phần Trần Uyển thì từ từ, thời gian vẫn còn nhiều.
Đột nhiên Trần Uyển cảm thấy lạnh sống lưng, cô khẽ nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Chu Thịnh Nam cũng đang nhìn mình. Cô giật bắn người không dám nhìn anh nữa.
"Chú Chính Hoài, thì ra chú cũng tới đây." Trần Uyển lập tức chuyển chủ đề.
Chu Chính Hoài xem đủ rồi nên cũng lên tiếng: "Lâu ngày không gặp lại xinh hơn rồi, chú có mua quà cho con. Ngày mai chú sẽ gửi qua nhà con."
Trần Uyển gạt toàn bộ chuyện ngượng ngùng sang một bên, nghe có quà cho mình đôi mắt của cô lập tức sáng lên: "Cảm ơn chú."
Bữa ăn này không chỉ đơn giản là bàn chuyện hợp tác giữa hai nhà Trần và Chu mà còn là bữa ăn hối lộ điển hình...
Hối lộ là hối lộ nhưng Trần Uyển vẫn cảm thấy ngày tháng sắp tới của mình sẽ trôi qua rất tưng bừng.