Đùng!
Trần Uyển giật mình bật dậy, bởi vì hôm qua cô ngủ không được nên vừa định ngã lưng xuống giường nằm xuống thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại lại vang lên một tiếng Đùng chói tai.
Trần Uyển chính thức từ bỏ công cuộc ngủ thêm năm phút của mình. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị rồi sau đó nấu đồ ăn sáng.
Mãi đến khi Trần Uyển đứng ở cửa thay giày đi đến công ty thì đã là hai tiếng sau đó.
Bởi vì công ty cách nhà cô cũng khá xa, cô không thể đi bộ được nên đành lấy chiếc xe hơi cũ kĩ dưới bãi xe ra để chạy.
Trần Uyển chạy xe cũng tương đối an toàn, công bằng mà nói thì Trần Uyển chạy cũng đến nơi đến chốn nhưng quá trình có hơi nhanh hơi người thường một chút thôi.
Trần Uyển an toàn đến được công ty dựa theo địa chỉ mà chị Chu Thịnh Ngôn đã gửi vào hôm qua.
Đây là một tòa nhà cao tầng gồm nhiều công ty gộp lại, xung quanh tòa nhà này cũng có rất nhiều tòa nhà khác giống như vậy.
Theo như thông tin mà Trần Uyển nhận được, cô chỉ cần lên lầu sáu là có người ra đón. Vì thế cô không nhìn ngang ngó dọc nữa mà tìm thang máy đi đến lầu sáu.
Tòa nhà này rất nhiều người mặc đồ công sở đi qua đi lại, nhìn sơ qua thì ai cũng có dáng vẻ rất bận rộn. Đến cả người xếp hàng chờ thang máy cũng đông nữa cơ.
Trần Uyển đến được lầu sáu thì đã là một kì tích rồi.
Đúng như Chu Thịnh Ngôn nói, vừa bước chân ra khỏi thang máy là có người đứng sẵn ở quầy tiếp tân đợi cô.
"Cô là Trần Uyển?" Hà Nhất nở một nụ cười chuyên nghiệp hướng đến Trần Uyển.
Trần Uyển vội gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy mời cô đi theo tôi." Hà Nhất đưa tay ra mời Trần Uyển.
"Tôi là Hà Nhất, quản lí của công ty. Những việc lớn nhỏ trong công ty đều do tôi quản lí, nếu như có thắc mắc gì thì cô có thể lên tầng 9 tìm tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi tham quan công ty một chút rồi tôi sẽ đưa cô đến bộ phận mà cô thực tập."
Trần Uyển ngoan ngoãn đi theo sau Hà Nhất đang nói không ngừng.
"Công ty của chúng ta là công ty thiết kế nội thất, vừa mới thành lập cách đây không lâu. Công ty của chúng ta có bốn lầu trong tòa nhà này, tầng mà chúng ta đang đứng là tầng đón tiếp khách hàng và bộ phận thiết kế, tầng bảy là bộ phận thi công, tầng tám là khu vực trưng bày sản phẩm, tầng chín là tầng hành chính văn phòng."
Hà Nhất dẫn theo Trần Uyển đi dạo mọi ngóc ngách của công ty và tận tâm giới thiệu từng bộ phận sẽ có nhiệm vụ gì cho Trần Uyển nghe.
Lên đến tầng chín, Hà Nhất dẫn Trần Uyển đến căn phòng được cho là của chủ tịch. Trần Uyển nghĩ căn phòng chắc là của em trai Chu Thịnh Ngôn rồi.
Với nhan sắc như ngự tỷ của Chu Thịnh Ngôn thì Trần Uyển đoán em trai của cô ấy chắc cũng không kém cạnh gì chị mình.
"Đây là phòng làm việc của chủ tịch Chu Thịnh Nam, anh ấy vừa là nhà thiết kế vừa là người điều hành công ty này." Hà Nhất gõ cửa phòng.
Trần Uyển đứng sau lưng Hà Nhất, cô hoang mang khi nghe đến cái tên Chu Thịnh Nam. Không phải là Chu Thịnh Nam mà cô quen đúng chứ?
Nhưng ông trời không phụ lòng người, cửa vừa mở ra, Trần Uyển nhìn vào bên trong thì thấy có một người đàn ông đang ngồi ở sofa nhìn thẳng về phía Trần Uyển đang đứng ngoài cửa.
Trần Uyển chính thức đăng xuất khỏi trái đất từ đây...
Khóe miệng của Chu Thịnh Nam nhếch lên, đúng như anh dự đoán, hôm nay quả là một ngày thú vị.
Hà Nhất đi vào bên trong: "Tôi vừa đưa cô Trần Uyển đi tham quan công ty cùng giải thích công việc của tất cả bộ phận cho cô ấy rồi."
Cảm giác không có ai đi theo sau, Hà Nhất quay người lại thì nhìn thấy Trần Uyển đang hóa đá nhìn về phía ông chủ của mình. Anh lắc đầu, giới trẻ bây giờ đúng là, nhìn thấy trai đẹp liền không cưỡng lại được.
"Trần Uyển, mau vào đây."
Nghe tiếng Hà Nhất gọi, Trần Uyển mới hoàn hồn. Cô rén đi vào bên trong, hiện tại cô vẫn không ngờ Chu Thịnh Nam lại là em trai của Chu Thịnh Ngôn.
Đi đến gần Chu Thịnh Nam, Trần Uyển cúi đầu chào: "Xin chào, tôi là Trần Uyển."
"Ừm, thế nào?" Chu Thịnh Nam thu nụ cười của mình lại, anh thích thú nhìn Trần Uyển cúi đầu đứng trước mặt.
"Hả?" Trần Uyển thực sự không hiểu Chu Thịnh Nam muốn nói đến cái gì.
"Thấy công ty như thế nào?"
"Bự." Trần Uyển nhanh nhẹn trả lời.
Một người nghiêm túc như Hà Nhất vẫn không nhịn được mà phụt cười một tiếng. Nhưng mà theo như những gì anh quan sát được, mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản tý nào. Chứ làm gì mà một ông chủ lúc nào mặt cũng lạnh như tiền thế này mà lại chịu giỡn với một người mới gặp lần đầu.
Thế nên Hà Nhất thuận nước đẩy thuyền, anh đành rút lui trước để hai người này trao đổi riêng tư: "Tôi ra ngoài trước, ông chủ Chu sẽ phổ biến công việc cho cô."
Câu trước là nói với Chu Thịnh Nam, câu sau là nói với Trần Uyển.
Chưa để cho Trần Uyển phản ứng thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Hà Nhất đâu nữa.
Trong phòng bây giờ chỉ còn có mỗi hai người bọn cô, nhưng mà Chu Thịnh Nam im lặng lâu quá làm cho Trần Uyển tò mò, đến bây giờ cô mới chịu ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhưng mà Trần Uyển cũng đâu có ngờ rằng Chu Thịnh Nam cũng đang nhìn mình nãy giờ. Vì thế khi cô ngước lên nhìn anh thì đã chạm ngay ánh mắt mang tính xâm lược đó.
Đột nhiên Chu Thịnh Nam đứng lên, vừa đi về phía cô vừa nói: "Công việc của cô cũng dễ thôi, viết bài cho trang web của công ty, viết thông cáo báo chí mỗi khi có sản phẩm mới, hỗ trợ tổ chức sự kiện của công ty và công việc cuối cùng đó chính là...."
Khi Chu Thịnh Nam đi đến trước mặt Trần Uyển, anh bất ngờ cúi người xuống cách gương mặt của Trần Uyển 15cm rồi nói: "Làm trợ lí riêng của tôi."
Chu Thịnh Nam nói xong thì rút người lại ngay, anh xoay người dứt khoát đi về phía chỗ ngồi.
Trần Uyển chính thức hối hận, bây giờ cô chạy ra ngoài còn kịp hay không... bây giờ nói mình không làm nữa còn kịp hay không...
Nhìn thấy gương mặt như mất sổ gạo của Trần Uyển là Chu Thịnh Nam biết cô đang nghĩ cái gì.
"Chạy không được đâu, không phải lớp cô hôm nay chốt danh sách công ty thực tập sao? Ngoan ngoãn đi làm đi, chỗ ngồi của cô ở trước cửa phòng."
Trần Uyển như người mất hồn, đáp vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.