Gã đàn ông kì quái đột ngột xoay mặt về phía Nam, gã há mồm phát ra tiếng cười khè khè quái đản.
Trái với suy đoán ban đầu của Nam, gã đàn ông không hề có một khuôn mặt biến dạng, xấu xí, hay có vết sẹo ghê gớm nào. Ngược lại, gương mặt của gã có chút quen thuộc. Cậu nhóc cố áp lại nỗi sợ hãi, suy nghĩ xem mình đã gặp gương mặt này ở đâu....
Không thể tin được!!!
Gương mặt này vậy mà lại có nét giống hệt cậu nhóc, chỉ là nhìn trưởng thành hơn.
Nhóc bị dọa đến sững người, nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã đàn ông. Nó hoảng sợ, quay người nhìn chiếc mặt nạ bị mình ném đi ban nãy. Mặt nạ giun ban nãy không biết từ lúc nào đã biến thành hình dạng giống khuôn mặt của Nam, nhìn kĩ sẽ thấy giun di chuyển. Nhưng không phải là khuôn mặt hiện tại, mà là khuôn mặt của cậu bé khi còn nhỏ, khoảng 5 tuổi.
Nam bây giờ cảm thấy đầu óc mình căng như dây đàn, bỗng nghe thấy tiếng cười.
"Khà khà khà"
Nó giật mình quay đầu lại, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, nhìn về phía gã đàn ông. Gã lúc này đang há miệng cười, cậu nhóc chưa bao giờ thấy ai có thể há mồm to đến như vậy, nhất là với gương mặt giống mình thì càng quỷ dị.
Gã đàn ông ngưng cười, nhìn chằm chằm cậu bé bằng đôi mắt đen vô hồn. Tay gã cầm 1 chiếc rìu vừa lựa được, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nam, từ từ đứng dậy. Lúc này cửa tiệm tạp hóa trông thật tồi tàn, bụi và mạng nhện phủ khắp nơi, ngay cả chủ tiệm cũng kì quái, đứng yên giữa đám bụi.
"Vui lòng thanh toán trước khi rời khỏi cửa hàng"
Tưởng chừng tên chủ tiệm sẽ không nói hay phản ứng gì nữa, nhưng không, hắn đã mở miệng khi thấy gã đàn ông định rời đi mà không trả tiền. Quả là ông chủ!
Gã đàn ông đứng lại và thở dài, lúc này Nam cũng hoàn hồn. Nó đã nhận ra rằng mình phải chạy thoát khỏi đây.
PHẬP!!!
Nghe thấy tiếng động lạ trong cửa hàng, theo phản xạ, Nam lại nhìn vào trong, và thấy người đàn ông đang nắm chặt cổ của người bán hàng, và dùng rìu cắt cổ của anh ta. Máu bắn tung tóe, và văng lên khuôn mặt của người đàn ông...
Không đúng, nó không phải là máu, tuy thiếu ánh sáng nhưng chắc chắn không phải là máu! Bởi vì máu sẽ không biết bò và bay! Nam không hề nhìn nhầm, từ cổ của tên chủ tiệm, có trăm ngàn gián bay ra, bám vào gã đàn ông và đồ vật quanh nó.
Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nam. Cậu bé thấy ánh mắt điên cuồng, ghê rợn, và đen ngòm của người đàn ông.
Gã mở mồm và nói với chất giọng khàn khàn đầy rùng rợn: “Chào bé con, sao cưng lại làm thế? Sao cưng lại giật mất chiếc mặt nạ duy nhất của anh? Lại còn ghét bỏ mà ném đi. Chậc chậc, đứa trẻ hư."
Nói xong gã mỉm cười trìu mến nhìn Nam.
" Chà! Một đứa trẻ hư cần được dạy dỗ lại"
Vừa dứt lời, gã cầm chiếc riu vừa chém tên chủ tiệm tạp hóa, lững thững tiến về phía Nam. Đàn gián phối hợp bay xung quanh gã. Không thể biết được nếu để lú gián kinh tởm đó bám trên người thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Nam không hiểu gì cả, chỉ biết rằng mình đang gặp phải một kẻ sát nhân điên loạn. Nó quay đầu chạy thật nhanh mong trốn khỏi gã đàn ông quái quỷ. Nam không dám nhìn lại phía sau, chỉ biết rằng gã đàn ông đang theo đuổi nó với chiếc rìu trong tay.