Chương 6: Nhỏ đó thơm vào má chị Dương?

Tôi và thằng Dương đều đơ ra, chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ có chị Dương là thở dài một hơi, trông chị có vẻ bất lực lắm.

Chậc, sang Đức có mấy năm thôi, chị gieo cái nhân gì mà để quả theo về tận Việt Nam thế này?

Nhưng rồi cái cô tiểu thư kia vừa gọi “chị” vừa chạy đến ôm chầm lấy chị Dương?

Này này,

Nhỏ đó ôm chị Dương của tôi??

Bạn eii, buông cái tay ra đi!

Ê ê nó định??

NHỎ ĐÓ THƠM VÀO MÁ CHỊ DƯƠNG??

Mẹ kiếp.

Chó má.

Chuyện mẹ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt này, trong l*иg ngực tôi trào lên một cảm xúc dữ dội, có thứ gì đó như muốn nổ tung ra vậy.

Một đứa thích thầm chị dưới danh nghĩa là em gái như tôi đây muốn thơm chị còn phải lén lút, con bé kia chui từ đâu ra mà dám thơm chị một cách công khai như thế hả?

Chui từ đâu ra mà dám chạm cái mỏ của nó vào gò má cao sang kia của chị tôi thế hả?

Không được rồi.

Tôi vội bước đến kéo chị Dương ra khỏi vòng tay của con bé kia. Tôi kéo chị ra sau người mình, mỉm cười.

Đúng vậy tôi đang mỉm cười đấy, không phải tôi đang nghiến răng đâu.

“Đừng có vồ vập chị tôi như thế!” - Đây là câu tôi muốn nói.

Nhưng thứ thốt ra miệng tôi lại là: “Ai đây?”

Là một fan cứng của Hội người hèn Việt Nam, tôi đã phát huy rất tốt cái hèn của mình.

Chậc.

Hình như Nhật thấy tôi kích động quá, anh chậm rãi bước đến hòa giải: “Đây là em họ của anh, Hoàng Vy, đừng căng thẳng quá, con bé chỉ đang chào hỏi thôi."

Chào hỏi??

Anh có chắc là cần chào hỏi bằng cách thơm vào má người khác không???

Ờm… mặc dù nước ngoài người ta hay làm thế nhưng đây là Việt Nam, hãy tự ý thức đi!

Rồi anh giới thiệu chúng tôi với Hoàng Vy.

“Đây là bạn anh, Dương, Len, còn chị Dương thì em biết rồi.”

Hoàng Vy chỉ khẽ gật đầu với tôi và thằng Dương, trông kiêu kỳ lắm, thế mà nhỏ lại cười toe toét với chị Dương của tôi làm tôi muốn điên lên được.

Nhật thong dong nhếch mép nhìn tôi: "Gặp anh nên xúc động à?" Anh đúng kiểu nhà cháy không phải nhà của mình.

Cơ mà liên quan mẹ gì đến việc gặp anh?

Hoàng Vy liếc tôi: “Quê mùa.”

"..."

Mẹ kiếp.

Tôi mở miệng muốn lao vào combat nhưng rồi cái tâm hướng thiện của tôi đã kìm nén tôi lại, mục đích mình đến đây là để đón MỪNG anh Nhật về nước.

Được rồi. Bơ đi mà sống.

Tích đức…

Tích đức…

Tích đức…

Tôi hít sâu một hơi, lờ nhỏ kia đi, cười nói với Nhật: "Mừng anh về nước."

Chị Dương cũng nói một câu có lệ: "Mừng về nước."

Tôi dang tay ôm Nhật một cái, còn phóng khoáng vỗ bộp bộp hai cái vào vai anh.

Đến lúc tôi buông Nhật ra, tôi thấy Nhật nhìn sang thằng Dương

Ok hiểu, tôi liếc thằng Dương, chỉ thấy nó đứng im không nói câu nào, như thể thằng khùng vừa nãy không phải nó vậy.

Tôi vỗ vai nó: “Này!”

Nó chẹp miệng một cái, đút hai tay vào túi quần: “Lớn rồi, ôm ấp cái gì.” Rồi nhìn Nhật gật đầu một cái: “Mừng anh về nước.”

Chơi với nhau lâu tôi đã rút ra một sự thật rằng chỉ khi nói chuyện với Nhật, thằng Dương mới giống người bình thường, đôi khi còn khó tính chứ với những người khác, nó như một thằng điên không thuốc chữa.

Nhưng dễ gì.

Nhật vẫn cố chấp bước lên ôm nó một cái.

“Ha.”

Tôi quay lại thấy chị Dương đang nhìn hai người kia cười.

Đừng cười ngu nữa, có gì đáng cười ở đây hả?

Tôi khó hiểu nhìn chị.

Chị nhún vai một cái, tỏ vẻ mình chẳng biết gì nhưng chị ta cứ cười toe toét với tôi.

Nhật buông thằng Dương ra, anh hỏi chúng tôi: “Hai đứa vẫn khỏe chứ?”

Tôi nhoẻn miệng cười: “Như anh thấy đấy, thừa sức đi đánh lộn.” Tôi vừa nói vừa liếc nhìn nhỏ kia.

Ờm… hình như tôi sống hơi so đo…

Thằng Dương cũng đáp lời: “Vẫn khỏe.”

Đột nhiên Nhật hơi cúi người, đưa gương mặt đến gần chỗ thằng Dương, anh nhướng mày, nhếch miệng cười: “Anh nghe nói vài năm nữa là con của hai đứa được mấy tuổi rồi à?”

Chậc, cái giọng châm chọc gì đây.

Tôi vô thức thốt ra: “Sao anh nghe được hay vậy?”

Nhật không nói.

Anh cao 1m9, hơi cúi người xuống mới vừa tầm với thằng Dương gần 1m8. Miệng anh Nhật đang cười đấy nhưng sao tôi lại không nghe ra ý cười nhỉ.

Thằng Dương nghe thế thì giải thích qua loa: “Em đùa thôi, nhỉ?” Nó huých tay tôi.

“Đúng rồi, đâu phải anh không biết tính nó.”

“Nói đùa thế nhiều anh sẽ tưởng là thật đấy.” Anh đưa tay xoa đầu hai đứa chúng tôi.

Không biết có ai để ý không nhưng tôi chợt thấy tai thằng Dương đỏ bừng lên.

Nhiều lúc phản ứng của thằng Dương đối với anh Nhật khiến tôi nảy sinh một suy nghĩ, thằng Dương có tình cảm với anh Nhật.

Tuy chỉ là suy đoán chủ quan nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, suy đoán ấy cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi.

Nhưng một điều chắc chắn đó là Dương là gay.

Tôi là người duy nhất biết điều này.

Đây cũng là lý do nó có thể thoải mái nói mấy lời sến súa với tôi, nó không sợ tôi hiểu lầm mà tôi cũng không lo nó thật lòng.

Việc tôi thích chị Dương, nó cũng là người duy nhất trên thế giới này biết chuyện, tất nhiên là trừ tôi ra.

Cơ mà, hình như tôi đã bỏ qua một chi tiết nào đó rồi…?

_______

Gửi lời cảm ơn đến @cor:)) vì đã luôn ủng hộ mình, mình không biết truyện của mình có hay không, hoặc liệu sau này nó có ngày càng dở tệ không nhưng rất cảm ơn vì cậu vẫn động viên và tạo động lực cho mình.