Chương 5: A, chị dâu

Người tôi nhắc đến ở đây là Nhật, người sánh vai sang Đức cùng chị.

Không biết vì chuyện này mà tôi đã ghen tị với Nhật bao nhiêu lần.

Anh Nhật cũng là bạn chung của chúng tôi. Hồi Dương về, tôi có hỏi chị là sao không thấy Nhật về, chị bảo anh vướng công việc bên đó nên về sau.

Nếu đã đến sân bay thì chỉ có thể là đón Nhật mà thôi.

Vừa bước vào sân bay, còn đang ráo rác nhìn xung quanh, chợt có ai đó gọi tên tôi rõ to: “Len ơi, em yêu ơi!”

??? wtf?

Tôi: “...”

Chó Dương.

Có bình thường được không?? Giống người đi được không??

Vừa nghe cái giọng chó má này tôi đã nhận ra ngay là thằng Dương, ừ, nó cũng tên Dương nhưng mà là thằng Dương chứ không phải chị Dương.

Thằng Dương lớn hơn tôi một tuổi nhưng đi học muộn một năm nên học chung với tôi, tuy khác biệt tuổi tác nhưng nó cũng là bạn chơi cùng tôi, chị Dương và anh Nhật, nó cũng ra sân bay đón anh Nhật đây mà.

Cái mặt nó cười toe toét như bông hoa nở quá độ, lộ ra cái răng khểnh, trên người mặc một chiếc sơ mi lụa đen điểm xuyến họa tiết trắng ngà, bung hai cái cúc áo đầu phơi ra một nửa l*иg ngực, nó mặc một chiếc quần âu màu đen, đi đôi giày da bóng lộn.

Bốn từ thôi, phong trần phơi phới.

Nó lao ầm ầm đến chỗ tôi, ôm chặt tôi một cái.

Ôi.

Làm ơn, hãy tha cho cái thân già này của em đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, nó đã buông ra, thổi phù cho tôi một nụ hôn gió.

“Gửi em yêu."

???

Mày tới số với bà rồi con.

Tôi đưa tay nhéo eo nó: “Không đẹp trai thì hãy bình thường giùm!!”

Chơi với nhau lâu nhưng cái tính khùng điên này của nó vẫn khiến một người điềm tĩnh, tâm hướng Phật như tôi đây muốn dùng đến bạo lực. Diệu kỳ làm sao.

Nó vội né ra sau người chị Dương, bĩu môi: "Đùa thôi mà, đùa thôi."

Tôi cũng bất lực, bĩu môi lại với nó.

Chí chóe thế thôi chứ tôi cũng nhớ nó lắm.

Thực ra chúng tôi cũng gặp nhau thường xuyên nhưng gần đây nó vướng công việc, bận như sắp lên trời làm tiên vậy nên cũng phải vài tháng rồi chúng tôi không thấy nhau.

Mới không gặp nhau mấy tháng thôi mà bệnh điên của nó lại nặng hơn rồi.

Lúc này nó toe toét nhìn chị Dương: “Em còn tưởng chị sẽ đi thêm vài năm nữa, lúc đấy chị về thì con của em với bé Len cũng được vài tuổi rồi.”

Tôi nhếch miệng cười với nó: “Cảm ơn, đừng kể chuyện cười nhạt nữa.” Tôi vô thức đưa mắt liếc nhìn chị Dương, trông chị vẫn rất bình thường, chị còn mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với thằng Dương nữa: “Lâu lắm rồi không gặp em.”

Nhưng mà khpông hiểu sao, từng chữ trong câu nói của chị như được rít qua kẽ răng vậy.

Ờmm… hay là do tôi nghĩ nhiều nhỉ chứ cái bản mặt thằng Dương vẫn toe toét như hoa nở quá độ, vô tri khó tả.

“A...A..!” Bỗng nhiên nó khẽ kêu lên, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Chị Dương vẫn cười nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt chị ẩn ẩn nét hả hê, chị nhướng mày nói: “Ô, làm em đau hả? Chị xin lỗi nhé, dạo này ăn cơm mẹ nấu hơi nhiều nên khỏe ra.”

Tôi nhìn bàn tay bị chị siết đến đỏ bừng của thằng Dương, thầm mặc niệm cho nó.

Chọc ai không chọc lại chọc vào bà chằn này, hồi còn trẻ bố của chị cũng tức là bố tôi bây giờ từng mở một võ quán trong mấy năm rồi mới chuyển qua làm bất động sản, nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng bố đã làm thế thật, mặc dù sau này không còn dạy võ nhưng tất nhiên vẫn phải truyền lại ít nhiều cho đứa con gái cưng chứ.

Tôi chậc một tiếng, thôi cưng tự cứu lấy mình đi nhé.

Nhìn người người kéo hành lý đi ra mà mãi không thấy người chúng tôi đang chờ đâu, tôi thì thầm: “Anh Nhật chưa ra hả?”

Chị Dương nhếch miệng, giọng nói như mang ý cười: “Ra rồi.”

Thằng Dương đang xuýt xoa tay nghe thấy thế thì nín hẳn.

Tôi vẫn không nhìn thấy người đâu. Thấy tôi láo liêng, chị Dương tốt tính đưa tay lên đẩy nhẹ cằm tôi sang hướng khác, nhắc nhở: “Ở đó.”

Không biết anh Nhật đã ra từ lúc nào, đang bước về phía chúng tôi. Cũng là sơ mi đen nhưng không điểm xuyết hoa hòe hoa sói như thằng Dương, anh mặc vào đứng đắn hơn thằng Dương nhiều, cũng quần âu, giày da nhưng khác với vẻ phong trần của thằng Dương, anh Nhật có nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Đặc biệt là bên cạnh anh còn có một cô gái bước theo.

Một cô tiểu thư.

Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy người đó.

Cô gái có một mái tóc xoăn dài, chiếc xược cài tóc đính ngọc trai trên đỉnh đầu cùng đôi hoa tai ngọc trai sáng bóng làm tôn lên nét nữ tính vô hạn. Cô nàng mặc một chiếc sơ mi cổ bèo trắng, tay áo dài phồng phồng cách điệu, đi kèm là chân váy ngắn màu đen, dưới chân là đôi boot da cổ ngắn cũng màu đen.

Liếc thôi cũng biết là toàn hàng xịn.

Cơ mà… sao mấy người tôi gặp hôm nay mặc toàn đơn sắc thế?

Một đứa mặc áo phông màu tím, quần màu be như tôi đây rất là lạc quẻ đấy biết không hả?

Tôi quay sang nhìn chị Dương, nhoẻn miệng cười.

Ha, chị ta cũng lạc quẻ giống tôi.

Nhưng miệng tôi vừa nhếch lên được một tí tị tì ti thì chợt nghe thấy một giọng nói rất… nữ tính? Nũng nịu? Không biết nữa, vô tri rồi.

“A, chị dâu!”

A cái gì cơ? "A mẹ về" hả?

Mà chị dâu gì? Ai cơ? Ai là chị dâu?

Tất nhiên giọng nói này phát ra từ cô gái đang bước đến kia.