Việc chị từ Đức về nhà đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, giờ tôi mới chợt nhận ra rằng không thấy bố mẹ tôi đâu, tôi hỏi chị: "Bố với mẹ không ở nhà ạ?"
"Ừ, bố đón chị về xong thì đi gặp đối tác ngay rồi, hợp đồng lớn. Mẹ đang ở trong phòng..." Chị nói với vẻ bất lực.
Tôi: "?"
Đã hiểu. Tôi rón rén bước vào phòng mẹ, nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy mẹ đang lau lau nước mắt. Mẹ thấy tôi và chị thì lại nghẹn ngào: "Con bé Dương lớn rồi!"
Mẹ tôi là người rất dễ xúc động. Tôi nhìn mẹ như thế mà chỉ biết cười, lúc này mẹ tôi mới ngưng, lườm tôi một cái, mẹ đứng dậy bước đến xoa xoa cánh tay của chị Dương, mẹ nói: "Con bé giống mẹ nó quá."
Không hiểu sao tôi cảm thấy trong lời nói của mẹ còn mang một nét cảm xúc khác.
Bố không về ăn cơm trưa được nên ba mẹ con tôi ăn trước, vừa ăn vừa hàn huyên rất nhiều chuyện.
Mấy ngày sau đó Dương vẫn luôn ở nhà, nào là vuốt đuôi mèo, xoa mông chó, rồi chăm bẵm cho mấy cái cây, chị nói chị muốn thảnh thơi một thời gian rồi mới bắt đầu công việc. Vâng, tất cả đều ổn trừ một việc ra, chị ta cứ đòi sang phòng tôi ngủ, được rồi, chẳng sao cả nhưng mà mẹ ôi, chị không mặc bra! Dạ, điều này bình thường nhưng ít nhất không phải với tôi. Có ổn không khi nhìn thấy người mình thầm thích cứ hớ hênh trước mặt mình cơ chứ?Vả lại tôi cảm thấy việc ngủ chung với chị khiến trái tim tôi không kiềm lại được, nếu biết trước đã không có hy vọng thì ngay từ đầu nên hạn chế tối đa những rung cảm không đáng có.
Hổ thẹn thay, chị cư xử rất vô tư với tôi, đầu tôi lại chứa những suy nghĩ xa xôi với chị.
Tôi lấy đủ mọi lý do để từ chối Dương nhưng việc hai chị em gái ngủ chung với nhau là điều rất bình thường, cứ thế này chắc chị sẽ nhận ra điều bất thường ở tôi mất.
Tôi liếc nhìn ánh sao xa xăm trên bầu trời qua ô cửa sổ phòng ngủ, bên dưới là ánh đèn khuya rực rỡ, làn gió mát cứ thổi qua, như thổi đi cả những nặng nề trong tôi. Người ta nói tình đơn phương cũng có hạn sử dụng, tôi sẽ chờ ngày thứ tình cảm chết tiệt này hết hạn.
“Len!”
Tôi giật mình thon thót “Dạ” một tiếng theo bản năng, quay đầu nhìn ra cửa đã thấy chị thò đầu qua cánh cửa phòng khép hờ của tôi.
“Giường chị bị ướt rồi.” Chị nhìn tôi, nhăn nhó nói.
Tôi: “?”
“Cốp làm ướt giường của chị rồi.”
Tôi: “??”
Chị thở dài bất lực.
Tôi: “Nó tè lên giường chị á?”
“Ừ.”
Nghi ngờ nhân sinh.
À, Cốp là tên con mèo nhà tôi nhưng nhé, nó ngoan lắm, đi vệ sinh cũng rất đúng nơi quy định. Tôi nghi hoặc nhìn chị, hỏi lại: “Chị chắc không?”
Chị hơi nhíu mày: “Em có muốn sang ngửi thử không?”
Không... cảm ơn.
“Nhưng Cốp ngoan lắm, từ lúc về đây đến giờ nó chưa tè bậy bao giờ đâu.”
“Em thà tin con mèo chứ không tin chị?” Chị xụ mặt.
Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng chưa kịp làm gì đã thấy con Cốp lao như bay vào phòng, nó nhảy vào lòng tôi, méo lên một tiếng về phía chị, lông đuôi nó xù hết cả lên. Tôi chết lặng.
“Chị có làm gì nó không thế?”
Sáng nay còn chơi với nhau vui vẻ lắm mà? Sao trời vừa tối mà đã trở mặt nhau thế hả?
“Chị quý nó lắm.”
“Ừ?”
“Nhưng nó nỡ tè lên giường của chị.”
Chị nhìn tôi, ôm ngực giả vờ đau lòng.
Tôi lườm chị: “Chỉ giỏi giả đò đáng thương.”
Chị nhăn nhở nói: “Thật mà, trao đi tình cảm mà không được đáp lại thì đau lắm.”
Tôi: “Rồi có liên quan chưa?”
"Mấy ngày nay chị cưng Cốp còn hơn con Xe thế mà nó cứ dửng dưng với chị thôi, đút pate tận mồm mà còn ngoảnh mặt đi.”
Ồ really? Có đúng là chị đang nói về con Cốp không chứ tôi thấy con Cốp nó cũng quấn chị lắm mà?
Nhìn con Xe – con chó golden nhà tôi, nó cũng đang thò đầu vào cửa giống chị, nó thè lưỡi, vẫy đuôi, mặt đần ra như đang hóng chuyện vui, tôi bất lực.
Tôi đành sang phòng chị xem thử.
Một mảng chăn chiếu trên giường bị ướt đẫm, còn toát ra mùi “thơm” thoang thoảng, nhưng mà vết ướt này hơi kỳ lạ.
“Chị đổ thêm nước vào đây hả?”
Chị chớp chớp mắt vô tội nhìn tôi: “Làm thế đỡ mùi.”
Làm ơn, hãy tự ý thức rằng mình là người thông minh đi được không hả chị yêu?
Đúng lúc này mẹ tôi bê thau quần áo đi ngang qua cửa phòng, mẹ ngó vào nhìn hai đứa tôi rồi nhìn bãi nước tỏa mùi trên giường, “chậc” một tiếng.