Chương 3: Ngủ cùng

Mẹ bước vào phòng, chỉ vào hai con quỷ cái kia: "Đứa nào đây?"

Con Xe cúi đầu vẫy đuôi, con Cốp bước đến cọ đầu quanh chân mẹ, trông đứa nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời.

Xí, cái lũ chỉ biết đi quyến rũ lòng người.

Mẹ lườm chúng nó, hỏi: “Rồi lát Dương ngủ đâu?”

Dương: “Phòng Len ạ.”

Tôi: “...”

Mẹ: “Thế cũng được.”

Tôi: “Nhưng...”

Từ "nhưng" vừa ra đến miệng, thấy chẳng ai quan tâm tôi đành ngậm ngùi nuốt vào lại.

Vâng, tôi không có tiếng nói trong căn nhà này.

Rồi mẹ như chợt nhớ ra điều gì đó, hơi dừng lại nhắc nhở: “À mà giường con bé Len hơi nhỏ, hai đứa bay không muốn chen chúc thì Dương sang phòng bố con ngủ cũng được. Ổng lại đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về.”

Dương hơi mím môi: “Thôi, con ngủ với Len được rồi.”

Mẹ thấy thế cũng để chị tùy ý: “Tùy con thôi, cần dùng cái gì thì ôm sang phòng con Len, giường này để lát con Len nó dọn cho.”

Đứa con ghẻ là tôi đây chỉ biết im lặng cam chịu.

Tôi thở dài, đặt hai tay lên vai mẹ, đẩy ra khỏi phòng: “Dạ, việc con, việc con, mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi.”

Mẹ tôi với bố ngủ hai phòng riêng, họ cũng không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Sống với nhau lâu, người trong nhà ai cũng nhận ra bố là một người cuồng công việc, bố quản lý một công ty bất động sản. Tôi từng nghĩ bố bận rộn như thế, nếu không có tôi và mẹ ở bên thì ai sẽ là người quan tâm đến Dương? Có thể trước khi tôi và mẹ đến, chị cũng đã phải chịu đựng cảm giác cô độc trong chính ngôi nhà của mình rồi. Có chăng là vì thế nên quan hệ của chị với bố mới không được tốt lắm?

Mẹ tôi cũng có công việc của mình, mẹ mở một tiệm đồ đan thủ công, làm ăn cũng được. Mẹ tôi thích đan lát, tên của tôi cũng được lấy từ sở thích của mẹ. Ngược với bố, mẹ tôi rất hay để ý đến con cái. Mong là sự ân cần của mẹ sẽ xoa dịu được những tổn thương trong chị.

Tôi và Dương dọn phòng xong, tôi vác chăn chiếu lên sân phơi để mai giặt, tiện tay thu quần áo vào.

Lạy chư Phật mười phương, may mà giường Dương chưa trải đệm chứ không lại mệt cái thây già của tôi.

Tôi bước vào phòng, đúng lúc nhìn thấy chị bước từ nhà tắm ra. Mái tóc đen xõa xuống cùng chiếc áo pijama hơi lệch làm bật lên cần cổ trắng ngần, mặt chị vẫn còn ướt, có vẻ như vừa skincare xong. Tôi đưa mắt nhìn liếc ngang qua ngực chị, ừ, chị ta không mặc bra, đôi chân dài sau chiếc quần ngắn tối màu cũng khiến tôi lúng túng.

Mù rồi.

"Len..."

Đôi môi hồng nhạt kia vừa gọi tên tôi vừa cong lên, trông rất đểu cáng.

Mẹ kiếp, sao trông chị ta lại quyến rũ đến mức này nhỉ.

Tôi cụp mắt, cố bình tĩnh lại.

Tôi cảm nhận được chị đang bước đến gần chỗ tôi.

Trái tim nảy lên, trong lòng rối thành một mớ bòng bong, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

"Chị..."

Rồi một bàn tay trắng ngần đưa ra, mơn trớn trên gương mặt tôi.

Tôi thề, chắc chắn giờ mặt tôi đã đỏ rực lên rồi.

Khi bàn tay kia chạm đến môi tôi, tôi hoảng hốt lùi lại.

“Chị trúng tà à!?”

Tôi thấy bàn tay kia cứng lại.

“Em… em gọi mẹ nhé?”

“...”

“Hôm nay mồng một, mẹ có thắp hương rồi mà?”

“...”

“Chị?”

“...”

“Chị Dương?”

“Không sao, không có con ma nào đi ám một người xinh đẹp như chị đâu.” Chị đưa tay kéo phắt lại cổ áo, hất tóc ra sau, quay người lại nói với giọng nhàn nhạt. Nhưng nhé, chẳng có gì qua mắt được tôi cả, tai chị đang đỏ bừng lên, lúc nói khóe miệng còn hơi giật giật.

Tôi liếc nhìn chị.

“Thật không? Đầu tóc thì xõa tung, quần áo thì xộc xệch, miệng thì cứ cười ngờ cười nghệch, còn tưởng đâu chị bị quỷ ám ma nhập.”

Tôi cố bồi thêm một câu: "Làm em sợ muốn chết."

Nghe tôi nói thế chị cũng không tỏ vẻ gì, chỉ chậm rãi bước lên giường: “Ha… ha… ha…”

Cái điệu cười gượng đần độn gì đây hả.

Trông chị vẫn bình thản lắm nhưng tôi biết bị đả kích tinh thần như thế thì chắc là đang chết nhiều lần trong tim.

Chị nằm lên giường, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, tôi không nghe rõ chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà "anh... gục ngã nơi tận cùng đau đớn".

Cho chừa cái tội làm màu, tự nhiên kéo cổ áo lệch qua vai làm gì, lại còn nhếch mồm cười ngu, còn sờ má người ta nữa.

Chị đâu biết với chị chỉ là đôi lần trêu đùa nhưng sự rung động nơi trái tim tôi lại là thật.

Sau đó, chị cũng không làm khùng làm điên nữa, chỉ rúc vào trong chiếc chăn mỏng, kéo chăn lên đến nửa mặt. Trái tim tôi cũng lặng lại đôi phần.

Không hiểu sao, vừa im lặng một lúc chị lại đột nhiên cười khẽ, thò đầu ra khỏi chăn, chớp mắt với tôi: “Len ơi, chị mệt rồi, chị đi ngủ trước đây.” Rồi nhắm mắt lại.

Chị có ổn không vậy?

Chị thật sự không bị trúng tà hay gì đó đúng không?

Tôi hoang mang khẽ đáp lại: “Ừ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Chị cũng thì thầm.

Cơ mà cả ngày chị chỉ chơi, ngồi mát ăn bát vàng, có làm cái chó gì đâu mà than mệt?

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều, quay sang đã thấy chị đạp tung cả cái chăn ra.