“Em…”
Tôi vừa định nói thêm nhưng thấy chị cau mày lại tỏ vẻ khó chịu với tôi.
Lòng tôi lạnh ngắt.
Chị đang khó chịu vì điều gì?
Một đứa dặn lòng phải giữa khoảng cách với chị như tôi, cuối cùng lại là kẻ sụp đổ trước.
Chả hiểu từ đâu, một nỗi tủi thân dâng lên như sóng trào.
Theo đó là sự bực tức, vừa bực vừa đau.
Tôi mím môi, siết chặt lấy tay chị, ấy vậy mà lại hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhất: “Chị làm sao? Chị phải nói em mới biết chị làm sao chứ? Cứ giận dỗi trong im lặng như thế làm sao em biết em sai ở đâu mà sửa?”
Chị hơi cựa cổ tay.
“Len, bỏ tay chị ra đi.”
“Chị nói đi, sao chị lại khó chịu với em?”
“Buông tay chị ra!”
“Nói đi rồi em buông ra!”
“...”
“Chị phải nói em mới biết—”
“LEN!” Chị mất kiên nhẫn, quát to tên tôi một tiếng, cảm giác như chị dùng hết tất cả sức lực trong người để quát tôi vậy.
Tôi ngỡ ngàng, chị chưa bao giờ quát tôi như thế, chưa bao giờ.
Chị chưa từng khó chịu với tôi đến thế.
“Em… em, chị… ức, hức…”
Ngay lúc này, tôi không khác gì một đứa trẻ con bị người lớn mắng, nước mắt trong hốc mắt cứ thế ứa ra, giàn giụa trên gương mặt.
Tôi thấy chị hơi khựng lại, có lẽ chị không ngờ tôi lại dễ khóc đến thế.
Nhưng mà chị chẳng biết đâu, chỉ cần là điều liên quan đến chị, sức chống đỡ của tôi bằng không.
Chị nhìn tôi, ánh mắt chị ẩn chứa một điều gì đó đau thương đến khó tả, nó cứ day dứt, quẩn quanh, giằng xé trong đôi mắt vốn hay tĩnh lặng đó. Chị đưa tay vuốt tóc tôi, khẽ thì thầm, nghe giọng chị nghèn nghẹn: “Len à, đừng thích chị được không? Xin em, đừng thích theo kiểu đó được không?”
“Không, em… em…” Tôi bối rối, định chối bỏ những lời chị nói.
“Len ạ, chị biết.”
Tôi lặng người, những điều chị nói như cứa thật sâu, thật sâu, thật sâu vào trái tim tôi. Chị biết tôi thích chị từ khi nào?
À không, chẳng còn quan trọng nữa.
Đừng thích chị sao?
Đừng ư?
Chị đang van nài tôi đừng thích chị sao?
Chị ghê tởm tôi đến mức đó sao?
Nực cười thật, tôi đã làm gì nên tội sao?
Thích chị là sai sao?
Nước mắt tôi cứ rơi không ngừng được, đến giọng nói cũng run rẩy không khống chế được, tôi cúi đầu: “Em biết mà, chị có người mình thương rồi. Em…, em, em sẽ không thích chị nữa là được, em vốn không định nói ra mà, em…”
Tôi hèn mọn thế này từ bao giờ? Tôi bối rối đến mức còn chẳng rõ mình đang nói gì nữa.
Không thích chị nữa là được ư? Nếu dễ dàng như thế, nếu trái tim nghe lời đến thế thì tội gì phải đi đến nước này?
“Nhìn chị.”
Nguyệt Dương siết chặt lấy cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn chị, trong giọng nói của chị đan xen chút bất lực: “Em biết tuổi thơ của chị, sao giờ em lại giống như người đàn bà đó…?”
“Em biết mà, chỉ vì cái tình yêu đồng giới rẻ rách của mình, bà ta đã vứt bỏ chị như vứt một con chó. Bà ta ném chị đi như ném một thứ rác rưởi bẩn thỉu không hơn không kém. Em cũng biết cuối cùng bà ta bị cái xã hội kinh tởm này nghiền đến nát vụn, chết không toàn thây mà?”
“Em biết hết mà, nên đừng thích chị theo cách đó được không? Chúng ta vẫn là chị em được không? Em mãi mãi là em của chị được không?”
“...”
“Len?”
“Em...”
“Chị xin em…”
“Được.”
Tôi thương chị.
Tôi yếu đuối trước sự yếu đuối của chị.
Giọng điệu van nài của chị, dáng vẻ kích động của chị, sự đau đớn trong tâm hồn chị, cuối cùng tôi đã chọn thỏa hiệp.
Không khẳng định tình cảm của mình, không kiên định bảo vệ thứ tình cảm đã ấp ủ bấy lâu đó.
Cuối cùng tôi lại chọn thỏa hiệp.
Tôi cứ nghĩ chị đi Đức mấy năm, thời gian, một nền văn hóa cởi mở về tình yêu đồng giới hay một điều gì khác sẽ khiến vết thương lòng mà người phụ nữ đó để lại cho chị phai nhạt đi, sự căm ghét của chị đối với tình yêu đồng giới nữ sẽ mờ dần nhưng không, tất cả chỉ là do tôi tự nghĩ ra.
Cuối cùng, chẳng có gì thay đổi cả.
Không có gì thay đổi, kể cả tôi.