Chương 12

Mọi chuyện kết thúc bằng cái chạm dịu dàng của chị, chị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi gò má tôi.

Tay chị nóng hổi.

"Chị xin lỗi."

Tôi mím môi, nén nước mắt, lắc đầu với chị: "Đi, lên phòng thôi."

Tôi đỡ chị lên giường chị. Lúc tôi quay người định đi xuống nhà dọn dẹp bát đũa, chợt chị vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, tay chị khẽ miết miết.

Có chăng giờ chị đang thương hại tôi?

Tôi gỡ tay chị ra, vội đi một mạch xuống nhà.

Cái cảm giác trái tim nặng nề đến phát bực, đau đớn tưởng chừng sẽ chết đi ngay tức khắc.

Nước mắt lại trực tràn ra. À không, thực ra là đã lại giàn giụa trên gương mặt rồi.

Tôi ngồi sụp xuống nền đất, gục mặt vào gối nén tiếng khóc mà vẫn nấc lên từng hồi, dường như cả bầu trời đang sụp xuống…

Tôi thì không chống đỡ được.



Tôi đã từng nói làm gì có ai chết vì rung động bao giờ, ừ, cũng chẳng có ai thất tình đến chết bao giờ.



Nhưng dường như tôi thất tình lâu rồi cơ mà? Từ ngày biết chị và anh Nhật bên nhau trái tim tôi đã đau đớn rồi mà? Sao giờ lại tả tơi thế này? Ngỡ ngàng vì tình cảm cất giấu bao lâu bị phơi bày không chút phòng bị hay chỉ vì câu nói đừng thích chị theo kiểu đó của Nguyệt Dương?



Mơ mơ màng màng mấy ngày trôi qua, Nguyệt Dương ấy, chị ta cư xử rất bình thường, kể cả với tôi, không có lấy một chút lấn cấn hay một tẹo bất thường nào, tôi vẫn là em gái cưng của chị.

Mọi việc khiến tôi ngờ vực, là do chị ta mất trí nhớ hay là do tôi hoang tưởng?

Tôi ấy, lúc nào không tránh né được thì gượng gạo đáp một hai câu, còn đâu là im ỉm sủi biệt tăm như bọt nước.

Thật sự, bây giờ tôi chẳng muốn đối mặt với chị một tẹo nào, mỗi lần chạm mặt, tinh thần đều mệt mỏi đến rã rời. Cái khó là chúng tôi ở chung một nhà, tránh thế nào quay đi quay lại cũng đυ.ng nhau.

Tôi không biết nữa, chỉ nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh, ít nhất là đến một nơi yên bình nào đó một thời gian để cho mấy thứ hổ lốn trong lòng, trong đầu tan đi.



Cái…

Tôi kể lể ỉ ôi với Minh Dương xong cái nó đòi dẫn tôi đi bar…

Rất là nín họng.

Không còn lời tinh túy nào để nói thêm.

“Ờm… mình không phải con người thì không ấy mình học cách sống giống con người cũng được.”

Tôi vừa nói vừa lườm liếc 360 kiểu với nó.

“Bé Len à, cứ chửi xéo đi rồi nhịn kem nhé.”

Nó cũng vừa nói vừa gằn chữ với tôi.

“Nhịn con khỉ, đưa kem đây.”

Tôi xòe tay ra đòi kem, nó cũng chẳng chấp đứa dở hơi như tôi, đặt một cây kem vào trong tay tôi.

Lúc đầu chúng tôi hẹn nhau ra quán cafe ngồi tâm sự tuổi hồng, đến nơi thì nhận ra quán cafe gần nhà đóng cửa, lười di chuyển thêm nên chúng tôi ghé vào công viên gần nhà ngồi xích đu.

Vào đông rồi, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua buốt giá đến rùng mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vầng trăng hôm nay sáng đến lạ thường, ánh trăng màu bạc phủ xuống khiến cho những góc đường ánh đèn không chiếu đến cũng không quá tăm tối.

“Nay 16 âm à?”

“Ừ, sao?”

“Trăng sáng quá!” Tôi buông một câu cảm thán.

“Ừ cứ ngắm trăng đi, lát về đυ.ng mặt Nguyệt Dương nhé.”

“Chó Dương.”

Minh Dương vỗ đầu tôi: “Mày đâu thể tránh Nguyệt Dương cả đời.”

“Ừ ha, hay là tao tránh mặt chị ấy cả đời nhỉ?”

“...”

Tôi thấy Minh Dương nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng.

“Ánh mắt khốn nạn gì thế hả?”

Minh Dương vừa đung đưa xích đu, vừa nói:

“Hay cứ thế mà buông bỏ đi, trở lại làm chị em.”

“Điên à, đã có bao giờ bọn tao không phải chị em đâu, cơ hội thay đổi mối quan hệ gắn cái mác chị em này còn chẳng có. Hơn nữa, đâu phải nói buông được là buông.”

Minh Dương nhìn tôi, nó nghiêm túc đến lạ thường:

“Biết là thế nhưng ít nhất, bé Len ạ, khi thật sự không có cơ hội thì mày phải buông tay thôi, cho dù trong tim mày vẫn còn tình cảm nhưng có lẽ điều khiến Nguyệt Dương cảm thấy nhẹ lòng nhất là nhìn thấy mày buông bỏ được thứ tình cảm không có kết quả.

Biết đâu chị ta lại đang chờ lời chúc phúc từ mày. Khi tình cảm của mình trở thành gánh nặng của người khác thì nên buông đi thôi, đừng để đến khi mày, Nguyệt Dương và Nhật chạm mặt nhau lại gượng gạo không biết làm sao cho phải.”

“...”

“Nghe không đấy?”

“Ừ.”

Tôi hơi ngập ngừng hỏi lại nó:

“Mày cũng thế à?”

“Ừ, quyết định buông tay lâu rồi, nhìn thấy người ta hạnh phúc là được.”

Lúc nói lời này, nó ngửa cổ ra sau, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm vô tận.

Nói một đống lý thuyết đó đây nhưng bản thân nó biết rõ việc từ bỏ chẳng dễ dàng chút nào.

Tôi bĩu môi: “Xì”

Đốp!

Minh Dương cốc đầu tôi một cái rõ đau: “Lâu lâu anh mới giảng đạo lý một lần, động vật đơn bào như mày cố mà tiếp thu đi.”

“Anh con khỉ!”

Tách!

Đột nhiên có ánh đèn flash điện thoại ở phía không xa lóe lên một cái về phía chúng tôi.