Chương 4

Dìu Hải Lan về phòng, Như Ý kêu thái y tới bắt mạch cho nàng, bệnh tình có vẻ không được khả quan cho lắm, vì cái lạnh đã khiến cơ thể Hải Lan suy nhược đi rất nhiều, người lấy toa thuốc từ tay thái y rồi kêu nô tỳ đi sắc. Đợi mọi người đi hết, Như Ý mới nhẹ nhàng lại giường chỗ Hải Lan đang nằm, cúi nhẹ xuống hôn lên chán cô.

- Muội nghỉ đi nha, hôm nay bị ả hành hạ thế này, chắc phải tịnh dưỡng lâu đó.

Hải Lan nhìn Như Ý rồi mệt mỏi gật đầu. Khi nãy còn thấy có chút sức lực, nhưng hiện giờ, sau khi cơ thể được nghỉ ngơi mới thấy thấm mệt, Hải Lan từ từ chìm vào giấc ngủ. Phía bên ngoài A Nhược đã nhìn thấy cảnh Như Ý âu yếm Hải Lan. Bỗng dưng trong lòng le lói chút ghen tị, ả không rõ vì sao mình lại như vậy, trái tim ả đập mạnh cùng với những cơn nhói lên dồn dập. Đúng lúc Như Ý quay lại, liền thấy A Nhược đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ, Như Ý đoán A Nhược đã chứng kiến màn tình cảm vừa rồi của mình với Hải Lan.

A Nhược này không hề đơn giản, sẵn sàng bán chủ cầu danh, nếu ả nói ra bên ngoài, thì cả người và Hải Lan đều chết chắc. Cũng rất may mắn, thời điểm này, A Nhược vẫn còn rất trung thành với người. Nhanh chóng chỉnh lại chăn cho Hải Lan đắp một lần nữa, người quay ra ngoài hỏi A Nhược.

- Thuốc của Hải Thường Tại đã sắc chưa?

- Dạ, chủ tử, thuốc đang được sắc ạ.

- Ừ, thôi nghỉ sớm đi, trời cũng khuya rồi, để ta ở lại lo cho Hải Thường Tại.

- Chủ tử...

- Sao?

- Người và Hải Thường Tại...

- Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, hôm nay Hương Vân bán đứng chủ tử liền bị đánh chết. Nếu như một ngày nào đấy, ngươi bán đứng ta, thì ngươi cũng sẽ phải chết, mà chết đau đớn hơn Hương Vân rất nhiều lần.

Như Ý mở to đôi mắt, gương mặt vẫn hết sức bình thản, nhưng không thể giấu được sự cứng rắn đến tàn nhẫn trong đó. Người nhìn thẳng vào mắt A Nhược, nhẹ nhàng thốt lên hai từ.

- Hiểu không?

A Nhược có chút ấm ức trong người, chủ tử của ả từ tối đến giờ như người khác vậy. Trước giờ người có bao giờ nghi ngờ ả vậy đâu.

- Chủ tử, nô tỳ đâu dám.

- Không dám thì tốt.

A Nhược thấy Như Ý không có ý định nói thêm với mình nữa thì đành cáo từ người rồi quay về phòng của mình trong sự ấm ức. Tại sao ả trao gửi hết sự trung thành cho chủ tử nhưng lại nhận lại sự nghi ngờ của người chứ... Nếu so với Hải Thường Tại, tình cảm của ả dành cho người cũng không hề thua kém. Ả trằn trọc không thể ngủ nổi. Nụ hôn của Như Ý dành cho Hải Lan khiến ả bứt rứt vô cùng. Ả cố gắng nhắm đôi mắt lại, tưởng tượng ra Như Ý đang nằm trên người mình, dành cho mình một nụ hôn ngọt ngào, như vậy, ả liền cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều.

Phía bên phòng Hải Lan, Như Ý vẫn đang ngồi bên giường Hải Lan đợi nô tì sắc thuốc xong mang tới thì người sẽ cho nàng uống.

Sắc mặt của Hải Lan đã nhợt nhạt đi rất nhiều, cái lạnh buốt thấu xương của mưa tuyết khiến người trong nhà còn đang cần phải đốt than sưởi ấm, vậy mà Hải Lan của người phải quỳ dưới nền mưa tuyết, phơi thân ngoài trời, còn bị ả tiện tỳ Mạt Tâm lột từng lớp áo, nghĩ đến đây thôi là trong lòng người nổi lên những tia căm phẫn. Người ngồi sang bên bàn uống nước, nhìn lại hành trình cả một cuộc đời mình đã trải qua, khắc ghi trong lòng những kẻ đã từng hãm hại, chà đạp người, từng bước gϊếŧ chết hai đứa con của người. Ông trời ban cho người thêm một cơ hội để sống lại một cuộc đời mới, nhất định người sẽ không để kiếp này phải chịu khổ, chịu nhục như kiếp trước nữa. Người phải lên kế hoạch cho những ngày tháng tiếp theo ở nơi đây.

Thuốc cũng đã sắc xong, Như Ý đỡ Hải Lan dạy cho nàng uống, tới lúc Hải Lan chìm vào giấc ngủ, Như Ý cũng lên giường nằm cùng Hải Lan rồi ôm nàng ngủ một giấc, quên đi sự đời.

Trong mơ màng, Như Ý thấy mình đang ngồi ở một khuôn viên vô cùng rộng rãi, xung quanh người có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, có Hải Lan, có Cao Hy Nguyệt, có Vệ Yến Uyển, và còn vài người nữa, tất cả đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, nhưng bọn họ lại đang vui vẻ cùng người trò chuyện, uống trà, Hải Lan ngồi trong lòng người ôm ấp, phía sau Vệ Yến Uyển đang bóp vai cho người. Cảm giác như người đang lạc vào một rừng hoa có muôn ngàn những bông hoa đẹp đang khoe sắc. Người thấy cả mình và phi tần của Hoàng Thượng đều đang rất hạnh phúc, ung dung, tự tại.

Sự hạnh phúc trong giấc mơ, lan toả trong ý thức của người, khiến người rõ ràng đang nằm ngủ nhưng khuôn miệng không ngừng nở nụ cười rạng rỡ.

A Nhược si mê ngắm nhìn chủ tử của mình. Từ ngày vào trong cung, hiếm khi ả thấy người cười thoả mãn tới vậy, đây mới là tiểu thư Thanh Anh mà ả từng chăm sóc kề cận. Ả bỗng chốc giật mình nhận ra, hình như ả đang dành tình cảm rất đặc biệt cho người, giống tình cảm của người và Hải Thường Tại vậy.