Chương 3

Đang trong cơn đê mê hứng tình, thì A Nhược đập cửa nói lớn.

- Chủ tử, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi.

Hai người lúc này vội dời môi nhau ra, ánh mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, Như Ý đi ra ngoài đỡ lấy thau nước ấm rồi lau người cho Hải Lan. Hải Lan thích thú ngắm nhìn Như Ý tỉ mỉ lau người cho mình, trong lòng cảm thấy vui mừng đến khó tả. Ước gì bây giờ có thể thổi tắt cái ngọn đèn kia để đi ngủ ngay lập tức, nhất định Hải Lan sẽ vờn cho Như Ý lên giường xuống đất cùng mình đêm nay. Nhưng mà chưa thể làm ẩu được. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Cao Quý Phi vẫn đang ở bên ngoài đợi hai người ra diện kiến. Hơn nữa, Hải Lan hình như đang bị ảo tưởng về sức khoẻ của mình hiện tại, đến đi còn không vững mà đòi sủng ái Như Ý sao?

Như Ý hôn nhẹ lên phần đồi đang phập phồng của Hải Lan, cảm nhận được trái tim của Hải Lan đang đập rất nhanh. Người ghé bờ môi lại phía tai Hải Lan khẽ mấp máy.

- Ra ngoài đó một chút rồi lát nữa tiếp tục.

Hải Lan gật đầu, bám vào Như Ý để nàng và hầu nữ dìu mình ra. Trong lòng suy nghĩ, không biết có bị trách phạt hay không nữa mà đã hẹn người ta chút nữa tiếp tục rồi.

Khi Như Ý và Hải Lan đi ra ngoài thì thấy Cao Quý Phi đang bận khóc lóc kể tội Hải Lan với Hoàng Thượng. Ả cũng không quên nhắc tội Như Ý đã đại náo Hàm Phúc Cung của ả. Hoàng Hậu cố giữ gương mặt bình thản nghe truyện nhưng trong lòng thì vui như mở cờ trong bụng vì Cao Quý Phi đang giúp mình thực hiện kế hoạch hãm hại Như Ý. Hoàng Thượng thì ngồi im coi Cao Quý Phi tự biên tự diễn. Trong ánh mắt tỏ rõ sự giễu cợt với màn kịch hề hước này.

Nhìn thấy Như Ý và Hải Lan đi ra, Hoàng Thượng liền ban cho Hải Lan ngồi, vì khi nãy phải quỳ dưới mưa tuyết chắc hẳn cơ thể đã rất yếu. Hoàng Hậu thì hùa theo Cao Quý Phi, hỏi tội Như Ý đại náo Hàm Phúc Cung. Như Ý liền quỳ xuống trình bày rằng mình nghe nói Cao Quý Phi chứng hàn bộc phát nên tới thăm thì thấy Cao Quý Phi đang hành hình sỉ nhục Hải Lan. Hoàng Thượng lúc này liền kêu Như Ý đứng dạy và nhường cái lư làm ấm tay cho Như Ý, Hoàng Hậu thấy vậy cũng đưa cái lư làm ấm tay của mình cho Hải Lan.

Như Ý nhẹ nhàng kể lại với Hoàng Thượng về việc than hồng la bị tìm thấy trong phòng của Hải Lan, nhưng chưa kịp nói hết câu, Hoàng Thượng liền cắt ngang câu nói của nàng và khẳng định rằng.

- Khi trời trở lạnh, ta đã dặn dò nàng rồi, trong cung chỉ có Hải Thường Tại và Uyển đáp ứng là không được dùng than hồng la. Uyển đáp ứng thì không nói, còn Hải Thường tại nếu muốn dùng thì lấy ở chỗ nàng là được rồi. Ta nhớ còn dặn dò nàng là không được phô trương, sao nàng thật thà quá vậy, để Quý Phi tức giận tới mức này rồi nàng vẫn chưa chịu nói thật sao.

Như Ý đã biết trước Hoàng Thượng sẽ nói vậy, nhiều năm về trước, người đã rất cảm kích việc Hoàng Thượng bảo vệ mình như vậy. Thật ra hắn chưa từng dặn người đưa than cho Hải Lan. Chỉ là, thời điểm này, hắn vẫn đang là Hoàng Lịch hết mực yêu thương, bênh vực, che chở cho người khiến người nguyện một đời dâng trọn trái tim cho hắn. Bây giờ nhìn lại, người chỉ cảm thấy chán ghét. Hắn đa nghi, háo sắc, ra tay tàn độc với cả các phi tần và những đứa con ruột thịt của hắn, nàng nhất định kiếp này phải để hắn nhận lại những gì hắn đã gây ra ở kiếp trước của người.

Như Ý nhanh chóng đáp lời Hoàng Thượng, người nói rằng mình cũng đã căn dặn Hải Lan giấu kín truyện này, không ngờ Hải Lan cũng thật thà như mình.

Mọi việc lẽ ra đã giải quyết êm xuôi. Nhưng Cao Quý Phi đã chủ động gây truyện, lại không cam tâm để Như Ý và Hải Lan thoát nạn như vậy. Ả cố gắng vớt vát, nũng nịu nói Hoàng Thượng rằng, Hương Vân - người hầu của Hải Lan đã thừa nhận rằng Hải Lan vì đố kỵ ả mà trộm than hại ả đổ bệnh.

Hoàng Thượng đã tính bỏ qua mọi việc, nhưng ả lại không biết điều cứ cố múa rìu qua mắt thợ. Hắn liền nhìn sang Cao Quý Phi nói.

- Được, nàng đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, nhưng nếu nàng muốn thì để trẫm giải quyết một lần cho xong. Thưởng phạt phân minh.

Người hạ lệnh đưa Hương Vân ra ngoài đánh chết, vì tội phản chủ, gây chia rẽ giữa các chủ tử, để làm gương cho những người hầu biết, hậu quả của việc phản bội là như thế nào. Tất cả mọi người trong điện đều bị một phen hãi hùng, lạnh hết cả sống lưng.

Cao Quý Phi long thể bất an, nên cho nghỉ ngơi ba tháng không cần phải tới chăm sóc người. Hải Thường Tại ở lại sẽ làm Quý Phi tức giận thêm, nên sẽ chuyển sang Diên Hy cung ở cùng Như Ý.

Một sắc tàn nhẫn, một sắc lạnh lùng, một sắc tức giận hiện lên lúc ảo lúc thật trên khuôn mặt Hoàng Thượng, khiến Cao Quý Phi tức giận, ấm ức cũng không dám nói thêm một lời. Chỉ đành nuốt nước mắt nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và đám nô tài phía sau ra về. Như Ý chờ họ đi khuất thì cũng nhún người cáo từ Cao Quý Phi.