Chương 5

Tôi không muốn bị mời đi uống trà.

Tôi có chút bất lực mà nhìn Trần Tư Tề.

Trần Tư Tề nhẹ mỉm cười với tôi, ngay sau đó khom lưng chắp tay chào: "Tiểu sinh Hà Sinh, bái kiến cô nương."

Ồ.

Thoạt nhìn là một con cốt yêu già rồi đấy .

Lúc Tưởng Thiếu Thiên trở về, Trần Tư Tề vừa mới giới thiệu bản thân xong.

Tôi tóm tắt lại một lần nữa cho cậu ta.

"Hắn tên là Hà Sinh, là một tú tài cách đây một nghìn năm."

Dứt lời, tôi nhìn về phía Hà Sinh: "Nói đến đây, tôi muốn hỏi ông một chuyện."

Hà Sinh gật đầu: "Cô nương cứ hỏi."

Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện bà nội bạn học Lục của tôi, có phải do ông giở trò quỷ không?"

Hắn cười cười: "Đúng vậy."

"Bà ấy bị liệt nhiều năm, dĩ nhiên dầu hết đèn tắt, tôi dùng thuật gắn xương cho bà ấy thêm vài ngày vui vẻ, đây là một việc tốt."

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Bây giờ thì sao?"

Cốt yêu rời khỏi thân thể, bà nội của Lục Khả bây giờ lại biến thành bộ dạng gì?

Hà Sinh thở dài: "Không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Im lặng một lúc.

Tôi hỏi hắn: "Ông đến đây, là muốn tìm thứ gì?"

Hắn cười: "Tôi đến đây, là muốn tìm một thứ."

"Thứ gì?"

Hà Sinh nhìn Tưởng Thiếu Thiên: "Vị công tử này mấy ngày trước có phải mang về một bức tượng gốm không?"

Tưởng Thiếu Thiên sửng sốt.

"Tượng gốm?"

Cậu ta suy nghĩ một lúc, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, từ tủ quần áo trong phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp.

"Cái này hả?"

"Một tuần trước tôi đi tham gia một buổi đấu giá, nhìn thấy một bức tượng gốm hoa văn, thấy đẹp mắt nên mua về."

Cậu ta bê hộp đến, mở ra trước mặt chúng tôi.

Bên trong là một bức tượng hoa văn sống động như thật, màu sắc hình dạng vẫn được bảo quản nguyên vẹn, thực sự rất đẹp.

Hà Sinh si mê nhìn nó: "Chính là thứ này... nó là của tôi."

Sắc mặt Tưởng Thiếu Thiên sầm xuống: "Cái gì của ông?"

"Đây là thứ tôi bỏ ra hai trăm vạn mua!"

Hà Sinh nhìn cậu ta: "Không, từ một nghìn năm trước nó là của tôi, tôi chỉ làm mất nó thôi..."

Tôi nghe bọn họ cãi nhau đến đau đầu, không nhịn được hét lên: "Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa!"

Tôi chỉ vào Tưởng Thiếu Thiên: "Cậu, đưa thứ này cho hắn, tí nữa tôi sẽ đến nhà họ Tưởng giải thích với ông nội cậu."

Tôi lại chỉ vào Hà Sinh: "Ông, nhận lấy bức tượng gốm này, rồi mau chóng lăn ra khỏi người Trần Tư Tề đi!"

Lăn ra ngoài rồi, tôi sẽ thu phục ông!

Đã nửa đêm rồi, buồn ngủ chết đi được...

Nhưng ai ngờ tôi vừa dứt lời, liền nghe thấy bọn họ đồng thanh nói: "Không được."

Tôi ngẩn ngờ, quay đầu nhìn Hà Sinh.

Tưởng Thiếu Thiên cũng quay đầu nhìn hắn: "Tôi không đồng ý thì tính, ông không đồng ý làm gì chứ?"

Hà Sinh mỉm cười với chúng tôi.