Kim Tinh cảm nhận thấy điều bất thường nhưng ngay lúc này nếu cô còn chậm trễ, thì trong đêm nay có thể cô vẫn chưa qua đến phía chân cầu bên kia. Những chiếc xe màu đen bóng cùng với ánh đèn pha nhấp nháy không hoi, trong khung cảnh tối tăm và lạnh lẻo cũng đã bị những chiếc xe làm ấm hơn rất nhiều.
Kim Tinh rời mắt khỏi những chiếc xe, cô quay người và tiếp tục rời đi trên làn đường chóng vắng ấy. Hai tay cô ôm sát vào cơ thể vì những làn gió mạnh mẽ không ngừng thổi vào cơ thể đang yếu ớt này.
- Chỉ cần cô đi thêm một bước nữa, tôi sẽ gϊếŧ cô ngay lập tức.
Chân cô vừa đi được vài ba bước, thì giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự bá đạo trong đấy làm Kim Tinh có chút lạnh toát cả sống lưng. Cô dừng chân và quay đầu lại, ngay sau lưng cô là cả một đoàn người lực lưỡng và cao to, tất cả họ đều ăn mặt vô cùng giống nhau. Họ khoác trên mình một bộ Suit màu đen huyền, cùng với quần âu, trên người còn kèm theo áo giáp chống đạn của các cấp cao trong thành phố. Và bọn họ đều đang cùng một lúc chỉa súng vào phía cô và lun trong tư thế sẵn sàng tác chiến, chỉ cần ra lệnh.
Khung cảnh ảm đạm và không yên bình ở ngay trước mắt, khiến cô có cảm giác bất an đến mức cả cơ thể run lên từng hồi. Nhịp tim trong cơ thể cũng đột nhiên đập nhanh hơn lúc nãy, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là rối bời và sợ hãi.
- Tôi, tôi.... tôi không có thù hay có quán với mấy người. Làm ơn tha tôi đi.
Giọng nói đầy vẻ khẩn xin và sợ hãi, khiến giọng cô run lên từng bậc đến mức không thể kiểm soát. Cánh cửa kiếng của chiếc xe Rolls-Royce từ từ hạ xuống, góc nghiêng của Mộ Phong không ngờ lại đẹp đến mức khó tả, trong mắt anh ta đầy hỉ nộ và câm phẫn khi nhìn thẳng về người con gái dáng vẻ yếu ớt và thê thảm này, khoé miệng anh có phần run lên khe khẽ, đôi mắt bỏng đen sầm lại khi thấy cô đang chấp tay thành khẩn những tên vệ sĩ của anh, đang lạnh lùng chỉa thẳng súng về phía cô.
- Đưa cô ta đi.
Mệnh lệnh vừa hốt ra, ngay sau đó là một tên vệ sĩ đi đến và kéo cô lên một chiếc xe khác. Cô chóng cự quyết liệt, đến mức dùng tất cả sức lực để cắn vào tên vệ sĩ đang lôi kéo cô đi.
- Aaa, chết tiệt.
Cô vùng vẫy hết sức để có thể thoát khỏi sức lực mạnh mẽ của tên vệ sĩ đang lôi cô đi như một bó cải dập bẹp.
- .....
- .....
Cô dùng tay đập thật mạnh đầu của tên vệ sĩ vào cạnh của cửa xe, rồi mau chóng vùng vẫy và chạy thoát thành công. Cô lao về phía trước như viên đạn bắn, lúc này những thứ đau đớn trong cơ thể cô cũng hoàn toàn tan biến từ lúc nào, trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một điều, là phải chạy thoát khỏi đám người đáng sợ này.
Cô chạy chưa được hơn 10s thì tiếng súng đã bóp cò vang lên ngay sau đó, họ không bắn cô nhưng những âm thanh đó cũng đủ khiến cô co quắt cả người, đến mức cô không còn biết chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ hoàn toàn đáng sợ đến mức mơ hồ.
- Cô dám chóng đối mệnh lệnh của tôi, cô muốn chết sao?
Đôi mắt đen sầm không còn chút máu nào trên khuôn mặt hoàn hảo của Mộ Phong khiến Cận Lực ngồi bên cạnh chỉ biết nuốt nước bọt và im lặng.
- Tôi, không gây thù với ai và cũng không quen biết mấy người. Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi chứ?
- Gϊếŧ cô, tại sao. Cô có quyền để hỏi tại sao với tôi sao.
Lời nói lạnh lùng đến băng giá, anh ta không một chút đau lòng khi thấy vợ mình đang thê thảm và sợ hãi đến nhường nào. Kim Tinh chỉ im lặng, cười một cách cay đắng và tối tăm. Cô lau lấy nước mắt đang rơi xuống một cách mất kiểm soát.
- Vậy thì gϊếŧ tôi ngay đi, tôi cũng chẳng thiết tha gì khi được sống đâu.
Lời nói hốt ra khiến sắc mặt hắn ta từ vô tâm đến mấy, cũng bất ngờ hay đổi sắc thái ngay bất chợt. Khuôn mặt anh ta vừa đáng sợ nhưng lại vừa bất ngờ, không từ nào có thể diễn tả được nét mặt của anh ngay lúc này. Cận Lực từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng ngay khi nghe thấy cô nói thế, hắn ta hoàn toàn thất vọng và đơ người ra.
- Ninh Tinh, cô đang nói gì cô biết không. Mau rút lại lời nói đó ngay đi.
Cận Lực bước xuống xe, anh ta vội vã đi về phía cô. Hai mắt đang vô cùng bấn loạn và thất vọng nhìn về cô.
- Ninh Tinh, cô đang nói gì, đang làm gì. Thì phải suy nghĩ thật kĩ, lời nói ra thì không rút lại được đâu, nhất là với Nam lão đại.
Cận Lực nói nhỏ về phía cô, hắn ta không dám đến gần cô nhưng lời của hắn thì cô cũng đã nghe rõ. Cô im lặng chỉ cười bằng nụ cười đầy cay đắng và bị thương.
- Anh xem tôi có cái gì để mất nữa chứ, dù sao tôi cũng không có ý định được sống.
Cô nói nhỏ vào tai tên Cận Lực, hắn ta có chút sợ sệt nên liền né sang. Nhưng những lời cô nói ra, anh cũng đã nghe rõ mồn một.
- Ninh......, cô điên rồi sao?
Bóng dáng cao lớn và không khí đáng sợ của tử thần đột ngột tiến dần lại phía cô, Nam Mộ Phong mặc một bộ Gile màu xám khói cùng với chiếc quần âu và đôi giày Boot theo cùng, vóc dáng cao lớn đến 1m90 cùng cơ thể cường tráng và mái tóc đen khói đặt trưng của anh, khiến không khí của những nơi anh đi qua đều vô cùng u ám và lạnh lẽo đến sợ hãi.
- Vậy thì tôi sẽ cho cô sống như cách mà cô mong muốn.
Anh ta chỉ nói bao nhiêu đó, ngay sau giọng nói không một chút sắc âm đó chính là bàn tay to lớn ôm trọn cô vào lòng một cách nhẹ nhàng. Anh ta cứ thế mà bế cô trên tay rồi quay người tiến thẳng lại chiếc xe Rolls-Royce đen của anh. Rồi cứ thế mà rời đi, cô vì kiệt sức nên cũng bất tĩnh trong vòng tay, nhìn lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng.