Chương 11: Lệnh trừng phạt

Khi vừa tỉnh giấc, khung cảnh trước mặt Kim Tinh là một căn phòng đơn sơ nhưng rất rộng lớn, cô nằm trên chiếc giường được đặt ngay giữa của căn phòng, vừa mở mắt ra cô cảm nhận được hơi thở của bản thân đã tốt hơn rất nhiều. Ánh nắng của mặt trời len lõi vào các ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn ấy, tạo ra những đường sáng vô cùng tuyệt diệu xen lẫn trong góc phòng tăm tối này.

Hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu một ngày mới với nhiều điều mới mẻ, âm thanh của những tiếng chim hót hoà cùng tiếng nước chảy ranh rách khiến cho bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô đều xoá tan. Ngay cả những chuyện đen đủi và vô lý của những ngày qua cũng khiến cô xem như một giấc mơ, chắc có lẽ cô đã mơ quá sâu, nhưng thật đáng tiếc khi mọi thứ chẳng phải là mơ.

(Tạch) Cánh cửa phòng được mở ra, cô đã nghĩ đến cánh cửa này sẽ bị khoá nhưng thật may mắn, nó không thề khoá lại. Cô đi nhẹ nhàng về phía trước, nơi đây chẳng có một bóng người, ngay cả nội thất cũng không lấy một cái. Mùi hương và quan cảnh xung quanh nơi đây giống như nhà kho đã bị bỏ hoang khá lâu, bụi và mạn nhện đã bám đầy các góc tường và dọc ngang những đường đi. Ngay cả cầu thang mà cô đi xuống cũng đã có dấu hiệu mục nát và cũ kỉ.

- Ho Ho hoo...

Cô chỉ vô tình chạm tay nhẹ vào một quyển sách để ngang tầm tay, thế mà bụi đã lang ra mọi nơi khiến cô ho đến sặt sụa, quả thật nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

(Koét, koétttt) Tiếng cánh cửa được mở ra, ngôi nhà này dường như mọi thứ chủ yếu đều được thiết kế bằng gỗ, ngay cả cánh cửa này cũng thế. Mùi hương nơi đây khá đặt trưng, nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ, mọi thứ trong ngôi nhà này đều được làm bằng loại gỗ Cẩm Lai, loại gỗ đặt trưng có màu nâu hồng và vân gỗ màu đen, khi đốt lên thì có mùi hoang thoảng giống Trầm Hương. Tuy nhiên nơi đây đã khá cũ kỉ, ngay cả loại gỗ quý hiếm và cao quý này thì cũng đã bị mục nát và bám đầy mạn nhện.

Cô ra khỏi ngôi nhà gỗ đơn sơ và cũ kỉ ấy, ngay trước mắt cô là một khu vườn nhỏ nhưng nơi đây chẳng lấy nỗi một sự sống của bất kì loài thực vật nào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cách cô 4m chính là một bức tường không có cửa và cũng chẳng thấy lối ra nằm đâu, quả nhiên đây không hắn là thiên đường kì thú mà đây là bắt đầu của những ngày tàn khóc và đau khổ của Kim Tinh.

***

Tại sảnh lớn của Nam Gia, tất cả các cấp bật thấp lớn trong nhà đều đã có mặt đầy đủ tại đây, họ đứng thành ba hàng dài, mỗi hàng gồm 20 người, được chia phân chia nam nữ rõ rệt, đến các cấp bật khác nhau cũng được phân định chỗ đứng phù hợp. Nam Mộ Phong ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng kim loại thép không gỉ của nhà kiến trúc sư Ron Arad, anh điềm đạm trong bộ trang phục đơn giản với quần tây và áo sơ mi đen, trên tay anh còn đang cầm một tờ báo của New York Times đang xem lở dỡ, tay còn lại cầm một tách trà đang chuẩn bị đặt lại bàn.

- Lão đại, tất cả đã có mặt đầy đủ.

Cận Lực mặt bộ Vets màu xanh, anh nhanh nhẹn đi về phía Mộ Phong rồi báo cáo. Mộ Phong đặt tờ báo đang đọc đang dỡ ấy sang một bên, anh đưa mắt nhìn một lượt đám người trước mặt rồi hằn giọng tuyên bố.

- Từ nay nhà họ Nam không có Nam phu nhân và tôi cũng không muốn bất cứ ai dám nhất đến tên cô ta trước mặt tôi, nghe rõ chưa.

Anh lạnh lùng đến đáng sợ, lời nói hốt ra từng câu từng chữ đều chẳng lấy một sắc thái nào, nhưng những người trước mặt ai cũng cảm nhận rõ rệt sự phẫn nộ đến kinh hãi ở trong cơ thể anh.

Lời nói thoáng qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chính là mệnh lệnh cũng như điều luật cấm kỵ mà anh đã ban ra cho người ở của Nam Gia, trong bầu không khí yên tịnh đấy ai cũng hoang mang nhưng cũng chẳng dám để lộ ra. Thì duy nhất Thanh Hoa lại sốc đến cả cơ mặt biến sắc đến đáng sợ.

- Không, không phải chứ. Thiếu gia, Nam phu nhân. Người đã làm gì cô ấy rồi.

Thanh Hoa điên cuồng chạy về phía trước, cô tuyệt vọng đến bật khóc. Lời nói hốt ra cũng mang theo nhiều nỗi chua chát và u sầu.

- Nhốt cô ta lại.

- Thiếu gia, cậu mau nói đi. Cậu đã làm gì Ninh Tinh rồi...

Thanh Hoa bị bắt lôi đi trong nỗi ấm ức không thể nói thành lời, lời nói của Mộ Phong nói ra cũng nhầm như xác định con đường sống sau này của cô ấy sẽ vô cùng đau khổ, vì cô đã dám chống đối.

Bây giờ chẳng còn ai cứu được cô và Thanh Hoa, khi cả hai đều đã bị ban lệnh trừng phạt. Ngay cả cô bạn thân nhất của Thanh Hoa là Lan Vy cũng chỉ biết đứng nhìn, rồi bật khóc nức nở nhưng lại cố gắng che đi để không bị lộ. Vì thân phận của cô ấy cũng thấp hèn, không thể làm được gì trước người cao quyền và gia thế như Nam Mộ Phong.