Quả thật có một lối mật thất ẩn ngay dưới Tây Chấn Ngọc Châu phủ. Cả một đoàn người bước xuống. Hai trai tráng cũng có thể coi là người đệ tử thường phò trợ bên cạnh Kiều gia chủ đi ở phía đầu và cuối để bảo đảm an toàn. Người phía trước dẫn đường, người phía sau yểm hộ. Căn hầm này đủ rộng để đi nhưng có cách thiết lập đặc biệt, chỉ có thể dùng một lần. Là nói, một khi bước xuống thì căn hầm sẽ bắt đầu sập đất. Chỗ họ vừa đi qua đất từ tứ phía trào ra lấp kín lại khoảng trống. Chính là để phòng trừ khi chẳng may, cơ chế mở nắp hầm ở mặt đất bị địch phát hiện chúng cũng không thể tìm ra lối đi.
Lối đi không khí ngột ngạt, chỉ có thể vừa đi vừa chạy, đất trào ra dưới tốc độ ngày càng nhanh hơn, chỉ khi đến nơi được định sẵn mới có thể mở cơ chế khác ngăn dòng đất này lại. Đoàn người già trẻ lớn bé đều có nhưng tội nghiệp nhất chính là Kiều nương, bà ấy đang mang thai lại phải chạy trong tình trạng thiếu khí, đứa trẻ nhất định bị ảnh hưởng không ít, thêm cả khói bụi bay khắp nơi, rất sợ đến chính bà ấy cũng không xong.
Trước giờ ai ai cũng nghĩ, phu nhân chắc hẳn là người ủy mị yếu đuối, đến lúc ban nãy bà ấy lộ ra chút đau khổ họ vẫn nghĩ như vậy. Nhưng rồi rất nhanh những giọt nước mắt trên gương mặt bà ấy cũng tan biến, thay vào đó là ánh mắt căm phẫn vì những kẻ ngoại lai kia đã công thành, căm ghét những kẻ tàn độc chỉ vì lợi của bản thân. Bà không nhiều lời lập tức hiểu ra sự việc dẫn mọi người vào phòng trong, mở ra cửa mật thất trước kia phu quân đã từng cho bà biết, cũng họ chạy đi. Chính bà rõ nhất phu quân của mình, lời ông ấy nói chắc chắn vẫn còn hàng ngàn ẩn ý phía sau để có thể lo chu toàn cho mọi người. Chắc chắn ông ấy đã để lại thứ gì đó mới ra lệnh cho họ quay về sau chiến loạn như vậy. Hành động quyết đoán không lo sợ, mất đi Kiều lão gia thì bà chính là cột đỡ tinh thần cho những người còn lại, nếu như bà cũng gục ngã như vậy thì không được. Vì những gì mà người đã nằm xuống, vì con vì gia tộc, bà ấy chỉ có thể cố gắng bước tiếp, cố gắng mà chạy.
“Đến nơi rồi. Phía trên là cửa hầm trong quân doanh. Ngươi mau chặn lớp đất đá đó lại.” – Người dẫn đầu nói.
Người đi cuối liền thi triển thuật pháp chặn đứng dòng chảy đất đá kia lại. Bà đỡ theo sau và một lão ông có chút y thuật cũng vội tiếng đến xem xét tình hình của Kiều nương. Một quãng đường xa như vậy, tuy Kiều gia chủ đã dùng pháp thuật giúp nó trở thành đường tắt, không dài như trên thực tế nhưng việc chạy như vậy rất nguy hiểm đối với thai phụ.
“Mẫu thân!” – Kiều Mạch sợ hãi gọi mẹ.
*Ầm* từ phía nắp hầm có tiếng động rất lớn.
“Tại sao không mở nắp!” – Những người kia nhỏ giọng nói.
“Có người che cổng.” – Người đi đầu đáp lời.
“Đừng tạo ra tiếng động quá lớn… bọn chúng vẫn ở đây.” – Tiếng người trên mặt đất yếu ớt nói.
Chết tiệt. Quên mất lại kêu lớn như vậy. Từ nãy đến giờ những người còn lại đều tự hiểu với nhau mà nhỏ giọng. Kiều Mạch lại không hiểu chuyện mà gọi mẹ như vậy ít nhiều cũng phải đánh chút tiếng lên phía trên. Đúng là quá ngu ngốc, tự mình hại mình. Nhưng cũng không thể trách được, cô còn quá nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhận sự bảo vệ hết mực như vậy nên cũng chẳng giỏi trong việc phải ngầm hiểu là như thế nào.
“Cho đốt toàn bộ xác chết nơi đây. Bụi rơm bụi rạ cũng đốt sạch cho ta. Còn không tin đám bọ rợ chốn dưới lòng đất không bị hun khói mà chết.”
Bọn chúng nói là làm, từng tiếng tí tách tí tách. Người đang nằm chặn nắp hầm lại cùng đau đớn mà gào lên nhưng vẫn không bò đi chỗ khác, kiên quyết đè lấy không để lộ cơ mật ra trước mắt chúng. Chờ khi hắn cháy thành tro thì nắp hầm cũng có thể mở ra thôi. Còn về hầm này thì chắc chắn không bị bắt cháy, Kiều gia một khi đã suy tính thì sẽ tính đến mức không sót một kẻ hở, mọi sự đã được gia chủ lo liệu từ trước.
Phu nhân ở bên dưới không đủ khí, đã bắt đầu có dấu hiệu ngất lịm đi. Mọi người phải tản ra bớt, chỉ còn bà đẻ dùng nước sạch có chuẩn bị theo vỗ vỗ vào mặt bà ấy để bà ấy tỉnh lại. Vạn sự như ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng vó ngựa chúng rời đi nhưng họ vẫn không dám khinh xuất, phải đợi hơn một nén nhang mới dám mở nắp hầm chui lên. Lúc đó ở bên trên đã là một thảm cảnh hoang tàn. Người và rơm rạ hòa làm một. Những người khác đỡ Kiều nương lên rồi làm mọi cách giúp bà ấy tỉnh táo, kiểm tra tình trạng thai nhi. Còn Kiều Mạch, cô không nén nổi bi thương mà lao đầu vào tìm kiếm xung quanh.
Mới sáng đây thôi cô từng dạo qua nơi này. Rõ ràng nó không trông đáng sợ như vậy. Từng đám cháy lớn nhỏ, từng xác người, từng vết máu, từng mũi tên thanh kiếm, từng người thân, người mà cô quen biết…đều chết cả rồi. Những thứ ám ảnh nhất đời người đó cứ dồn dập tấn công vào tâm trí đứa trẻ, đập vào mắt con bé một loại cảnh tưởng khủng khϊếp như bóp chết trái tim ngây thơ của nó.
Kiều Mạch lục lọi trong đám xác người. Cô được dạy phải mạnh mẽ, không được sợ hãi. Nhìn từng người từng người chết một cách đau đớn, cách thức tuy khác nhau nhưng đều man rợ khiến người ta không khỏi rùng mình. Cô là đang muốn tìm phụ thân, muốn tìm gia gia. Muốn xác nhận lần nữa, không muốn tin đây là sự thật. Mỗi một người khi nhìn ra không phải họ thì cô lại ích kỷ nhen nhóm lên chút vui sướиɠ. Nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới… Cô tìm được phụ thân rồi.
Ông bị một mũi tên đâm xuyên tim, mất máu mà chết. Gương mặt trước kia luôn nghiêm nghị giáo huấn cô nhắm nghiềm mắt, dù cô lay hay khóc thảm cỡ nào ông ấy cũng không nghe. Tay ông ấy nắm chặt lấy một lá cờ đen, trên đó có một loại phù văn khác lạ, nó không giống với bất kì phù văn nào mà cô đã được học, càng không phải là phù văn của Bắc Yên Nam. Là của địch, là của những kẻ man rợ đó.
Chưa lúc nào cô bất lực như vậy. Ngày ngày được người người tung hô tài giỏi, vậy mà phù văn trong tay lại không thể nhận ra. Đây chính là cơ hội duy nhất để báo thù, để biết địch là ai. Nhưng cô hoàn toàn không biết được.
Nhìn về phía gia gia, người ngày ngày đùa giỡn cùng cô, luôn cười nói hiền hòa vậy mà bây giờ lại một vẻ thống hận, chết không nhắm mắt. Nơi hốc mắt còn đỏ au, chảy ra máu tươi như thể chết không cam lòng. Gia gia là người thương cô nhất, chiều cô trên cả, vì sao lại như vậy? Vì sao ông trời nỡ như vậy chứ?
“Ông trời bất công!” – Kiều Mạch đau khổ hét lên trời cao.
Bầu trời đêm liền nổi sấm sét rồi một cơn mưa lớn kéo đến như chưa thấy họ đủ khổ. Mưa to như trút nước, hạt mưa như muốn cứa rách da thịt của họ, máu càng chảy đẫm ra, cả mảng sân nhanh chóng chìm vào hồ máu tươi.
“Đại tiểu thư xin chớ đau lòng!” – Những người kia cũng khóc thảm thương nhưng vẫn là an ủi cô trước.
“Không xong…không xong rồi. Mạch trượng của phu nhân yếu đi rồi. E là mạng khó giữ.”
“Sao chứ?... Phu nhân người phải cố lên. Người hãy kiên trì lên, hãy nghĩ về đại tiểu thư, nghĩ về công sức của đại nhân. Người không thể có mệnh hệ gì được. Còn có đứa trẻ trong bụng người nữa. Kiên trì lên phu nhân.”
Tiếng mưa, tiếng người, tiếng sấm. Tạp âm bắt đầu dày đặc. Dày đến mức chỉ nghe được thể lại thanh âm đau đớn tột cùng, không còn rõ là tiếng gì, của ai nữa. Ông mất, cha cũng mất, mẫu thân thì trong cơn nguy kịch, gia tộc tiêu tan, bị diệt gần sạch. Chỉ trong một ngày, chỉ một ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông trời là đang muốn ép họ chết hết sao?
“Phụ thân… Sáng nay Mạch Nhi vẫn chưa trả lời câu hỏi của người… Con có, con đã có hối tiếc cho riêng mình rồi. Trên đời này điều làm con phải hối tiếc…chỉ có thể là không báo được thù này… Cha anh ở suối vàng hãy nhắm mắt an nghỉ… Con sẽ báo thù cho mọi người… Rồi con sẽ gầy dựng lại Kiều gia hùng mạnh như đã từng. Phụ thân và gia gia xin hãy tin ở con.” – Kiều Mạch mếu máo nói rồi dập đầu trước thi thể của hai người họ.
Cô khóc ngày càng lớn, giọng lạc trong tiếng mưa, ngày càng thê lương, ngày càng thống thiết hơn nữa. Nỗi hận thù cũng dần được thắp lên trong lòng đứa trẻ.
“Thiên đạo tại thượng. Ta đời này kiếp này, sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm vạn lần.” – Kiều Mạch đau khổ hét lên.
Một đòn sét đánh xuống ngay phía sau con bé. Mặt nạ vàng lóe sáng, cơ thể cô cũng vật ra. Một linh lực vàng nhạt ấm áp bao lấy tất thẩy những người còn sống, chữa lành tất cả vết thương, mọi đau nhức. Một con phượng hoàng lửa lấp lửng sau từng áng mây xuất hiện, nó gầm rú như đáp lại lời cô, bi phẫn thay sự nghiệt ngã của Kiều gia. Một gia tộc tốt như vậy, lại vì ganh ghét của người ngoài, lòng tham của những kẻ tàn ác mà diệt vong, còn những tên kia thì sống nhởn nhơ. Thật sự không thỏa.