Chương 5-2: Quá khứ

Rất nhanh thôi Kiều Mạch đã lên đường. Thảm cỏ xanh mướt, từng con phố xá quá đổi quen thuộc. Một người một ngựa cứ thế mà phi. Bình thường Kiều gia chủ sẽ không cho phép cô được đi ngựa như thế này, chỉ được ngồi xe. Nhưng bây giờ nhân lực không đủ, chỉ có thể để con gái chịu thiệt thòi. Cả một đoạn đường vắng vẻ, ở vùng đất này ai ai cũng đồng lòng, tất cả đã ở chốt giữ biên, không một chút khinh suất. Nửa tháng trước có một hỏa tiễn bắn đến giữa trấn Thục Lâm là trấn hưng thịnh nhất phía Bắc, nó làm cháy rụi một cái cây rồi hùng hồn vẽ lên trời không một chữ “Phạt”. Chuyện này không biết là kẻ nào đầu xỏ, loại thuật đó chính quốc không làm ra được vì nội bộ Yên Nam hay rõ hơn là rê mơ rễ má với hoàng tộc vốn không có lấy một kẻ tu tiên, sao có thể làm ra loại chuyện này. Vả lại bọn chúng chắc chắn không dám khởi binh, dù sao Kiều gia xuất thân như vậy, dân chúng cả nước đều sẽ tôn sùng, nếu vây đánh chắc chắn là làm mất lòng dân. Cho nên chuyện này nhất định có bên thứ ba can thiệp, chỉ không biết rằng là kẻ nào lại oán sâu hận nặng như vậy với Bắc Yên Nam.

Kiều Mạch phi ngựa cũng phải mất một thời gian mới có thể đến nơi. Tây Chấn thôn về chiều lại càng thêm yêu kiều hoa lệ, mang một nét gì đó cổ kín e thẹn, một loại sức hút rất đặc biệt. Kiều Mạch từ lần đầu du ngoạn cùng phụ thân đã đặc biệt để ý nơi này cho nên đường đi nước bước cũng rất thông thạo. Tây Chấn cũng có thể xem như là ngôi nhà thứ hai của cô, bởi vì từ năm 3 tuổi cô đã được phụ thân ban cho một tiểu phủ ở đây, còn được gọi là Tây Chấn Ngọc Châu phủ. Phải nói ở phương Bắc dường như nắm giữ huyết mạch của Yên Nam, những gì đẹp đẽ nhất đều ở nơi đây. Tây Chấn là trấn thủy, có rất nhiều sông ngòi chảy ngay trong lòng phố, có thể xem là long mạch cũng nên. Một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy không phải dễ mà có thể có đất có nhà ở đây, rất nhiều phú thương bên ngoài muốn mua nhưng không được, ngay cả Kiều gia cũng phải bỏ ra một số lớn để thu vào. Thường thì có đất nơi đây chỉ để bán lại hay là buôn bán gì đó. Vậy mà Kiều gia chủ lại lấy nó làm quà tặng con gái, như vậy cũng đủ hiểu ông yêu cô đến mức nào.

Kiều Mạch xuống ngựa bước vào Ngọc Châu phủ. Nơi này vẫn mang nét dịu dàng ấm áp mà cô luôn thích. Ánh sáng của đèn l*иg. Cây hoa đào trắng xóa, còn có một cây ngân hạnh vàng rực một góc. Vẻ lung linh diệu ảnh ấy… thật sự không lời nào tả nổi.

“Đại tiểu thư!” – Lính gác cổng sau khi cho cô vào liền quỳ xuống dập đầu xuống đất.

Đúng là cô thân phận cao quý, nhưng đến nổi người khác vừa gặp phải hành đại lễ như vầy thì không tới mức. Hôm nay mọi người cứ kỳ kỳ quái quái, Ngọc Châu phủ có hàng ngũ thủ vệ kiên cố, vậy mà ai cũng mặc giáp sắt như chờ lệnh. Không phải nói chỉ là tập quân dọa trận thôi sao?... Lẽ nào, là đánh trận thật.

“Mẫu thân ta ở đâu?” – Kiều Mạch căng thẳng hỏi.

“Đang ở tại điện chính ạ!” – Người đó đáp.

Kiều Mạch không nhiều lời chạy vào trong xem người ấy như thế nào. Cả ngày hôm nay cô luôn có một loại cảm xúc bồn chồn không nguôi, như sắp có chuyện lớn sẽ xảy ra. Từ nhỏ đến lớn cô luôn có một trực giác rất mạnh mẽ, mỗi lần cảm nhận được thì tức khắc có đại sự. Hi vọng lần này chỉ là do cô nghĩ nhiều.

“Mẫu thân!” – Kiều Mạch gọi.

“À! Mạch Nhi ngoan. Con đến thăm ta sao?... Tùy tùng đâu? Sao không có ai đi theo con? Con đến một mình sao?... Quá nguy hiểm rồi!” – Kiều nương lo lắng hỏi.

Bà đang ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, cẩn thận tách từng hạt sen ra khỏi đài sen. Kiều nương là một người nhu mì ấm áp, sự dịu dàng của bà là vô đối. Nhất là nụ cười của bà ấy, rất có cảm giác vỗ về. Có thể nói, nếu bên ngoài quá nhiều trắc trở, chỉ cần một nụ cười đó cũng có thể xua tan đi tất cả, nếu muốn gọi tên chính xác thì đó chính là nụ cười thánh thiện cũng nên. Có hậu phương như vầy, chẳng trách Kiều gia lại vững vàng như vậy, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chu toàn trong ngoài lại còn hiểu chuyện.

“Con không sao? Mẫu thân muốn nấu sữa hạt sen cho Mạch Nhi sao?... Hay là nấu chè tẩm bổ… Mấy ngày này người có nhớ phụ thân và con không? Đứa trẻ kia vẫn khỏe mạnh chứ?” – Kiều Mạch thấy mẹ bình an liền yên tâm, luôn miệng ríu rít hỏi.

Kiều nương mở rộng đôi tay đón con gái bước đến ôm vào lòng. Đứa trẻ này ở bên phụ thân thì ra vẻ trưởng thành nhưng về với mẹ thì vẫn chỉ là một cô nhóc không hơn không kém. Cười tít tận mang tai, ánh mắt cũng sáng rỡ hơn hẳn.

“Ai cũng nói Mạch Nhi nhà ta quá lớn, ngay cả phụ thân cũng nói con giống bà cụ non. Ta lại không thấy như vậy. Bà cụ nào thấy ăn mắt lại sáng rỡ còn hỏi một lúc nhiều như vậy… Ta biết trả lời câu nào trước đây?” – Kiều nương ôm cô trong lòng mà cưng nựng.

Kiều Mạch cũng vui vẻ cười với người, cô dùng bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa bụng lớn của mẹ. Từ khi biết mình sẽ có em cô suốt ngày luôn nghĩ về việc đây sẽ là đệ đệ hay là muội muội, còn rất tò mò về chiếc bụng lớn như vậy. Khi nghe được người khác nói sau này lớn lên có phu tử bụng cô cũng sẽ thế liền rất đỗi hoài nghi nhân sinh. Một con người lớn như vậy ở trong chiếc bụng sẽ đau dường nào, rồi dùng cách nào để chui ra được?

“Vậy người nói xem, có nhớ con và phụ thân không?” – Kiều Mạch nhõng nhẽo nói.

“Nhớ! Đương nhiên nhớ. Nhớ chết ta rồi. Sao bây giờ mới chịu thăm ta chứ? Xem kìa lại béo lên rồi. Lão Kiều đúng là chăm con quá tốt mà, sớm ngày thành heo mất thôi.” – Kiều nương vừa nói vừa xoa xoa cặp má phúng phính của cô, vô cùng cưng nựng nói.

“Nào có nào có. Không béo không béo. Con uống thêm mười bát sữa hạt sen nữa cũng không béo.”

“Chỉ có con mới thế thôi… Kiều Mạch, bây giờ con không chỉ thích hạt sen thôi đâu, con giống nó luôn mất rồi. Múp múp béo béo còn trắng thơm nữa. Ta thương con chết mất thôi.” – Kiều nương yêu thương nói, còn ghì chặt cô vào lòng hun hun hít hít.

“Mẫu thân người lại nữa rồi. Đừng làm quá độ ảnh hưởng thai nhi.”

“Còn hiểu cho thai phụ. Con gái ta sao mà đáng yêu quá đi mất. Mẫu thân ca ngợi con, tự hào về con có viết ngàn vạn mặt giấy cũng không hết.”

Kiều Mạch được khen cũng cười ngốc như những đứa trẻ khác. Cô vốn có gia đình quá đỗi hạnh phúc quá đỗi tuyệt vời, đời này chắc chắn không có gì phải nuối tiếc. Chỉ là… những thứ đẹp đẽ, thường không kéo dài…

“Kiều nương!” – Một đoàn gia nô từ phía ngoài bước vào kính cẩn nói. Trên người họ đều là tay nải lớn tay nải bé, đủ mọi lứa tuổi. Không đông cũng không ít, khoảng độ hơn 50 người một chút.

“Làm sao đấy?... Các ngươi muốn đi rồi?... Aiya, đi được thì đi không cần phải căng thẳng, đến chào ta một tiếng ta đã rất quý rồi. Chúc các ngươi thượng lộ bình an!... À lại đây, giữ lấy chút bạc phòng thân.” – Kiều nương hòa nhã đáp còn tiện lấy từ trong tay áo ra một túi bạc.

Thời buổi chiến loạn như vậy, giữ mạng quan trọng, bọn họ muốn chạy nạn cũng là chuyện rất đỗi dễ hiểu. Nhưng mà đông như vầy thì cũng sẽ có đôi chút chạnh lòng.

“Kiều nương không phải đâu!” – Bọn họ yếu giọng lên tiếng nói.

“Sao? Có gì khó nói chăng?” – Kiều nương cũng khó hiểu mà hỏi lại.

“Kiều nương!” – Họ đồng loạt quỳ rạp xuống.

“Ấy các ngươi làm gì đấy. Không cần phải như vậy.”

“Kiều nương, chúng nô dưới bài vị tổ tông Kiều gia đã lập lời thề tuyệt đối trung thành, phò tá Kiều nương và đại tiểu thư đến suốt đời. Chúng nô cam tâm tình nguyện từ bỏ bổn họ, nhập vào Kiều tộc. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sống làm người họ Kiều, chết vẫn sẽ làm ma họ Kiều. Không phụ lòng huynh đệ đã ngã xuống.”

“Lại làm sao đấy? Các người nói cái gì vậy, đừng quỳ nữa.” – Kiều nương và Kiều Mạch cuốn quít đỡ họ lên.

Nhưng họ nhất quyết không đứng còn đập đầu mạnh hơn để kháng cự.

“Đừng làm như vậy!” – Kiều nương sợ hãi nói.

“Kiều nương. Chúng nô biết… lừa dối chủ nhân là sai nhưng chỉ lần này thôi. Thật ra, gia chủ từ sớm đã nói cho chúng nô biết, chiến sự lần này thế hiểm khó thoát một cảnh sinh sát. Bắc phương thân cô thế cô, không có cơ hội chống trả, chúng ta hiện tại cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Người ấy đã nói, đợi khi đại tiểu thư đến nơi, cùng Kiều nương chui hầm về Thục Lâm, sau đó… chạy nạn đến phía Nam. Đó là những lời cuối cùng mà đại nhân đã ra lệnh cho chúng nô.”

“Cái gì?... Ngươi nói lại ta xem. Tiên nhân, chàng ấy có thể cảm trước tương lai, sao có thể không tự tin cơ chứ?”

“Kiều nương chớ đau buồn, ảnh hưởng thai khí… Đại nhân đã dùng 10 năm thọ mệnh để soi kĩ thế trận, thật sự không thoát được… Tiếng pháo đầu tiên chính là hiệu, địch đã công thành.” – Chúng nô vừa nói vừa bi lụy mà khóc.

*Bùm* tiếng pháo sáng bắn lên trời cao.

Nhớ về quá khứ, hình như Kiều Mạch rất thích pháo hoa, cô còn nũng nịu đòi phụ thân bắn pháo hoa trong ngày sinh thần của mình. Pháo hoa sáng lấp lánh tượng trưng cho hi vọng, cho tương lai, cho tươi sáng, rực rỡ giữa nền trời đen hun hút như những vì sao. Nó rõ ràng là báo hiệu cho những điều hạnh phúc, không ngờ lúc này lại được dùng như vậy… Sinh thần của cô còn 2 ngày nữa, phụ thân cô là muốn thực hiện sớm sao? Chỉ là thực hiện sớm thôi đúng không? Chỉ là giả thôi. Phụ thân muốn cô bất ngờ, lát nữa ông ấy sẽ xuất hiện ở đâu đó gần đây rồi chọc ghẹo cô. Đúng không? Là như vậy đúng không? Xin hãy đúng như vậy đi, đừng là cái gì khác nữa.

“Tiếng pháo thứ hai nghĩa là… quân ta tử trận.”

*Bùm* lại một ngòi pháo nữa nổ ra.

Không thể. Không thể nào. Không thể nào. Những thứ này sao có thể là thật được chứ. Không phải là sự thật. Xin đó, đừng là sự thật.