Chương 29

Hà Thanh Nhu bị đánh thức bởi tiếng còi xe, nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy xe từ từ chạy vào Rừng mai.

"Dậy rồi?" Lâm Nại nói, nghiêng thân cúi người về phía nàng.

Cùng lúc đó, cách đó vài mét, Diệp Tầm cùng Bùi Thành Minh đang lấy xách đồ xuống xe, tiếng còi xe khi nãy chính là hai người bọn nhấn, để thông báo cho mọi người biết là họ là về đến nơi rồi.

Hà Thanh Nhu ngồi thẳng lưng, tay siết chặt, nhưng không có ý định né tránh.

"Tới rồi, xuống xe thôi." Lâm Nại giúp nàng tháo dây an toàn ra, lại còn rất hiểu ý mà mở giúp nàng cửa xe luôn.

Nàng hiểu lầm!

Trên mặt nóng bừng lên, Hà Thanh Nhu vì để che giấu mà phải cúi thấp đầu, xuống xe. Cánh rừng mênh mông trải dài, giữa tháng sáu, tháng bảy, nhánh lá trên cây mai thấp thấp lung lay trong gió, những lúc có gió, từng hàng cây đung đưa, như từng con sóng màu xanh lục.

Người phát triển khu này cũng thật có đầu óc kinh tế, mảnh rừng mai này nằm ngay kế tòa tháp chim yến, lúc trước đều là địa điểm du lịch, lúc xây dựng lại, chỉ tháo bỏ một số ít kiến trúc, còn lại thì vẫn giữ nguyên như cũ, là điểm nghỉ ngơi cho mọi người, đương nhiên, hầu hết tất cả mọi hoạt động đều thu phí, cũng như chỗ ở của Tống Trung Thiên vậy.

Khu rừng mai bên này miễn phí, nhưng lại rất hiếm khi có người đến đây.

Diệp Tầm cùng Bùi Thành Minh nhìn thấy hai người, liền qua đây chào hỏi, hai nàng liền giúp họ xách đồ.

"Người của bên Đoàn xe đều ở bên trong, còn có vài nhân viên công ty nữa," Lâm Nại vừa đi vừa nói với nàng, "Trong Đoàn xe có vài đứa con nít, bọn họ rất ồn ào, chị đừng để ý."

Mấy đứa con nít trong đội xe toàn là cả đám lắm lời, cô sợ bọn họ hưng phấn quá mức mà quên cấp bậc lễ nghĩa.

"Hình như trong đội xe có rất nhiều người vừa mới hai mươi tuổi hơn thì phải." Hà Thanh Nhu nói, Diệp Tầm, Tưởng Hành Châu, còn có Trì Gia Nghi làm thợ chụp ảnh, nàng còn gặp qua 4, 5 người khác, ở cái tuổi này, không phải nên ở trường Đại học à.

Bùi Thành Minh nghe được, mới giải thích với nàng: "Ngoại trừ A Tầm cùng Hành Châu, đều là những người năm nay mới đến."

Hơn nữa là chỉ có hai người mới xuất thân từ câu lạc bộ, còn lại đều là người nhà của lãnh đạo cấp cao của công ty, tham gia để giải trí, trải nghiệm một chút, đến lúc chính thức thi đấu sẽ không để bọn họ tham gia vào.

"Mọi người đều rất năng động," Hà Thanh Nhu nói, mấy cái túi xách trên tay khá nặng, nàng phải đổi tay qua lại, "Người trẻ tuổi sẽ rót năng lượng mới vào Đội xe hơn."

Bùi Thành Minh cười cười, Lâm Nại đem toàn bộ túi trên hai tay mình xách qua một bên tay, cúi người xuống xách thêm một nửa số túi trong tay nàng, bởi vì có người ở đây, Hà Thanh Nhu mới không giành lại, nếu giành lại thì tạo cảm giác như hai người đang yêu đương vậy, hai người đâu phải là người yêu của nhau đâu.

Bùi Thành Minh nhìn thấy rất rõ ràng, tới gần Diệp Tầm, cúi đầu răn dạy: "Có nhìn thấy chưa? Học hỏi đi, quay về trường lấy chiêu này ra xài với lão bản quán cà phê một chút, cái này gọi là phong độ đó."

Diệp Tầm đen mặt ngay lập tức, lạnh lùng trợn mắt lên nhìn.

Bùi Thành Minh cười cười không nói gì, cả đám bọn họ ai cũng biết, Diệp Tầm đang nhớ nhung lão bản quán cà phê sách ở Trường đại học, nhưng kẻ nào đó đúng là có tà tâm mà không có gan làm, chỉ dám tới cửa tiệm người ta uống cà phê, uống hơn một năm, ngoại trừ nói được câu tính tiền, liền không nói thêm được câu nào khác, còn chụp lén hình người ta lấy làm ảnh nền, còn che che giấu giấu.

Đi vào Rừng mai, vài người trẻ liền chạy ra, giúp các nàng xách bớt vài túi.

"Trên xe còn đó, mọi người qua đó xách hết vào đi, tôi dàn trận." Bùi Thành Minh nói với bọn họ.

Cả nhóm người trẻ liền vội vàng chia nhau làm việc. Bỏ đồ xuống, Lâm Nại đưa Hà Thanh Nhu qua bên Đoàn xe, người của Đoàn xe đang trò chuyện vui vẻ vô cùng, gặp các nàng sang, càng thêm nhiệt tình hơn nữa.

Hà Thanh Nhu thoải mái làm quen với từng người bọn họ trong nhóm.

"Chị dâu đúng là vừa đẹp vừa ôn nhu," Một người tóc nhuộm màu xám bạc, ăn mặc hiện đại cười cười nói, "Khó trách..."

Còn chưa dứt lời, Tưởng Hành Châu ở phía sau "Bốp" liền đánh cậu ta một cái: "Đừng gọi bừa!"

Lại quay sang Hà Thanh Nhu, cười trừ nói: "Tên tiểu tử này gặp ai cũng gọi chị dâu, Hà tiểu thư đừng chấp nhất với cậu ta."

Cậu trai trẻ này đột nhiên bị đánh, rất không phục, nhưng cũng biết là mình lỡ lời, ngượng ngùng cười cười, quay sang gọi Tưởng Hành Châu: "Chị dâu."

Tưởng Hành Châu vừa nghe liền đánh cậu ta thêm một phát: "Cút, anh đây làm ba cậu luôn được không!"

Tất cả mọi người đều cười òa lên, Hà Thanh Nhu nhìn sang Lâm Nại ở bên cạnh, Lâm Nại cũng nhìn sang nàng, nàng nhanh quay mặt sang hướng khác, nhìn vào khu rừng mai bên kia.

Trên nền đất trống, xung quanh đặt đầy lò nướng than, bên trong chất đầy củi cháy đỏ bừng bừng, nhiệt độ nóng rực phả lên da người, Hà Thanh Nhu mặc chính trang nghiêm túc, không khỏi cảm thấy nóng. Lâm Nại nhìn thấy, liền kéo nàng sang ngồi lùi về sau.

"Không ngồi đâu, tôi đi giúp mọi người." Hà Thanh Nhu nói, nàng cảm thấy ngại nếu không làm mà được ăn.

"Đừng, đừng, đừng," Tưởng Hành Châu ngăn nàng lại, "Hà tiểu thư cứ ngồi chơi đi, mấy thằng nhóc kia sẽ làm, mình qua bên kia ngồi một chút đi."

Cả đám người hùa theo, nói không ngừng, Hà Thanh Nhu dành phải nghe theo họ, đương nhiên là Lâm Nại cũng muốn đi cùng rồi, nhưng đột nhiên Bùi Thành Minh lại gọi cô đi hỗ trợ.

"Tôi sẽ qua ngay." Cô nói với Hà Thanh Nhu, định vươn tay chạm vào mặt nàng, nhưng cuối cùng cũng không.

Hà Thanh Nhu gật đầu, đi cùng mọi người.

Phía sau bày rất nhiều bàn ghế, còn có rượu cùng đồ uống. Hà Thanh Nhu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đúng lúc bên cạnh nàng có một vị trí trống, chàng trai nhuộm tóc màu xám bạc kia định nhảy vào ngồi, kết quả là bị Tưởng Hành Châu kéo lại: "Mở mắt nhìn một chút!"

Cậu ta mới bừng tỉnh, lấy thêm cái ghế sang, có điều vẫn giành ngồi kế bên Hà Thanh Nhu, Tưởng Hành Châu đúng là tức đến cười không ra nước mắt.

Đều là người quen, mọi người trò chuyện khá thoải mái, trước tiên là thăm hỏi Hà Thanh Nhu, sau đó mới từ từ nhắc tới chuyện thi đấu ngày hôm nay.

"A Nại hôm nay lợi hại lắm đó," Cậu trai trẻ nói, "Mấy người kia ngay cả đuôi xe cũng bám không kịp, chậc chậc."

"Vốn dĩ A Nại chính là tay đua chuyên nghiệp mà," Có một người nói, "Tân binh đương nhiên là phải hít khói của Boss lớn Level cao, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

"Sao?" cậu trai trẻ thắc mắc, cậu ta cũng là tân binh năm nay mới tham gia vào Đoàn xe, có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết.

"Vốn dĩ cô ấy cũng thuộc Đoàn xe, có điều là hai năm trước rời đội quy ẩn."

Hà Thanh Nhu lắng nghe, đôi mắt chớp chớp, nàng không biết những chuyện này.

"Tại sao vậy?" Cậu trai trẻ hỏi.

"Ngay lúc thi đấu thì xảy ra tai nạn, xe lao ra khỏi đường đua, suýt chút nữa liền mất mạng, vậy nên người trong nhà mới không cho tiếp tục." Người kia nói, "Sau này hơn phân nửa các cậu cũng sẽ như vậy mà thôi."

Dứt lời, người này nhìn tất cả mọi người đang ngồi chung quanh, câu nói sau cùng kia, là nói cho mọi người nghe, cũng là nói cho chính bản thân mình nghe, đua xe chính là lấy mạng ra liều, mình nguyện ý liều mạng, nhưng người nhà sẽ không cho phép, sinh mạng quan trọng hơn nhiều so với ước mơ.

Cậu trai trẻ làm ngơ, cậu ta thuận buồm xuôi gió, người trong nhà cũng đâu có ai phản đối cậu ta chơi xe.

"Được rồi, đừng tranh cãi nữa." Tưởng Hành Châu ngăn cả đám tiếp tục cái đề tài này, trước đây khi Lâm Nại rời đội, cả đội xe đều ăn nói dè dặt hơn, không ai nhắc tới chuyện này nữa, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì thế nên trong đội xe có rất nhiều người cũng không biết tới chuyện này

May mắn là Lâm Nại không có ở đây, nếu để cậu ấy nghe thấy, đấy không phải là xát muối vào vết thương lòng của người ta à.

Hà Thanh Nhu nhìn ra phía ngoài kia một chút, môi mím chặt, nàng nhớ lại lúc ngồi trên xe, Lâm Nại có nói ------ chỉ là muốn cho chị xem thử một trận đua là như thế nào...

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, đêm nay không trăng, nhưng có bầu trời đầy sao.

Lâm Nại giúp xong, rất nhanh liền đi tới, bên này đã sớm bắt đầu một đề tác khác, cô ngồi xuống kế bên Hà Thanh Nhu. Người của Đoàn xe đều rất thích trò chuyện, ngồi nói thêm vài chục phút, bên ngoài gọi họ đi ăn, mọi người đều chạy như một làn khói.

Lâm Nại cùng Hà Thanh Nhu cũng không hớn hở như bọn họ, chờ mọi người đi hết, cả hai mới đứng lên.

Đi tới nửa đường, bỗng nhiên Lâm Nại xoay người ôm lấy Hà Thanh Nhu.

"Làm sao vậy?" Hà Thanh Nhu hỏi, run lên một cái, mới giớ tay lân, nhẹ nhàng ôm ngược lại cô.

"Không có gì, chỉ muốn ôm chị mà thôi." Lâm Nại nói, cúi đầu hôn lên vành tai nàng một cái.

Hà Thanh Nhu gật gù.

Bên kia, có người định quay về lấy đồ, liền bị Tưởng Hành Châu ngăn lại: "Đợi hai người kia tới rồi về lấy."

Bùi Thành Minh bên cạnh đang lật lật mấy xiên thịt nướng, thản nhiên nói một câu: "Tránh - ."

Ánh mắt Diệp Tầm cũng không thèm nhìn lên, hỏi ngược lại: "Tránh – là nói ai?"

"Nhìn chị cậu, xem cậu kìa." Bùi Thành Minh trực tiếp trả lời.

.

Mười giờ rưỡi, mọi người còn chơi đến rất hào hứng, ngày mai bên Đoàn xe hết chuyện làm rồi, có thể tùy ý muốn chơi bao nhiêu thì chơi, khuya đến mấy cũng được, nhưng Lâm Nại các nàng thì ngày mai vẫn còn công việc, liền về trước.

Hà Thanh Nhu trở về phòng, tắm xong, cũng đã lên giường, đột nhiên nghĩ tới nàng còn chuyện định nhờ Lâm Nại hỗ trợ, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này...

Trăn trở một lúc lâu, nàng mới gửi tin nhắn cho đối phương: Đã ngủ chưa?

Khoảng chừng một phút sau, Lâm Nại mới trả lời: Chưa ngủ.

Lâm Nại: Có chuyện?

Không tiện nói trong điện thoại, nàng suy nghĩ một lát, gửi một tin, cầm chìa khóa lên, đi ra khỏi phòng: Tôi đến tìm cô.

Ở bên kia, Lâm Nại nhìn thấy cái tin nhắn này, để cái di động xuống, mở cửa ngồi chờ.

Hà Thanh Nhu mặc một bộ đồ ngủ che đến kín mít vô cùng, ở từ xa, liền nhìn thấy Lâm Nại đã mặc một bộ cổ chữ V khoét sâu, lộ chân dài, lười biếng dựa ở cửa.

Nàng cúi đầu không nhìn, đến gần, vô ý lại bắt gặp thấy một chút ít phong cảnh.

Nàng tránh né đi vào, nhanh chóng, Lâm Nại đóng cửa, kéo nàng lại: "Chị né tránh làm gì vậy?"

Cũng đâu phải là chưa nhìn qua.

"Cô mặc đàng hoàng vào." Hà Thanh Nhu đỏ mặt, cái bộ đồ ngủ này đằng trước chỉ có hai sợi dây dính miếng vải, mặc với không mặc khác nhau chỗ nào nữa.

"Kiểu dáng nó như vậy..." Lâm Nại nói, thâm mật dựa sát nàng, "Trễ như vậy rồi, có chuyện gì hay không?"

Khoảng cánh quá gần, Hà Thanh Nhu cũng cảm thấy dựa quá sát vào mình, nàng liền đẩy người ta ra, rồi mới nói đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, liền muốn nhờ Lâm Nại giúp nàng một tay.

Lâm Nại chăm chú nghe nàng nói, sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc lâu, như ngẫm ra đầu mối gì đó, hỏi: "Tô Trần Ý cùng đội người mẫu kia quen thân lắm hay sao?"

Cũng chỉ mới tiếp xúc với nhau mấy ngày hôm nay, Hà Thanh Nhu lắc lắc đầu.

"Phần bánh bao là cậu ta nhớ người ta lấy, hay là có ai đó đưa tới?" Cô lại hỏi thêm.

Điểm tâm đều là mọi người tự đi lấy, nếu không có quen biết, thì người quản lý đội người mẫu đã không lấy phần cậu ta, 90% là tất cả mọi người đang ăn, nhìn thấy cậu ta vào, mới khách sáo mời cậu ta ăn chung mà thôi.

Đột nhiên trong đầu Hà Thanh Nhu lóe lên, liền hiểu ý Lâm Nại muốn nói.

"Ngày mai tôi đi hỏi cậu ta một chút."

"Nhớ cẩn thận một chút." Lâm Nại nhắc nhở nàng, "Nếu mọi chuyện dính dáng đến quá nhiều người, liền gọi điện cho tôi biết, để tôi ra mặt can thiệp."

Mấy chuyện tranh luận cãi nhau này, cô lo lắng Hà Thanh Nhu sẽ bị người ta chiếu tướng mất.

"Đã biết," Hà Thanh Nhu gật gật đầu, chuyện đã được giải quyết, nàng nên về phòng, "Cô nghỉ ngơi đi, tôi về."

"Chờ một chút, giúp tôi một chuyện." Lâm Nại gọi nàng lại, vén mái tóc lên, ngồi xuống ghế salon.

"Chuyện gì?" Hà Thanh Nhu nghi ngờ.

"Giúp tôi thoa thuốc, ở sau lưng, tôi thoa không tới."

Bị thương? Hà Thanh Nhu hoảng hốt: "Cô..."

Động tác tiếp theo của Lâm Nại, khiến nàng bị nghẹn lời.

Cái người này cởϊ qυầи áo ra, lộ ra phần lưng trơn bóng như bạch ngọc, xương hồ điệp sau lưng hơi nhô lên, gợi cảm vô cùng.

"Thuốc xoa bóp để trên bàn."

Hà Thanh Nhu đứng im tại chỗ, cứng đơ người.

Hết Chương 29.

---------------

Madpuff: Thất Tịch ngày hôm nay, chúc mọi người "Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc"

∠( ᐛ 」∠)_