Chương 28

Mặt trời gần xuống núi, người trong khu triển lãm cũng thưa dần, người bên ngoài thì tụm lại thành tốp ba tốp năm, chào hỏi, nói chuyện rộn ràng vô cùng, trên đường ra ngoài có đậu rất nhiều chiếc xe, người đứng ngắm xe xếp thành một hàng dài, cả một nhóm to đứng chen lấn chụp ảnh, nàng nép người đi xuyên qua, có rất nhiều xe, nhất thời không nhìn thấy Lâm Nại đứng đâu cả.

Đi dọc thêm một đoạn đường, vẫn không nhìn thấy người, nghĩ đến chuyện có lẽ đối phương đang ngồi trong xe, liếc nhìn biển số của từng chiếc, từng chiếc xe, đi thêm vài mét về phía trước, liền tìm ra, nhưng trong xe trống rỗng, không thấy ai cả.

Nàng nghi ngờ nhìn nhìn bốn phía chung quanh, lấy di động ra, dự định gọi điện tìm hiểu một chút.

"Ở đằng sau," Thanh âm trong trẻo đầy lạnh lùng từ phía sau vang lên, "Xoay người."

Nàng giật mình một cái, siết siết cái di động, mới xoay người lại, Lâm Nại đứng cách xa nàng chưa tới một mét, cô mặc cái áo tank-top màu đen, quần short màu xanh thẫm, khoác ngoài cùng là cái áo Jean cùng màu với quần, trang phục thoải mái mát mẻ.

Hà Thanh Nhu quan sát đến lúng ta lúng túng, nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, mới sắp xếp từ ngữ, nói một câu: "Nhìn mãi cũng không thấy cô..."

Lâm Nại mở cửa ghế lái phụ ra cho nàng, đứng cách nhau một cánh cửa, nói: "Từ lúc chị đi ra từ cửa lớn, đã đứng ngay phía sau của chị rồi."

Cô nhìn nhìn Hà Thanh Nhu, ý bảo đối phương lên xe, Hà Thanh Nhu đi sang, cúi người ngồi vào ghế phụ lái, Lâm Nại thay nàng đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào rồi lái xe đi.

"Chẳng qua là chị không thấy."

Hà Thanh Nhu run lên, cầm điện thoại trên tay vừa siết vừa thả, lại siết, cuối cùng cũng thả tay ra, để lại di động vào trong túi xách, nàng liếc mắt nhìn nhìn Lâm Nại, biểu cảm của người này không mặn không nhạt, không có vẻ đang giận, thế nhưng nhìn cũng không có tinh thần cho lắm, mí mắt hơi khép, lộ vẻ mệt mỏi.

Đông xe, kẹt đường, xe thì khởi động, nhưng chẳng nhúc nhích được, xe trước mặt cứ như bị dính chặt xuống mặt đường vậy, nửa ngày trời cũng không mảy may nhúc nhích, vài tài xế không kiên nhẫn, đã nhấn còi inh ỏi, liên tục không ngừng, tiếng còi xe như đâm vài tai người nghe, đau nhức vô cùng, xe bên cạnh các nàng cũng bắt đầu chen lấn.

"Đột nghiên xảy ra chút chuyện," Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn hàng xe không thấy điểm cuối, hàng xe xa xa thì như những đường thẳng, "Không tìm được người xử lý, nên không đi sớm được."

Lâm Nại đặt tay trên vô lăng, ngón trỏ gõ gõ lên trên vô lăng, từng đốt xương ngón tay của cô rất cân xứng, thon dài, từng đốt từng đốt rõ ràng nối tiếp nhau, Hà Thanh Nhu nhịn không được lại nhìn thêm vài lần.

"Xử lý như thế nào rồi?" Cô hỏi, Ngón trỏ ngừng gõ, đặt lên vô lăng.

"Hoàn hảo, không có vấn đề gì nữa," Hà Thanh Nhu thu hồi tầm mắt, một lúc, lại nhìn xa xa, "Tôi mà đi thì sẽ không có ai dẫn dắt, còn phải đối thoại với bên Quốc tế Hòa Tín, sẽ rất loạn."

Nàng giải thích như vậy, mặc dù không thể đi xem trận đua, nàng cảm thấy rất có lỗi, thế nhưng vô luận như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chưa làm xong công việc, nàng cũng không thể nào bỏ đi được, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, phải biết chừng mực, không giống thời còn đi học, vì để ra ngoài ăn bữa cơm, trốn học nửa buổi cũng cảm thấy không có chuyện gì.

Lâm Nại ậm ừ, không có ý định tiếp tục cuộc hội thoại này, cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa kính xe, ánh mắt xa xăm không rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt, cằm khẽ nâng.

Trong xe quá yên tĩnh, toàn bộ không khí cứ như bị ngưng đọng lại vậy, Hà Thanh Nhu rất không thích ứng được với cái bầu không khí này, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ bên phải, hai bên đèn đường cũng đã lên rồi, vừa đúng lúc có ngay một cột đèn, nằm bên tay phải nàng, ánh đèn rất chói mắt, chiếu tới mắt nàng cũng cảm thấy xót.

"Trận thi đấu ra sao rồi?" Nàng híp mắt một cái, nghiêng đầu, nhìn bên phải Lâm Nại.

"Tốt lắm," Lâm Nại thản nhiên đáp, hàng xe trước mắt cũng chưa thấy có động tĩnh gì, cô lại theo thói quen gõ gõ vô lăng, "Giành hạng nhất."

"Lợi hại thật," Hà Thanh Nhu khen, ánh mắt tập trung hết lên trên người đối phương, tay thì lại không biết nên đặt lên đâu, "Đoàn xe thì sao? Tình huống buổi chiều như thế nào?"

Đã hứa nhưng lại không đi, nàng cũng không tiện hỏi Lâm Nại tình huống trận đấu, liền lợi dụng chuyện đua xe này để thăm hỏi sang chuyện công việc.

"Cũng giành hạng nhất."

Hà Thanh Nhu cong cong môi, cũng không biết nên nói gì thêm. Bận rộn cả một ngày, ngay cả di động cũng chưa từng chạm qua, chuyện thi đấu này nàng cũng chưa từng được nhìn qua một lần, đúng là không thể nào biết được tình hình đó, nàng rất nên nói một tiếng chúc mừng, nhưng hình như lại có chút đột ngột, trong l*иg ngực như bị nghẹn một ngụm hơi vậy, không lên không xuống, có chút nặng nề. Lâm Nại quá trầm lặng, mím môi không nói, Hà Thanh Nhu giương mắt nhìn cô một chút, ngón tay bất giác cong cong lại, bầu không khí đè nén này, cộng thêm cái ngụm hơi nghẹn trong ngực, dồn lại ép nàng đến khó chịu vô cùng.

Cùng nhau chen chúc, y hệt như hàng xe bất động phía trước vậy.

Nàng cúi đầu, lấy di động trong túi xách ra, mở khóa màn hình, nhìn thấy Trì Gia Nghi gửi rất nhiều ảnh trong Wechat, đều là ảnh trong buổi thi đấu ngày hôm nay.

Bắt đầu từ tấm ảnh đầu tiên, nhấn mở từng tấm, từng tấm ra, ảnh hiện trường tấp nập vô cùng, ảnh Đoàn xe công ty vào vị trí, ảnh bắt đầu cuộc đua, ảnh Đông Ninh giành được giải nhất, ảnh Diệp Tầm trên bục trao giải, nàng thoát ra ngoài xem một phần khác, đều là ảnh chụp người của Đoàn xe, trong đó có một tấm Tưởng Hành Châu ôm cúp cười ngây ngô trong ống kính.

Một tấm ảnh khác, lành ảnh chụp bóng lưng, người trong ảnh mặc một bộ quần áo đua xe màu đỏ sẫm bắt mắt vô cùng, tỉ lệ vóc người cũng vô cùng chuẩn, chân dài eo nhỏ, cô ấy đội cái nón bảo hộ, mái tóc xõa tung, đứng trước một chiếc xe đua màu đen, ánh đỏ lóa mắt cùng sắc đen thâm trầm đối lập rõ ràng vô cùng, nhìn rất thu hút.

Lâm Nại.

Hà Thanh Nhu nhìn đến thất thần, ngón tay không cẩn thận sơ ý vuốt lên màn hình, hình ảnh đột nhiên biết mất, màn hình lập tức sáng bừng lên, làm ai đó ngồi bên trái nghiêng mắt nhìn qua.

Thế nhưng Hà Thanh Nhu lại không để ý tới, nàng lại nhấp vào phần hình ảnh lần nữa, kéo lại qua tấm ảnh khi nãy, nhấn tải xuống. Kéo thêm vài tấm, vẫn là Lâm Nại, mấy tấm sau này cô đã xoay người lại, nhìn thẳng vào ống kính.

Cẩn thận nhìn lại tấm ảnh, hình như cũng không phải đang nhìn vào ống kính, người bên Đông Ninh đứng thành một nhóm, cô ấy đang nhìn về hướng Đông Ninh, vì thế nên mới lầm tưởng rằng là đang nhìn vào ống kính, thật ra là không.

Tấm kế tiếp, Lâm Nại đã ngồi trên xe đua, trước đầu xe cùng phía sau đuôi xe đều có một nhóm người đang kiểm tra, chuẩn bị, cô ấy vẫn còn nhìn về phía Đông Ninh bên này.

Hà Thanh Nhu ngẩn người, hình như đoán ra điều gì đó, tiếp tục lướt thêm vài tấm, đều là chụp ảnh cả nhóm, nàng rất nhanh liền lướt đến tấm ảnh cuối cùng. Tấm ảnh cuối cùng là trận đấu kết thúc, Lâm Nại xuống xe, cái nón bảo hộ vẫn còn đeo, đơn độc đứng trước xe, nhìn về phía Đông Ninh bên này, phía sau là cả đám người reo hò nhảy cẫng lên, độ phân giải ảnh vốn có giới hạn, chụp không được ánh mắt sau lớp kính trên nón.

Thế nhưng Hà Thanh Nhu biết, cô ấy đang nhìn đâu, đang nhìn gì.

Người cầm màn hình này là Trì Gia Nghi, Lâm Nại đang nhìn Trì Gia Nghi, nhìn sang Trì Gia Nghi là muốn tìm nàng.

Nàng nháy nháy mắt, ngón trỏ giật giật, tải xuống toàn bộ các tấm ảnh có Lâm Nại trong đó, thoát Wechat, để lại di động vào trong túi xách.

Sau đường chân trời, mặt trời đã xuống bờ tây, ẩn náu sau ngọn núi, nhuộm lên bầu trời dãy màu vàng đỏ, mà một nửa còn lại, là màu xanh trong trẻo, vắng vẻ.

Hà Thanh Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Nại.

"Tôi..." Nàng do dự, thế nhưng vừa mở miệng, mấy lời khen ngợi gì đó đều quên tuốt hết cả, hình như có cái móc vô hình dưới cổ họng, nói không ra lời, nàng ngập ngừng, cuối cùng vẫn im lặng.

Lâm Nại tắt máy xe, dù sao cũng không nhúc nhích, không bằng trực tiếp tắt máy luôn cho rồi, cô nghiêng người mình về phía Hà Thanh Nhu, trong mắt ẩn chứa tâm tình gì đó mà Hà Thanh Nhu nhìn không ra, không biết nên nói là sự cô đơn, hay là sự tiếc nuối. Lần này ngụm hơi trong lòng Hà Thanh Nhu căng vô cùng, tùy lúc có thể nổ tung bất cứ khi nào.

"Tưởng Hành Châu bọn họ đêm nay muốn mở buổi tiệc chúc mừng, chị có muốn đi không?" Lâm Nại hỏi, công ty giành được hai giải nhất, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ, dự tính làm buổi ăn mừng đơn giản.

Bầu không khí đông cứng lập tức giãn nở đi rất nhiều. Hà Thanh Nhu gật đầu: "Ở đâu?"

"Rừng mai," Lâm Nại nói, cô liếc nhìn ra bên ngoài, hàng xe đã bắt đầu thông thoáng hơn rất nhiều, "Ở phía sau tòa tháp chim yến."

"Được chứ," Hà Thanh Nhu nói, "Khi nào thì bắt đầu?"

"Bọn họ đua xong là đi qua đó, Bùi Thành Minh cùng A Tầm xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn, chờ chúng ta qua đó, chắc giờ này bọn họ cũng đã đến nơi rồi."

Rừng mai cách khu triển lãm không xa, đi bộ khoảng nửa tiếng là đến, lái xe chỉ mất vài phút, nhưng bây giờ kẹt xe như dồn cá mòi, sợ là vài phút đến đó không được.

Hà Thanh Nhu ậm ừ, mắt nàng khép hờ, suy nghĩ xem nên nói như thế nào, cảm thấy chỉ biết nói chuyện liên quan đến công việc cùng Lâm Nại, ngoài công việc thì cũng chỉ là công việc, nhưng đúng là nàng đã nuốt lời thật, lúc nàng đồng ý thì rất mau lẹ, nhưng không giữ lời, cũng rất không đúng.

"Xin lỗi, vì tôi không đến," Nàng suy nghĩ một chút, lên tiếng, nhìn về phía đối phương khi nói, "Để cô phải cất công chờ lâu như vậy..."

Ánh đèn màu vàng chiếu vào trong xe, rọi lên người nàng như khoát thêm một làn da dịu dàng vô cùng, thần tình trên mặt Lâm Nại khẽ run, nhìn chằm chằm hình ảnh ngược sáng của nàng một lát, cuối cùng mới cởi xuống lớp ngụy trang, nắm lấy tay trái của nàng, lúc này Hà Thanh Nhu cũng không tránh lui như nhiều lần trước kia nữa, tùy ý cô nắm.

Cô nắm thật chặt, nâng lên: "Tôi không có giận."

Sau đó cúi đầu, hôn một cái lên mu bàn tay trắng nõn kia: "Chỉ là muốn cho chị xem thử một trận đua là như thế nào..."

Thắng thua không quan trọng, cô chỉ muốn Hà Thanh Nhu được nhìn qua một lần, đáng tiếc là trời không chiều lòng người, cũng hết cách, có điều chỉ là cảm thấy có chút thất vọng mà thôi.

Hà Thanh Nhu không nhận ra hàm ý trong câu nói của cô, nhưng vẫn rất xúc động, những lúc Lâm Nại hôn lên mu bàn tay nàng, luôn rất nghiêm túc, tựa như thể đang muốn trao một lời cam đoan cho nàng vậy. Ngụm hơi nghẹn trong l*иg ngực cũng tan biến không tăm hơi, những gì đọng lại chỉ là một tầng xúc động đến chua xót, cảm giác thỏa mãn căng phồng, giống như được lấp đầy bởi một thứ gì đó vậy.

"Có đợi tôi lâu lắm không?" Nàng hỏi, bất giác lại đến gần Lâm Nại thêm một chút.

Lâm Nại nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay nàng: "Trận đấu nhanh lắm, không bao lâu."

Hà Thanh Nhu ậm ừ, động động tay, mới rút ra.

Lâm Nại nhìn nàng, nàng đã xoay mặt sang nhìn dòng xe dài ngoằn phía trước, một lúc lâu, mới duỗi tay sang bên kia, bò bò trườn trườn, mất một lúc mới mò tới ngón út của đối phương, dừng một chút, mới móc chặt lấy.

Ánh mắt không nhìn xuống, tùy ý nắm chặt, chỉ móc lấy ba ngón tay.

Lúc này, ngoài cửa sổ có người đi đường đi ngang qua, người đó theo thói quen nhìn nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính xe, nhìn thấy hai bàn tay đặt lên nhau của hai người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ là bị kinh ngạc, ngẩn người, bỗng như nhận ra gì đó, anh ta vội vàng quay sang một bên, nhanh chóng chạy đi mất hút.

Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại đều nhìn thấy anh ta, Lâm Nại không có phản ứng gì, Hà Thanh Nhu thì ngược lại, vành tai từ từ đỏ bừng lên, có điều tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không buông.

"Khi nãy điện thoại tôi để chế độ im lặng, chị gọi sang tôi không biết." Lâm Nại nói, là lời giải thích cho lý do vì sao hai lần đều không nghe điện thoại của nàng, rồi cô lại tách khỏi bàn tay đang nắm lấy Hà Thanh Nhu kia, đổi tư thế tự mình nắm chặt lất cả bàn tay người đó, vững vàng giữ lấy.

Hà Thanh Nhu không đáp lời, nhắm mắt, ngồi dựa lên lưng ghế, lại nghiêng người nhìn nhìn sang hướng Lâm Nại bên đó

Lâm Nại như có như không mà cong cong môi, ngón út nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lông mi Hà Thanh Nhu chớp chớp, rồi cô lại vuốt ve qua lại lòng bàn tay của nàng, vuốt tới Hà Thanh Nhu cũng cảm thấy có chút nhột nhột.

Thật là ngây thơ.

"Để tôi nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay hơi mệt." Hà Thanh Nhu không mớ mắt, nhẹ giọng nói, đêm nay nhất định ăn đến nửa đêm mới về nhà, nàng muốn chợp mắt nghỉ ngơi vài phút.

Lâm Nại cũng không phá nàng nữa, im lặng chờ dòng xe di chuyển.

Chờ đến khi mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cuối cùng hai hàng xe cũng bắt đầu di chuyển, từng chiếc, từng chiếc xe bắt đầu từ từ rời khỏi cửa khu triển lãm.

Lâm Nại lái xe rất chậm, lộ trình vài phút mà cũng kéo dài tới vài chục phút, Hà Thanh Nhu bên cạnh, hô hấp ổn định, l*иg ngực phập phồng theo nhịp độ, là đang ngủ.

Hà Thanh Nhu bị đánh thức bởi tiếng còi xe, nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy xe từ từ chạy vào Rừng mai.

"Dậy rồi?" Lâm Nại nói, nghiêng thân cúi người về phía nàng.

Cùng lúc đó, cách đó vài mét, Diệp Tầm cùng Bùi Thành Minh đang lấy xách đồ xuống xe, tiếng còi xe khi nãy chính là hai người bọn họ nhấn, để thông báo cho mọi người biết là họ là về đến nơi rồi.

Hà Thanh Nhu ngồi thẳng lưng, tay siết chặt, nhưng không có ý định né tránh.

Hết Chương 28.

---------------

_(:3」∠)_