Chương 9

Đỗ Hoài Lâm cảm thấy tức cười, nhưng anh suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được cách hình dung nào thích đáng hơn.

“Nếu cậu muốn hiểu như vậy thì…phải.” Đỗ Hoài Lâm nói.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi hai chữ “bao nuôi” phát ra từ miệng Hề Vi, anh vẫn thấy khó mà thích ứng được.

Một người cha phải bao nuôi con mình, đúng là mỉa mai làm sao. Nhưng dựa trên quan hệ trước đây của bọn họ, có lẽ đây là cách duy nhất để Hề Vi sống chung với anh mà không bại lộ thân phận.

Ít nhất hãy cố qua nửa năm này. Hề Vi đã ra sức nỗ lực học hành để có cơ hội đổi đời, anh không thể để cậu chịu thêm bất kì cú sốc nào trong khoảng thời gian này nữa.

Sau nửa năm này, đợi Hề Vi thuận lợi thi đỗ đại học rồi hãy tìm một cơ hội thích hợp nói cho cậu.

“Tôi cảm thấy cậu nên chấp nhận.” Đỗ Hoài Lâm nói.

Hề Vi nghiêng đầu suy nghĩ, nhếch miệng cười: “Sếp Đỗ vừa ý cháu ở điểm nào vậy? Lẽ nào thực sự vì cháu là trai tân?”

“…Không phải, đừng có đoán mò.” Đỗ Hoài Lâm xoa xoa đầu cậu: “Đương nhiên là vì tôi thích cậu.”

Sống trong nghịch cảnh nhưng chưa từng cam chịu, cắn răng gánh vác trách nhiệm không đúng lứa tuổi, Hề Vi như vậy khiến anh thấy đau lòng vô cùng.

Hề Vi nghe thấy hai chữ “thích cậu”, mím môi, đáp: “Đúng là cháu nên chấp nhận. Lúc trước chú có nói một câu mà cháu vẫn nhớ rõ, chú nói làm người nên học cách thỏa hiệp và cúi đầu đúng lúc.”

“Chú nói đúng. Muốn thay đổi số phận, thì trước hết không thể không khuất phục trước số phận.”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng suy nghĩ thái quá, cứ thoải mái đi, cậu xứng đáng.”

“Cảm ơn tấm lòng sếp Đỗ dành cho cháu.” Hề Vi cúi thấp đầu.

“Trước đó không phải còn gọi là chú Đỗ sao? Sao giờ lại không gọi nữa, hử?” Đỗ Hoài Lâm đặt hai tay lên vai Hề Vi, cúi người xuống nhìn cậu.

Hề Vi xấu hổ né tránh, lí nhí gọi: “Chú Đỗ.”

“Về phần mẹ cháu, chú sẽ lo liệu.” Đỗ Hoài Lâm nói.

Hề Vi không nói. Cậu hiểu rất rõ Hề Lỵ Lỵ. Có cơ hội như thế, cho dù tháo cậu ra đưa lên bàn cân bán, bà cầm được tiền thì hoàn toàn có thể vờ như không thấy.

Hề Lỵ Lỵ không bao giờ để ý cậu làm gì, cậu cũng không quan tâm Hề Lỵ Lỵ nghĩ thế nào.

Ơn sinh dưỡng mấy năm nay, cậu đã dùng tôn nghiêm, thân thể, thậm chí suýt nữa là cả mạng sống để trả sạch rồi.

Đỗ Hoài Lâm nói, lát nữa cậu dọn dẹp đồ đạc, ngày mai cứ đến trường như bình thường, không cần lo lắng gì cả. Tan học anh sẽ tới đón cậu.

Thực ra tối nay anh muốn đưa Hề Vi đi luôn, nhưng dù sao cũng còn nhiều việc phải sắp xếp, Hề Vi cũng cần thời gian để chuẩn bị.

Hề Vi đồng ý. Cậu tiễn Đỗ Hoài Lâm, trước khi đi Đỗ Hoài Lâm nhìn vào mắt cậu, lại cho cậu một cái ôm.

Cái ôm này không giống như cái ôm khiến Hề Vi say mê lúc nãy, mà giống như một đòn cảnh tỉnh, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.

Cậu tựa người vào cửa, tâm trạng sa sút.

Mày đang nghĩ gì vậy Hề Vi? Vì chú ấy từng giúp mày, cứu mày, nên mày cảm thấy bản thân có gì đặc biệt rồi sao? Chung quy vẫn chỉ là giao dịch, “thích” mà Đỗ Hoài Lâm nói cũng không khác gì thích chó thích mèo đâu.

Ảo tưởng hão huyền không tự lượng sức chỉ là dại dột, dao động không rõ ràng, chỉ là ngu ngốc mà thôi.

Cậu trở về phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo ra một tấm giấy cứng, chép bài “Đi đường khó” của Lý Bạch – bài thơ cậu thích nhất.

Gió to sóng cả hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây cưỡi biển khơi. Những câu thơ này vẫn luôn là lời răn của cậu, là động lực giúp cậu kiên trì tiến lên phía trước.

Cậu không có tài nghệ gì, chỉ được cái viết chữ cũng không tệ. Năm lớp 11, có lần được sự cổ vũ của thầy giáo, cậu gửi bài viết cho tòa soạn còn được đăng lên báo, nhận được hai trăm tệ tiền nhuận bút.

Cậu không có gì đáng quý, Đỗ Hoài Lâm chẳng thiếu thứ gì, cậu chỉ có thể dùng tấm lòng để bày tỏ thành ý.

Vốn định tặng quà cảm ơn Đỗ Hoài Lâm, bây giờ bị giội một gáo nước lạnh làm mất hết sạch nhiệt tình của cậu, ngoảnh lại chỉ còn một trái tim lạnh lẽo. Đột nhiên cậu nhận ra món quà này thật giống mình làm sao, vừa khó coi vừa nghèo nàn. May mà vừa rồi cậu không lấy ra, thứ này lọt vào mắt Đỗ Hoài Lâm chắc sẽ là một trò cười đi.

Hề Vi lấy kéo, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào xuống tay. Cậu mở vở, bên trong kẹp tờ giấy nhớ Đỗ Hoài Lâm viết cho cậu lần trước. Cậu lấy ra, ngắm nghía một hồi, rồi kẹp cả thơ của mình vào.

Cậu sẽ nhận lời Đỗ Hoài Lâm, không phải vì ham mê vật chất, mà để được dựa vào một chút ấm áp từ người đàn ông ấy. Đối với cậu, đó đã là khoảng cách thích hợp nhất giữa hai người, cậu không nên hy vọng quá xa vời.

Buổi tối Hề Lỵ Lỵ về nhà. Hề Vi đang nấu cơm, Hề Lỵ Lỵ đạp rơi giày, cằn nhằn xoa bóp cổ. Đêm qua say rượu chưa tỉnh, lại chơi mạt chược cả ngày, bà thấy váng đầu mỏi vai. Hề Vi bưng trứng xào cà chua lên bàn, đổ một túi dưa muối vào đĩa, xới hai bát cơm.

Hề Lỵ Lỵ ăn mấy miếng rồi bỏ, bắt tréo chân phun mây nhả khói. Hề Vi lặng lẽ ăn cơm xong, thu dọn bát đũa. Hề Lỵ Lỵ nhìn cậu chằm chằm, ngón tay kẹp điếu thuốc rít vào một hơi.

Buổi chiều bị người của tụ điểm mạt chược khách sáo mời ra, bà ta không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Mấy tháng nay, trả nợ, bị thương, nằm viện, phẫu thuật, thuê điều dưỡng… một học sinh cấp ba mười tám tuổi như Hề Vi kiếm đâu ra nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Chưa kể Hề Vi gặp chuyện chưa tới mấy ngày, cảnh sát đã đến nhà bảo bà xác nhận nghi phạm. Bắt được nhanh như vậy, nhất định là có người nhúng tay vào.

Chẳng qua bà không có tâm trạng đi tìm hiểu căn nguyên. Hiện thực không thỏa lòng người, kiểu gì cũng sẽ có cách để trốn tránh. Kiểu người như bà thì có rất nhiều. Trạm xổ số khói bụi mịt mù, tụ điểm mạt chược ồn ào huyên náo, quay cuồng ở những quán bar đèn mờ, ngày tháng cứ chết lặng trôi qua như lật giấy, người ta lãng phí thời gian quý giá vào những việc vô nghĩa. Sau đó, khi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mới sực tỉnh, ngoảnh lại thì phát hiện cả cuộc đời dường như đều là một ngày như vậy.

Hề Vi thoáng dừng lại một chút, bảo bà: “Sau này hút thuốc ít thôi, nhớ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.”

Hề Lỵ Lỵ không đáp, dụi thuốc lá vào bàn trà, đứng dậy: “Biết rồi, đúng là không uổng công sinh ra mày, tìm được núi dựa rồi, ngon ăn hơn mẹ mày nhiều. Mẹ mày đời này cũng chỉ có thế, mày ấy, cố mà lăn lộn đi con.” Bà xách túi, dùng ngón tay miết lại con mắt giả, xỏ đôi bốt cao gót, cộp cộp cộp, tiếng bước chân vọng lại khi bước xuống cầu thang càng ngày càng xa.

Hề Vi cầm bát đũa ném vào bồn rửa bát, chống tay lên bệ xi măng trần. Bệ xi măng lạnh lẽo mà cứng rắn, cánh tay cậu run rẩy.

Hôm sau sắp đến giờ cậu đi học Hề Lỵ Lỵ vẫn chưa về. Nhà Hề Vi chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ mấy bộ quần áo và sách vở ra cũng chẳng còn gì để mang đi, một chiếc túi vải bạt cũng không đựng đầy đồ. Đỗ Hoài Lâm bảo cậu để hành lý ở đó là được, anh sẽ cho người đến lấy.

Chiếc túi đan xen giữa ba màu đỏ trắng xanh, là loại túi vải bạt thường gặp nhất, trợ lý đã chuyển đến, xếp ở huyền quan nhà Đỗ Hoài Lâm, ngay cả Hề Vi cũng nhận ra sự không hài hòa, tựa như một mỹ nhân đang mặc tấm áo rách rưới vậy.

“Vào đi.” Đỗ Hoài Lâm nói. Anh làm đúng như lời hứa, thực sự đi đón Hề Vi tan học – Không dùng tài xế, anh tự lái xe đi.

Hề Vi do dự cởi giày, ngồi xuống mở túi vải bạt của mình ra.

“Cháu làm gì thế?”

“Chiếc túi này hơi bẩn, mang vào nhà sợ sẽ làm dơ phòng chú. Dù sao cũng có ít đồ đạc, cháu bỏ luôn ra ngoài, không cần túi nữa.” Hề Vi vừa nói vừa lôi quần áo ra.

Đỗ Hoài Lâm thở dài, ngồi xuống, nhét quần áo vào túi lại cho cậu, tay kia xách chiếc túi đựng sách vở lên, dùng giọng nói không cho phép cậu cự tuyệt lặp lại: “Vào đi.”

Hề Vi thay dép, vào nhà cùng Đỗ Hoài Lâm. Căn phòng trang trí xa hoa ở khách sạn mà cậu từng thấy cũng không kém ngôi nhà này là bao. Thực ra hiểu biết của cậu có hạn, mỗi chi tiết được thiết kế ở đây đều có đẳng cấp cả, nhưng rất kín đáo và tinh tế, phong cách rập khuôn trăm kiểu như một của “cung điện châu Âu”, “Trung Hoa cổ điển” sao có thể so sánh được. Những thứ đó chỉ là ra vẻ kiểu cách, bày ra cho đẹp mắt mà thôi.

Đỗ Hoài Lâm mở cửa một căn phòng ngủ, cầm túi hành lý của Hề Vi đi vào, quay người ngoắc tay gọi cậu: “Qua đây, xem phòng của cháu đi.”

Ngăn nắp sạch sẽ, không trang trí thừa thãi. Một chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, trên bàn học bày một chiếc máy tính xách tay mới tinh cùng một bộ điện thoại di động mẫu mới nhất.

“Thời gian hơi gấp, chuẩn bị khá là vội vàng.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Sau này cháu còn cần gì thì cứ bảo chú, từ từ bổ sung.”

Hề Vi sờ lớp vỏ mát lạnh của chiếc máy tính, nhất thời không biết nói gì, cậu mím môi nói: “Cháu muốn vào phòng vệ sinh.”

Đỗ Hoài Lâm chỉ cho cậu vị trí của phòng vệ sinh. Hề Vi đi vào, lát sau bỗng truyền ra một tiếng hét thất thanh.

Đỗ Hoài Lâm tưởng cậu bị làm sao, vội vàng lao vào, liền thấy mặt và cổ Hề Vi toàn là nước đang luống cuống ấn nắp bồn cầu. Thấy Đỗ Hoài Lâm, vẻ mặt hốt hoảng lắp bắp nói: “Bồn…bồn cầu hỏng rồi.”