Chương 8

Xác nhận quan hệ cha con.

Lác đác mấy con số, nhìn ngang nhìn dọc, thực ra chung quy lại đều là “Thì ra là vậy”.

Hấp dẫn từ lần đầu gặp nhau, nỗi nhớ nhung khi chia tay, cảm giác thân thiết và yêu quý khó diễn tả, lo lắng khi biết có thể cậu đang gặp nguy hiểm, tất cả đều có lý do.

Đó vốn là tiếng gọi của huyết thống, đạo nghĩa hiển nhiên, hợp tình hợp lý.

Nực cười tạo hóa trêu ngươi lại có một khởi đầu hoang đường như thế.

Đỗ Hoài Lâm vẫn giải quyết công việc như bình thường, không nhìn ra một chút khác biệt.

Sau 35 tuổi, anh dần dần tự biết tiết chế, uống rượu có chừng mực. Nhưng tối hôm đó về nhà, nhìn rượu vang trong tủ, anh lại muốn uống liền mấy chai, không say không dừng.

Hôm Hề Vi ra viện, anh không đến, anh thậm chí còn không gọi điện cho Hề Vi, chỉ bảo trợ lý riêng đi đón. Đi về, trợ lý báo cáo lại, nói Hề Vi hỏi sếp Đỗ đâu, anh ta trả lời rằng sếp Đỗ bận không đến được, cậu không nói gì nữa.

Đỗ Hoài Lâm thản nhiên ừm một tiếng. Trợ lý ra ngoài, anh liền ném bút, hai tay đỡ trán, ngón tay chậm rãi vuốt ngược tóc ra sau đầu.

Trước khi điều chỉnh tốt tâm lý, anh không thể đối diện với Hề Vi.

Nhưng có một chuyện mà anh chắc chắn, anh nhất định phải giành Hề Vi lại từ tay Hề Lỵ Lỵ, bao bọc cậu dưới đôi cánh của mình.

Con trai anh đi theo người mẹ không đứng đắn, mười tám năm trời sống đầu đường xó chợ, chịu khổ chịu tội, anh muốn bồi thường, anh cũng nên bồi thường.

Nhưng anh phải lấy thân phận gì để làm tất cả những việc này đây? Lẽ nào anh phải nói với Hề Vi, khách mua đêm đầu tiên của cậu lại chính là cha ruột của cậu? Anh phải nói với Hề Vi như thế nào, cậu không những không phải kết tinh tình yêu, thậm chí còn không phải một lần hai bên tình nguyện tìm đến nhau, cậu chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của một lần say rượu hoang đường?

Sự thật này quá tàn khốc, dù là đối với anh, hay là đối với Hề Vi.

Hề Vi đã gặp quá nhiều bất hạnh, mà cú sốc trí mạng lại đến từ cha ruột của mình. Anh không thể cho phép chuyện này xảy ra.

Làm sao đây?

Anh suy nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra cách nào vẹn toàn. Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, lòng như lửa đốt.

Hề Vi mở cửa, thấy người đứng bên ngoài vậy mà lại là Đỗ Hoài Lâm, cậu cảm thấy bất ngờ vì không kịp chuẩn bị gì.

Từ hôm nằm viện đến giờ đã qua khoảng mười ngày. Đỗ Hoài Lâm không liên lạc với cậu, cậu cũng không dám gọi điện thoại cho anh. Cậu đã viết đi viết lại rất lâu, xóa rồi lại thêm, cuối cùng gửi một tin nhắn cảm ơn súc tích có phần e dè, còn Đỗ Hoài Lâm chưa nhắn lại.

Hề Vi bề ngoài thì điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Cậu nghĩ liệu có phải hôm Đỗ Hoài Lâm tìm mình, Hề Lỵ Lỵ đã làm gì khiến anh có thành kiến với mình hay không?

Nhưng chuyện này muốn hỏi cũng không hỏi được. Nếu không phải thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Bỏ đi, cậu cũng không làm gì được, bởi vì tất cả những gì anh biết đều là sự thật.

Cậu chỉ có thể để mặc những lo âu thấp thỏm này lượn vòng trong đầu, đến khi gặp lại Đỗ Hoài Lâm thì trở thành niềm vui bất ngờ.

Mừng rỡ qua đi lại có chút lúng túng – Nhà cậu vừa nhỏ vừa bừa bộn, Đỗ Hoài Lâm chưa hẹn đã tới, cậu muốn dọn dẹp cũng không kịp.

Luống cuống mời Đỗ Hoài Lâm vào, Hề Vi chạy vào phòng ngủ nhỏ của mình lấy một cái nệm trên giường mang ra đặt trên ghế sofa, ngại ngùng nói: “Chú Đỗ ngồi đi.”

Hề Lỵ Lỵ thường hay nằm trên ghế sofa xem ti vi nên chiếc ghế sofa vải bố đã bẩn thỉu nhem nhuốc, còn nệm của cậu vừa mới giặt, rất sạch sẽ.

“Đừng làm gì cả, cứ thoải mái đi.” Đỗ Hoài Lâm không ngồi xuống, mà vẫn đứng nhìn xung quanh.

Phòng khách không có cửa sổ, mặt có cửa sổ bị phân làm hai, ngăn là một phòng ngủ nhỏ. Vách tường vàng sạm dày dạn sương gió giống như khuôn mặt của Hề Lỵ Lỵ, phía sau TV còn dán giấy dán tường, nhưng do dán bằng băng dính lâu năm nên đã rách mất một nửa.

“Chú tới đúng lúc quá, hôm nay cháu được nghỉ.” Hề Vi xoắn xuýt đứng ở góc nhà, che lấp vết tích bãi nôn của Hề Lỵ Lỵ lúc sáng.

Đỗ Hoài Lâm giả vờ không phát hiện, hỏi: “Phải, rất đúng lúc. Mẹ cậu không có nhà?”

“Mẹ cháu…ra ngoài rồi.” Hề Vi đáp.

Mắt giả của Hề Lỵ Lỵ vừa lắp xong là bà bắt đầu sống mơ màng trở lại. Bà không chịu nổi điều dưỡng viên Hề Vi thuê cho mình, người đó cũng không chịu nổi bà, vậy là liền từ chức bỏ đi.

Đỗ Hoài Lâm gật đầu. Đúng lúc gì chứ, anh sớm đã biết hôm nay có cuộc thi tiếng Anh cấp trung học cơ sở, trường của Hề Vi bị lấy làm địa điểm thi nên toàn trường nghỉ một ngày. Anh cũng không nói với Hề Vi, anh ở dưới lầu đợi rất lâu rồi, đến khi thấy Hề Lỵ Lỵ ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ra khỏi chung cư anh mới đi lên.

“Một năm nay…hai người sống ở chỗ này sao?” Đáp án đã rất rõ ràng. Đây không phải câu hỏi mà giống như tự nói với chính mình hơn.

Hề Vi còn tỏ ra rất hài lòng: “Nhà này còn tốt hơn nhà cháu thuê lúc trước nhiều, ít nhất cháu cũng có một phòng riêng.”

Nhà trước kia thuê chỉ có một phòng ngủ, Hề Lỵ Lỵ chiếm mất, cậu chỉ có thể kê giường xếp ở phòng khách, nghe những âm thanh dâʍ đãиɠ truyền ra từ khe cửa, cố phớt lờ nó, vùi đầu học bài trước bàn trà.

“Tôi có thể xem phòng ngủ của cậu không?” Đỗ Hoài Lâm khẽ hỏi.

Hề Vi hơi do dự rồi mở cửa phòng ngủ. Với vóc người của Đỗ Hoài Lâm căn phòng này nhỏ đến mức không thể xoay người được. Một chiếc giường nhỏ, một bàn học cũ, đến chỗ để ghế cũng không có, Hề Vi chỉ có thể ngồi trên giường đọc sách học bài.

Trên bàn học bày một quyển sách bài tập, bên cạnh có một cốc mì ăn liền, ở trong còn thừa nửa cây xúc xích.

“Cậu chỉ ăn những thứ này?” Đỗ Hoài Lâm nhíu mày.

Hề Vi chẳng bận tâm đáp: “Ngon mà, không có thời gian nấu cơm, ngâm nước nóng là ăn được, vị gì cũng có.”

Đỗ Hoài Lâm hồi lâu không nói gì. Anh cảm thấy như có thứ gì nghẹn ở cổ.

“Tôi đã cho cậu hai trăm nghìn tệ, lấy đi làm gì rồi?”

Anh cảm thấy hơi giận dữ, giận Hề Vi rõ ràng vì tiền mà có thể bán thân, nhưng lại không chịu đối xử tử tế với chính mình.

Anh đã điều tra, biết Hề Lỵ Lỵ ham mê cờ bạc, Hề Vi phải trả nợ thay cho bà ta, bất đắc dĩ mới đi bán thân. Nhưng một trăm nghìn tệ sau đó, chữa trị rồi lắp mắt giả cho Hề Lỵ Lỵ xong hẳn là vẫn đủ dùng, vì sao phải chi tiêu tằn tiện như vậy?

Hề Vi ngồi trên giường cúi đầu gảy móng tay, lát sau mới giải thích: “…Phải để dành chứ, lên đại học còn cần tiền mà.” Cậu muốn học tiếp, không trông cậy được vào Hề Lỵ Lỵ, bà không gây chuyện khiến cậu phải thu dọn đã là đại ân đại đức rồi.

Từ nhỏ cậu đã nghèo đến phát sợ rồi. Một đồng một xu đối với cậu đều rất quý giá.

“Cháu biết cháu không đáng giá như vậy, chú Đỗ đang giúp đỡ cháu.” Hề Vi im lặng chốc lát, nói tiếp: “Nhưng con người ta không chọn được xuất thân. Người như cháu đã định trước là chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Cuối cùng Đỗ Hoài Lâm cũng hiểu vì sao sau khi lên giường xong cậu vẫn gắng sức học bài thâu đêm, tính cách cố chấp bướng bỉnh này từ đâu mà ra.

Rõ ràng Hề Vi có thể làm một bông hoa trong nhà kính, vô ưu vô lo hưởng thụ thanh xuân, thế nhưng lại bị thổi vào cánh rừng hoang dã, ngoan cường lớn lên thành một gốc cỏ dại.

Anh không kìm lòng được đi đến bên cạnh giường, ôm chầm lấy Hề Vi, để đầu cậu áp vào l*иg ngực mình.

Hề Vi lắng nghe tiếng tim đập của Đỗ Hoài Lâm, cảm nhận hơi ấm cách áo sơ mi truyền tới, vờn quanh chóp mũi là hương thơm nồng đậm. Mặt đỏ tim đập, cậu không kìm được vùi mặt sát hơn, vươn tay, ôm hông anh.

Đỗ Hoài Lâm vuốt tóc cậu, giữ vững quyết định của mình. Anh không thể để Hề Vi trải qua cuộc sống như thế này nữa, một ngày cũng không được.

Anh hơi nâng mặt Hề Vi lên, nói với cậu: “Hề Vi, có chuyện này…”

Hề Vi khẽ “Dạ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề của mẹ cậu. Tôi sẽ tìm cho bà ta một nơi ở thích hợp, tìm giúp việc chăm sóc bà ta, cho bà ta cuộc sống đầy đủ, để cậu không phải lo lắng gì nữa.”

“Cậu muốn đi học, thi đại học, thậm chí là du học nước ngoài, toàn bộ chi phí, học phí tôi sẽ cho cậu hết.”

Hề Vi buông tay, không chớp mắt nhìn anh.

Đỗ Hoài Lâm hít một hơi thật sâu, nói: “Với một điều kiện, cậu chuyển đến sống cùng tôi.”

Hề Vi nhìn anh một lúc lâu, nói: “…Chú muốn bao nuôi cháu?”