Chương 31

Thư ký bưng trà nóng vào rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa. Đỗ Hoài Lâm rót trà cho Dư Kính, hỏi: “Cậu về từ lúc nào?”

“Hôm kia. Em cũng mới nghe mẹ nói bữa tiệc gia đình xảy ra chút chuyện nhỏ, thế là phải lập tức gọi cho anh, anh không nghe máy nên em đành phải đến tận nơi thôi.”

“Sao không đến nhà tìm anh?”

“Thôi thôi, cho xin. Chính vì lần trước đưa anh về nhà nên mới vạ miệng, ai dám đến nữa.” Dư Kính đáp: “Nhưng anh này, chắc chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ? Em chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng thôi mà, lúc đó em thực sự không nghĩ đó là bí mật gì to tát, nếu không đánh chết em cũng không hé răng nửa lời. Anh em mình tình nghĩa bao năm, lẽ nào anh còn không hiểu tính em, em thích chơi bời, không làm việc đàng hoàng thật nhưng em chưa từng làm hỏng việc của anh mà? Nếu không anh đã sớm cắt đứt quan hệ với em rồi.”

Thấy Đỗ Hoài Lâm không phản bác, hắn lại nói tiếp: “Dì cả cũng không phải không hiểu anh, đã mấy năm rồi, dù dì ấy không vui cũng chỉ trách anh mấy câu, nhịn một chút là qua chuyện, hai người sẽ được sống cuộc sống của mình. Em đã bảo rồi, mẹ chồng con dâu là thiên địch, nhà bình thường còn trắc trở nữa là nhà chúng ta, chưa kể cô con dâu này còn là một học sinh. Hơn nữa em nghe mẹ nói, đêm đó cũng không xảy ra sơ suất gì mấy, dì cả xử sự vẫn rất có chừng mực.”

Đỗ Hoài Lâm vẫn lặng yên theo dõi hắn, Dư Kính vội vàng xua tay: “Không phải em đang biện minh đâu, em nói vậy là để anh nghĩ thoáng hơn thôi. Biết lần này anh thật lòng, bao nuôi sinh tình cảm cũng không phải chuyện mới lạ. Nếu bên phía dì cả không lay chuyển được, em sẽ giúp anh đi làm công tác tư tưởng cho dì ấy, coi như là lấy công chuộc tội được chưa?”

Đỗ Hoài Lâm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi: “Chuyện này không liên quan đến việc anh có thật lòng hay không. Anh không nhận điện thoại của cậu cũng không phải có ý trách cậu, chẳng qua không biết nói với cậu thế nào.”

“Sao vậy, nghe cách anh nói thì hình như có bí mật gì khác?” Dư Kính nghiêm túc ngồi thẳng người.

Đỗ Hoài Lâm nghiêm mặt, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn – Đây là động tác theo thói quen của anh mỗi khi phải đưa ra quyết định trọng đại nào đó. Dư Kính càng hồi hộp, không nhịn được nuốt nước bọt cái ực.

Đỗ Hoài Lâm bất ngờ dừng lại, bình thản nói: “Hề Vi là con trai anh, giống như Kiêu Kiêu, là cháu họ của cậu.”

Dư Kính không phản ứng kịp, nhất thời nghệt mặt ra nhìn anh. Đỗ Hoài Lâm đẩy tách trà sang, nói tiếp: “Trà đen thượng hạng, uống thử xem.”

“Anh, chuyện này… Thằng bé không phải là trai bao sao? Khoan, không nói chuyện này vội.” Dư Kính bắt đầu nói năng lộn xộn: “Kiêu Kiêu…là anh thụ tinh nhân tạo mấy lần mới có… Anh lấy đâu ra một đứa con trai nữa?”

“Là ngoài ý muốn, trước đây anh không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Mẹ thằng bé chính là cô gái các cậu nhét cho anh hồi ở Cẩm Tú ngày xưa.”

Dư Kính hoàn toàn sững sờ. Hắn ngây như phỗng, run rẩy bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, mãi sau mới liếʍ môi: “Anh chờ chút, chuyện này, thực sự là sốc quá…” Hắn cố ép bản thân chấp nhận sự thực này: “Làm sao anh biết? Anh biết từ lúc nào?”

“Sau khi cậu gặp thằng bé không lâu, thằng bé xảy ra chuyện, anh gặp mẹ nó.” Đỗ Hoài Lâm cười khổ: “Cả đời anh chỉ ngủ với một người phụ nữ, tất nhiên là ấn tượng rất rõ. Sinh nhật trùng khớp, còn làm giám định quan hệ ruột thịt, tuy không muốn tin…nhưng thằng bé đúng là con anh.”

“…Sao có thể như vậy, sao lại trùng hợp đến thế, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy.” Dư Kính hoàn toàn bối rối. Năm đó mặc dù hắn không phải người đầu têu nhưng dù sao cũng là đồng lõa. Ai ngờ rằng một trò đùa dai của đám con nhà giàu bốc đồng, tưởng là “không tai hại gì” lại tạo ra phản ứng dây chuyền dẫn tới kết quả như ngày hôm nay.

“Vậy Hề Vi biết chưa? Hôm em đưa anh về, nhìn biểu hiện của nó hình như là không biết gì. Mẹ thằng bé vẫn chưa nói với nó à?” Dư Kính hỏi.

“Thằng bé chưa biết, mẹ nó còn không nhận ra anh.”

“Cũng đúng, em nhớ hôm đó cô ta cũng uống say bí tỉ rồi, mơ mơ màng màng, thời gian lại qua lâu như vậy, không nhớ cũng là chuyện bình thường.”

“Dù mẹ thằng bé không biết, anh cũng không thể nói cho nó biết, dù sao trước đây anh cũng… Anh chỉ có thể tạm lấy danh nghĩa bao nuôi đón thằng bé về nhà, chờ thời điểm thích hợp thì nói cho nó chân tướng.”

“Vậy tức là, tối hôm đó anh đưa nó đến…có phải định tìm cơ hội nói với bà nội thằng bé không?”

Đỗ Hoài Lâm gật đầu: “Nhưng không ngờ bà ấy lại biết quan hệ của bọn anh qua cậu… Trớ trêu thật, anh cũng không biết mở miệng thế nào nữa.”

Dư Kính im lặng tiêu hóa một lúc, ảo não thở ngắn than dài: “Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, em thực sự chỉ lỡ miệng thôi… Giờ nói gì cũng muộn rồi, sớm biết thế này em phải cõng một bó củi tới.”

“Anh nói rồi, chuyện này không trách cậu.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Anh nói cho cậu biết để đề phòng chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu ngày nào đó anh có mệnh hệ gì thì trên thế giới này vẫn còn một người biết thằng bé là con trai anh.”

Dư Kính hỏi: “Anh, anh định giấu nó cả đời sao? Dù không thể nói cho dì cả biết nhưng anh cũng phải nói với Hề Vi chứ?” Dư Kính tỉnh táo nói: “Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đỗ Hoài Lâm khoanh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nó thích anh rồi đúng không?” Dư Kính hỏi: “Vậy còn anh?”

Đỗ Hoài Lâm không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy đau khổ.

“…Em hiểu rồi.” Trong lòng Dư Kính cũng ngổn ngang trăm mối. Hai người im lặng, đồng hồ quả lắc để trên bàn kêu tích tắc nhắc nhở họ rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua không thể lấy lại được.

“Giờ anh thường hay nghĩ, nếu trước đây sớm nói cho thằng bé biết, không lấy lý do lo lắng cho tâm trạng của nó, sợ làm ảnh hưởng đến việc học hành thi cử mà trì hoãn thì liệu mọi chuyện có khác đi không?” Đỗ Hoài Lâm mở miệng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

“Không đâu.” Dư Kính nghiêm túc nói: “Anh muốn nghe thử cảm nhận của người ngoài cuộc như em không? Bây giờ anh hối hận thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giả sử anh nhận thằng bé về ngay từ đầu, quan hệ cha con giữa hai người sẽ rất cứng nhắc. Đúng vậy, lúc hai người ngủ với nhau, không ai biết rằng anh là cha thằng bé, thằng bé là con trai anh. Nhưng dù gì đi nữa anh và nó cũng từng ngủ với nhau rồi, anh có cứu vãn đến mấy cũng không kịp nữa. Ban đầu anh không nói cho thằng bé cũng vì nguyên nhân này đúng không? Vì vậy cho dù thời gian quay ngược trở lại, tình hình cũng chẳng có gì khá hơn. Anh vẫn khó xử đôi bên. Huống hồ…thằng bé đã có tình cảm đặc biệt với anh.”

Dư Kính thở dài: “Đây là ngõ cụt. Anh nói là ông trời trêu ngươi cũng được, nghiệt duyên đời trước cũng được, con đường ngay đã sai ngay từ điểm khởi đầu rồi, hai người không quay đầu lại được nữa. Dù làm gì đi nữa thì cũng không có cách giải quyết viên mãn. Trừ phi…hai người chia tay.”

Đỗ Hoài Lâm ngây người: “…Chia tay?” Chỉ hai chữ nhẹ bẫng nhưng nghe lại mới mẻ như thể chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Có lẽ là vì dù vượt qua quan hệ cha con nhưng Hề Vi vẫn là con trai anh, giữa cha và con sao có thể dùng tới từ “chia tay” cơ chứ?

“Đúng vậy, chia tay, giống những cặp tình nhân bình thường, yêu người khác, có niềm vui mới, đột nhiên hết hứng thú gì đó, lý do gì chẳng được.”

Dư Kính chân thành nói: “Đừng kéo dài nữa, giải quyết càng sớm càng tốt, nhân lúc chưa lún sâu vào còn kịp giảm bớt tổn thương. Nếu hai người tiếp tục thì Hề Vi vẫn không hay biết gì, vẫn cứ vô tâm vô tư, còn anh thì sao? Anh có thể chịu đựng bao lâu? Áp lực lσạи ɭυâи quá nặng nề, còn đàn ông thay lòng chỉ là chuyện thường tình, đau dài không bằng đau ngắn, ai chẳng có vài lần thất tình. Thằng bé còn trẻ, đau lòng chỉ là nhất thời, sớm muộn rồi cũng nguôi ngoai, anh cũng không phải tiếp tục chịu đựng lương tâm dằn vặt.”

“Em biết anh không nỡ, nhưng đời này chắc chắn không thể nhận lại đứa con trai này rồi, vậy thì cũng đừng giày vò chính mình, buông tay đi.”

Đỗ Hoài Lâm đan ngón tay vào nhau, cùi chỏ chống lên đầu gối, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Sau đó anh cười lắc đầu: “Anh biết cậu muốn tốt cho anh.”

Chưa nói hết Dư Kính đã cảm nhận được quyết tâm của anh, vội kêu lên: “Đúng là người trong cuộc thì u mê mà, anh đang đi vào ngõ cụt đấy. Thử nhìn theo góc độ khác xem, tuổi tác của hai người chênh lệnh xa như vậy, dù không có quan hệ cha con cũng chưa chắc đã đi đến cùng mà? Các cặp đôi bình thường còn sinh ra đủ mâu thuẫn rồi đòi chia tay nữa là.”

Đỗ Hoài Lâm không trả lời, chỉ đứng lên đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời trong trẻo đằng xa.

Châu Phức Nhã từng nói điều tương tự. Anh không phủ nhận, có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra, tương lai nào có ai biết chắc? Nhưng anh không thể đẩy Hề Vi ra xa. Bất kể sau này họ có thể đi bao xa, ít nhất thì hiện tại anh cũng không nỡ phụ lòng Hề Vi.

Hề Vi là máu thịt của anh, là trái tim của anh bị vây trong bụi tường vi đầy gai, bí mật mà cấm kị, nhưng lại hòa hợp với anh, trở thành một phần mà anh không thể dứt bỏ.

Dư Kính cũng đi tới, vỗ vỗ vai anh: “Nếu ý anh đã quyết thì em cũng không tiện nói thêm gì nữa. Anh yên tâm, em sẽ kín miệng như bưng. Sau này có tâm sự gì thì cứ tìm em, em sẽ chia sẻ với anh.”

“…Cảm ơn.” Tính cách Dư Kính khá thoáng, thậm chí có thể nói là không bình thường, vì vậy Đỗ Hoài Lâm luôn luôn tìm được sự an ủi riêng tư từ hắn.

“Haiz, sao em cứ có cảm giác anh đang trả thù em là thế nào nhỉ? Áp lực của việc giữ bí mật cũng nặng nề lắm chứ, may mà không sinh ra ở thời cổ đại, không thì kiểu gì em cũng bị diệt khẩu vì biết quá nhiều.” Dư Kính than thở.

Đỗ Hoài Lâm nhếch miệng: “Cậu nghĩ đây là trả thù? Đưa điện thoại cho anh.”

Dư Kính khó hiểu, Đỗ Hoài Lâm cầm điện thoại, vừa bấm số vừa nói: “Cậu vừa về đã chạy tới đây, dì hai chưa kịp bảo cậu nên gọi cho anh trước, dặn anh khi nào gặp cậu thì chuyển lời giúp dì ấy.” Anh trả điện thoại lại cho Dư Kính: “Đây là số của nhà gái. Số 24 lúc 8 giờ tối, nhà hàng Cách Vi, nếu cậu dám trốn dì ấy sẽ đánh gãy chân cậu.”

“…Đệt, anh được lắm! Anh bảo mẹ là không tìm được em không được à?”

“Anh không tìm cậu, là cậu tìm anh đấy chứ.” Đỗ Hoài Lâm vô tội nhún vai: “Trốn được mùng một không trốn được mùng hai. Cậu cũng lớn rồi, ngày nào cậu chưa kết hôn dì hai còn lo ngày ấy.”

Dư Kính chán nản nhận lại điện thoại, khẽ lầm bầm: “Suốt ngày bắt xem mặt kết hôn, thà rằng gay như anh còn hơn, phiền chết đi được…”

“Cậu không thích ai thật à?” Đỗ Hoài Lâm hỏi.

“Nhìn tình cảnh của anh bây giờ em còn thấy may vì không có ấy.” Dư Kính phất tay với anh: “Em đi trước đây, rảnh thì tụ tập uống rượu. À, không uống rượu, hôm nào dẫn Hề Vi đến cùng ăn một bữa cơm đi.”