Chương 3

Dạo này bận rộn lâu rồi chưa về nhà, suýt nữa thì quên đã hứa với Kiêu Kiêu là tối nay sẽ về thăm thằng bé.

Anh nghĩ Hề Vi đυ.ng phải chỗ khó sẽ tự biết đường bỏ cuộc, chuyện vặt vãnh này không cần anh phải mất công giải quyết, đám người trong phòng đều thuộc dạng tai to mặt lớn cả.

Anh cất điện thoại, quay lưng lại với Hề Vi rời đi.

Đỗ Hoài Lâm cho rằng cùng lắm thì Hề Vi bị bọn Dư Kính trêu chọc một lúc rồi thôi chứ sẽ không làm khó cậu, dù sao tất cả đều là trai thẳng. Không đến mức giống trong phim truyền hình trình diễn một màn cẩu huyết gì đó.

Nhưng cuộc sống đôi khi còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình. Buổi tối anh tắt máy, sáng hôm sau Dư Kính mới liên lạc được với anh, nói xảy ra chuyện rồi.

Đúng như anh đoán, bọn Dư Kính không hề làm khó Hề Vi. Đỗ Hoài Lâm vừa đi, bọn họ ngồi tiếp cũng thấy vô vị, thế là cũng giải tán. Hề Vi bị coi như không khí, không ai chú ý đến cậu, cũng không ai đả động gì.

Cậu đi theo sau Dư Kính, dường như muốn bạo dạn tiến tới nhưng lại bị thái độ của hắn làm cho lúng túng.

Dư Kính thở dài, quay lại nói với cậu, hắn không muốn mua cậu, đừng đi theo hắn nữa.

Hề Vi bị vạch trần lập tức luống cuống, sau đó cậu cứng miệng nói: “Ai thèm đi theo anh, cửa chỉ có một chiếc, anh đi thì tôi cũng phải ra, lẽ nào muốn tôi nhảy từ cửa sổ xuống sao?”

Dư Kính lắc đầu, hoàn toàn ngó lơ cậu.

Trong lúc hắn đi lấy xe, bỗng thấy Hề Vi lơ ngơ đứng giữa giao lộ, không thể tránh được một chiếc taxi đang lao đến.

Mạng người là quan trọng, nhìn thấy rồi cũng không thể vờ như không biết, dù sao người ta cũng là do Đỗ Hoài Lâm gọi tới. Thôi, coi như mỗi ngày làm một việc tốt. Dư Kính đành phải cất chìa khóa xe, cùng tài xế taxi đưa Hề Vi vào bệnh viện.

Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói chuyện này với Đỗ Hoài Lâm một tiếng. Còn anh có đến hay không thì kệ, dù sao mình cũng đã tận tình tận nghĩa rồi.

Lúc Đỗ Hoài Lâm nhận được điện thoại của Dư Kính, ý nghĩ đầu tiên là: Cậu ta gặp tai nạn thì liên quan gì đến tôi?

Nhưng sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Hề Vi lại cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh nghĩ, đúng là kì quái thật, anh mới gặp con vịt con này hai lần thôi mà.

“Hoài Lâm, Hoài Lâm!”

Anh hoàn hồn, mẹ anh đang bất mãn nhìn anh, nói: “Kiêu Kiêu đang gọi con kìa.”

“Sao ạ?”

Mẹ Đỗ đáp: “Trường Kiêu Kiêu chuẩn bị tổ chức một buổi nhạc hội piano từ thiện, Kiêu Kiêu nhà mình sẽ lên sân khấu biểu diễn.”

Trường quốc tế mà Đỗ Kiêu đang theo học toàn dạng học sinh con ông cháu cha, thỉnh thoảng sẽ tổ chức một số hoạt động biểu diễn từ thiện để thể hiện đẳng cấp trường danh giá – Các vị phụ huynh đương nhiên sẽ rất vui vẻ tâng bốc những hoạt động này, dù sao chỗ tiền đó chẳng bõ bèn gì mà lại dát được vàng lên mặt con, tất cả đều thấy vui vẻ.

Đỗ Hoài Lâm nói: “Chuyện nhỏ này mẹ cứ thu xếp đi.”

Đỗ Kiêu dùng nĩa khoét lòng đỏ trứng, hỏi anh: “Ba có đến không?”

Đỗ Hoài Lâm lấy khăn ăn lau miệng, lơ đãng đáp: “Rảnh thì đến.”

“Lúc nào cũng bảo rảnh thì đến, mười ngày nửa tháng chẳng thấy mặt được một lần, ba chỉ toàn gạt con thôi.” Đỗ Kiêu giận dỗi ném nĩa xuống đất, bĩu môi nói.

Đỗ Hoài Lâm nhìn chiếc nĩa dưới đất, không giận tự uy: “Nhặt lên.”

Dù sao Đỗ Kiêu vẫn hơi sợ anh, liền ngoan ngoãn nhặt nĩa lên.

Anh lại hỏi: “Dạo này con học hành thế nào? Bài kiểm tra định kì lần này, thành tích ra sao?”

Vừa nhắc đến chuyện học, Đỗ Kiêu liền giống như quả bóng xì hơi, tội nghiệp nhìn bà nội nó.

Mẹ Đỗ vội vàng giải vây: “Sao con cứ phải gò ép thằng bé thế, học xong là được rồi. Độc đinh nhà họ Đỗ sau này chẳng lẽ còn sợ bị thua thiệt sao?”

Đỗ Hoài Lâm cười nhạt: “Mẹ, mẹ đừng nuông chiều Kiêu Kiêu thái quá. Trẻ con nhà họ Đỗ lớn lên thế nào, đến lượt nó mẹ đã quên rồi sao?”

Ba chồng của mẹ Đỗ, tức là ông cố nhà họ Đỗ là con cháu nhà quan, thời dân quốc từng sang nước ngoài tiếp thu mọi luồng văn hóa tư tưởng cả tích cực lẫn tiêu cực, chỉ có duy nhất một nguyên tắc vẫn giữ vững, đó chính là học cao. Từ đời con cho đến đời cháu ông đều cho phép ăn chơi thỏa thích, chỉ cần nắm chắc một điều, chính là học hành phải xuất sắc. Mặc dù hồi trẻ Đỗ Hoài Lâm cũng từng sống phóng túng sa đọa, nhưng không bao giờ lơ là việc học, sau này đã đỗ thủ khoa Học viện thương mại.

Đỗ Kiêu thì ngược lại, càng lớn càng xấc xược ham chơi, học gì cũng chỉ qua loa đại khái. Trình độ chơi piano của nó đến đâu Đỗ Hoài Lâm chẳng phải điếc mà không nghe ra. Nếu không phải nể mặt anh thì nó đủ tiêu chuẩn để lên sân khấu biểu diễn chắc?

Anh bận rộn công việc và ra ngoài xã giao, Đỗ Kiêu chủ yếu là ở cùng bà nội. Hồi trẻ mẹ Đỗ cũng là tiểu thư nhà giàu có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng tục ngữ nói không sai, cách một thế hệ là thương theo kiểu khác, bà chỉ có một đứa con trai là Đỗ Hoài Lâm, mãi sau này mới có cháu trai bảo bối, đó chính là tim gan ruột thịt của bà, làm sao nỡ để thằng bé phải chịu một chút ấm ức? Đỗ Kiêu lười biếng không chịu học, làm nũng ra vẻ đáng yêu với bà, bà liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giờ thấy con trai dạy bảo cháu, mẹ Đỗ liền oán trách: “Con suốt ngày đi biệt tăm biệt tích, cháu mẹ mẹ nuôi, còn không cho mẹ thương nó? Kiêu Kiêu đã tội nghiệp lắm rồi, từ bé đã không có mẹ, ba thì bận rộn tối ngày, nếu bà nội không chiều nó thì còn mặt mũi nào nói nó là con cháu nhà họ Đỗ nữa?”

Chuyện về mẹ Đỗ Kiêu vẫn luôn là tử huyệt của hai mẹ con anh. Đỗ Hoài Lâm thấy đuối lý, cũng cảm thấy đúng là mình hơi nghiêm khắc, anh thở dài hỏi Đỗ Kiêu: “Nhạc hội hôm nào?”

Đỗ Kiêu chu mỏ nói rõ ngày tháng. Đỗ Hoài Lâm bảo: “Biết rồi, ba sẽ tới.”

“Cảm ơn ba!” Đỗ Kiêu cười rạng rỡ, nhào tới ôm Đỗ Hoài Lâm. Đỗ Hoài Lâm cũng mỉm cười, xoa xoa đầu nó.

Mặc dù không gần gũi, nhưng chung quy vẫn là con trai mình.

Ngồi lên xe, anh gọi điện thoại cho thư ký sắp xếp lịch trình cho ngày diễn ra nhạc hội, Đỗ Hoài Lâm day ấn đường, cuối cùng vẫn bảo tài xế lái đi bệnh viện.

Hề Vi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, váng đầu buồn nôn. Cậu bị chấn động não nhẹ, xương hông bên trái cũng hơi sưng, may mà lúc đó xe chạy không nhanh, nên không bị gãy xương.

Lúc Đỗ Hoài Lâm bước vào, cậu ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy vừa bất ngờ vừa lúng túng, không biết nói gì.

Khách hàng và trai bao – Hề Vi không muốn hình dung quan hệ của hai người như vậy, nhưng bọn họ cũng không còn thân phận nào khác có thể gán cho đối phương.

“Nghe Dư Kính nói lúc đó cậu không né tránh. Vậy là thế nào?” Đỗ Hoài Lâm hỏi.

Cậu không né tránh? Cậu đâu có muốn chết, sao lại không tránh chứ.

Không phải là không muốn tránh, mà là tránh không thoát. Một tuần nay cậu lao lực quá độ, bao nhiêu mệt nhọc tại thời điểm đó đều trào ra. Cậu nhớ ánh đèn xe mơ hồ từ xa lại gần, nhưng lúc đó đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, dường như bị cố định tại chỗ.

Nhưng những chuyện này không cần phải nói ra với khách hàng. Cậu rút kim tiêm trên tay, nhịn đau bước xuống đất, vừa đi giày vừa nói với Đỗ Hoài Lâm: “Giúp tôi cảm ơn bạn chú vì đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Đỗ Hoài Lâm nhíu mày nhìn cậu: “Bị thương còn không yên phận nằm viện, định chạy đi đâu?”

Hề Vi buộc dây giày: “Mẹ tôi còn đang trong bệnh viện, tôi dám chạy đi đâu cơ chứ.” Cậu đứng thẳng người, nhìn Đỗ Hoài Lâm: “Sao, ông chủ Đỗ đổi ý rồi à?”

Đỗ Hoài Lâm không nói gì. Anh cũng muốn cho bản thân một lý do, nếu không anh cũng không thể giải thích được nguyên nhân mình đến thăm Hề Vi.

“Cậu vay tôi tiền vì có việc gấp?” Đỗ Hoài Lâm nghe cậu nhắc đến mẹ, chắc là thực sự có nội tình gì đó.

Hề Vi mệt mỏi đáp: “Thôi, tôi không vay tiền chú, tôi cũng không muốn bán cho chú đâu.”

Tôn nghiêm cũng có độ dày, không chịu nổi bị giày xéo thêm một lần nữa, giờ nó đã mỏng như tờ giấy rồi.

Ông chủ với gia tài bạc triệu, thú tiêu khiển lúc hứng thú nhất thời. Cho dù gặp lại nhau cũng chỉ là một lần nhắc nhở, bọn họ không phải người trong cùng một thế giới.

“Vậy cậu định làm thế nào?” Đỗ Hoài Lâm hỏi: “Tìm một người muốn mua cậu để bán, hay là đi vay nặng lãi?”

Hiện thực tàn nhẫn mà xấu xí bị vạch trần một cách vô tình. Hề Vi không có dự định gì cả, cậu thực sự không biết. Có lẽ trước khi nghĩ ra, cậu đã bị trách nhiệm nặng nề ép đến nát vụn rồi.

Cậu cảm thấy mình bị bức ép đến phát điên. Mắt cậu đỏ bừng, cố nén nước mắt, vẻ mặt vừa căm giận vừa yếu ớt, gằn từng chữ: “Liên quan chó gì đến chú?.”