Chương 2

Hề Vi tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Đỗ Hoài Lâm nữa, có thể thấy hiểu biết của cậu về từ “thế sự vô thường” vẫn còn chưa đủ sâu sắc.

Khai giảng tháng chín, Hề Vi nhuộm tóc về màu đen, tháo khuyên tai, mặc đồng phục, về trường báo danh.

Học kì đầu năm lớp 11 Hề Lỵ Lỵ bắt đầu bị cuốn vào cờ bạc, trong nhà tiền vào không bằng tiền ra, gắng gượng học đến khi kết thúc kì hai Hề Vi không gồng gánh được nữa, vì vậy tạm thời nghỉ học.

Hoàn cảnh gia đình cậu trong trường không có ai biết, cậu chỉ nói mình ngã bệnh, phải nghỉ học một năm.

Một năm này, cậu đi làm thêm kiếm tiền từ sáng đến tối, giao đồ ăn, gửi chuyển phát giúp người ta, còn phải chắt chiu từng chút thời gian để ôn tập. Thế mà vẫn không lấp đầy được cái động không đáy mà Hề Lỵ Lỵ tạo ra, chưa kể tay bạn trai cũ khốn nạn vài ba hôm lại đến gây sự.

Chủ nợ tìm đến tận cửa, nói Hề Lỵ Lỵ nợ bọn họ năm mươi nghìn tệ, nếu không trả thì sẽ chặt tay bà.

Hề Vi nhốt mình trong nhà mấy ngày, không đi đâu, không học bài. Hề Lỵ Lỵ sợ hãi, chịu không nổi một ngày, không uống rượu thì cũng chỉ biết khóc lóc.

Hề Vi nói, đừng khóc, con sẽ tìm cách.

Sau đó cậu ra ngoài bán thân, bán được một trăm nghìn tệ, trả nợ xong đổi lại được một chút hy vọng le lói.

Thầy chủ nhiệm nói: “Đáng lẽ em phải học lớp 12 rồi. Nhưng em nghỉ một năm, liệu có theo kịp không?”

Hề Vi gật đầu, nói không thành vấn đề. Thầy chủ nhiệm cũng gật đầu: “Thành tích của em từ trước đến nay đều rất ưu tú, trước đây em xin nghỉ các thầy đều thấy rất tiếc. Thế này nhé, thầy đưa cho em một bộ đề thi, xem em làm được đến đâu.”

Hề Vi dùng thực lực chứng minh câu “Không thành vấn đề” của cậu – Điểm của cậu thậm chí còn cao hơn người đứng đầu khóa của học kì trước.

Vậy là Hề Vi được xếp vào lớp 12, bắt đầu cuộc sống bận rộn sáng sáu giờ đi tối chín giờ về.

Mỗi tháng cậu đưa cho Hề Lỵ Lỵ hai nghìn tệ. Trước đây bà bán thân nuôi con trai, bây giờ con trai cũng dùng tiền bán thân của mình nuôi mẹ, công bằng.

Cậu nghĩ bốn mươi nghìn tệ chắc đủ để cậu cầm cự đến lúc thi đại học xong, đáng tiếc rằng cậu đã đánh giá quá cao sự ưu ái của vận mệnh đối với mình – Một ngày nào đó hai tháng sau, khi cậu tan lớp tự học buổi tối về nhà thì thấy hành lang nhỏ hẹp chật ních người. Cậu không ngờ cái nơi lớn bằng bàn tay này lại chen chúc được nhiều người đến thế, giống như tắc đường buổi sáng vậy. Bọn họ xúm quanh cửa nhà cậu xì xào bàn tán, một dự cảm xấu bỗng dâng lên rõ ràng như mặt trời giữa ban ngày. Cậu đẩy đám người ra xông vào nhà – Dưới đất là nhiều mảnh thủy tinh vỡ và một vũng máu lớn, ở giữa là Hề Lỵ Lỵ.

“Đau, đau quá…” Hề Lỵ Lỵ che mắt rêи ɾỉ, máu chảy ồ ạt từ giữa các kẽ ngón tay.

“Báo cảnh sát đi, gọi 120 mau.”

“Ôi trời, sao lại ầm ĩ thành thế này, lúc tôi nghe thấy có tiếng kêu gào thì người đã bỏ chạy rồi.”

“Mẹ ơi, mảnh thủy tinh cắm thẳng vào mắt rồi….”

Trong đầu Hề Vi lùng bùng những lời bàn ra tán vào của mọi người. Cậu run rẩy đỡ Hề Lỵ Lỵ dậy, theo lên xe cứu thương, đặt cọc tiền, làm thủ tục nhập viện, sau đó ngơ ngác chờ ở cửa phòng phẫu thuật.

Người được đẩy ra, nhưng thiếu mất một con mắt – Bác sĩ nói bị thương quá nặng, chỉ có thể khoét hết tròng mắt đi.

Mắt Hề Lỵ Lỵ bị đắp bông băng, mặt vàng như nến, nằm trên giường bệnh giống như người chết.

Cảnh sát tới, thấy nạn nhân vẫn hôn mê liền nói khi nào tỉnh lại thì đến đồn công an làm biên bản.

Làm cho có lệ mà thôi. Người đã chạy mất, phát lệnh truy nã vì tội cố ý gây thương tích, bắt được hay không thì phải xem vận may.

Một thân mồ hôi của Hề Vi bị gió đêm hong khô. Cậu thực sự muốn lay Hề Lỵ Lỵ tỉnh dậy, quát vào mặt bà, nói rằng con đã bảo mẹ sớm cắt đứt với thằng khốn đó đi sao mẹ không chịu nghe! Giờ thì hay rồi, mù mắt thật rồi đây này!

Thế nhưng tay cậu chỉ chạm vào tóc mai Hề Lỵ Lỵ, gạt một sợi tóc đã điểm bạc của bà ra sau tai.

Dù thương đến mấy, dù giận đến mấy, cậu vẫn nhớ hồi nhỏ, có một hôm tâm trạng bà vui vẻ, bà mua hai cân vải, lột vỏ từng quả từng quả đút cho cậu ăn.

Đó là quả vải ngọt nhất mà cậu từng được ăn, đó là lúc bà giống một người mẹ nhất.

Một tuần hoảng loạn trôi qua, Hề Vi trốn trong hành lang bệnh viện, ngón tay run rẩy bấm dãy số trong trí nhớ.

Phẫu thuật, hộ lý, gắn mắt giả – mỗi một mục đều như đang há cái miệng đỏ như chậu máu gào lên với cậu: tiền, tiền, tiền.

Đỗ Hoài Lâm nhận được điện thoại, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Hề Vi là ai.

Lúc này anh đang giúp em họ Dư Kính tiếp khách, mấy người bạn tụ tập trong hộp đêm uống rượu chuyện phiếm, đúng lúc anh đang hào hứng, liền nói địa chỉ, bảo Hề Vi tự tìm đến.

Vừa hạ điện thoại xuống mấy người bạn đã bắt đầu ồn ào, hỏi anh có phải là người tình mới bao dưỡng không? Đỗ Hoài Lâm lắc lắc đầu nói không phải, chỉ là con vịt con (*) thôi. Đám bạn kinh ngạc, nói lão Đỗ mà cũng dùng được thể loại này sao? Đỗ Hoài Lâm nói, chẳng qua là gặp dịp thì chơi.

(*) Vịt: trai bao

Nghĩ đến những lời Hề Vi nói trong điện thoại, Đỗ Hoài Lâm thờ ơ cười nói: “Cậu ta nói mình là trai tân, sau khi bị tôi khai bao thì chưa tìm ai khác, vẫn muốn tiếp tục bán cho tôi.”

“Ái chà, cũng thú vị đấy chứ.” Dư Kính nói: “Lẽ nào người ta ôm mơ mộng thiếu nữ, bị anh chơi một lần liền yêu anh luôn.”

“Ai mà biết.” Đỗ Hoài Lâm nâng chén rượu trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm.

Yêu anh ư? Là yêu tiền của anh thì đúng hơn.

Một trăm nghìn tệ, hai tháng, đúng là được voi đòi tiên.

Thực ra lần trước sau khi làm xong với Hề Vi anh hơi áy náy một chút. Với anh, tình một đêm chỉ là chuyện lâu lâu mới làm một lần, và thường tuân theo nguyên tắc kiềm chế và lịch sự, không một lần nào lại thô lỗ và hấp tấp đến thế, tựa như muốn giải phóng thứ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất ra không sót lại chút gì. Lẽ nào thực sự là do thân phận thấp hèn nên không cần kiêng dè? Hay là vì anh coi thường cậu nên cho phép mình làm như vậy?

Tuy thân thể sung sướиɠ, nhưng tâm trạng lại rất tồi tệ. Đỗ Hoài Lâm nhíu mày, như có điều suy nghĩ.

Hề Vi đến cổng hộp đêm, tự làm công tác tư tưởng rồi mới đi vào. Sau khi vào phòng, cậu lúng túng phát hiện, trong phòng bao ngoại trừ Đỗ Hoài Lâm còn có những người khác, bọn họ đang dùng ánh mắt như đang đánh giá một món đồ chơi nhìn cậu.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm người duy nhất mà cậu quen, cố tỏ vẻ trấn tĩnh.

Đỗ Hoài Lâm nheo mắt nhìn cậu. Tóc đen, không khuyên tai, mặc áo T-shirt quần jean, đi giày thể thao, Hề Vi như thế này trông thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng mất đi tầng bảo vệ làm từ dáng vẻ lưu manh vô lại, Hề Vi lại giống như động vật nhuyễn thể bị vỡ lớp vỏ giáp xác, sợ hãi dè chừng khi bị đυ.ng vào.

Anh vẫy tay, gọi cậu qua.

Hề Vi di chuyển đến bên cạnh anh, khom người ngồi xuống.

Dư Kính đã uống chút rượu, không biết giữ mồm giữ miệng, nói: “Lẽ nào anh cũng đang ôm mơ mộng thiếu nữ, thằng bé này sao lại giống người phụ nữ đầu tiên của đời anh thế cơ chứ, ha ha ha…”

Bạn bè của Dư Kính đều biết hắn có một biệt tài, đó chính là nhận diện. Người ta không nhớ được khuôn mặt của mọi người, đó là bệnh, nhưng biệt tài nhận diện của hắn có lẽ cũng là một cái tật, chỉ cần nhìn qua một khuôn mặt, dù qua bao lâu vẫn nhớ như in. Mọi người đều nói đáng lẽ hắn phải làm cảnh sát nhưng đầu thai nhầm thành con cháu nhà giàu, trà trộn vào giới thượng lưu làm nhϊếp ảnh gia, hàng ngày phải quét hình mấy cô người mẫu nâng mũi độn cằm trăm người như một, đúng là phí tài.

Đỗ Hoài Lâm liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại ngầm tỏ vẻ cảnh cáo. Dư Kính giật mình nhận ra mình lỡ lời – Trò đùa ác đó từ trước tới nay luôn bị anh họ coi là vết nhơ trong cuộc đời, cũng may mà là mình, nếu là người khác có lẽ anh ấy đã chẳng thèm nể mặt mà tức giận bỏ đi rồi.

Đỗ Hoài Lâm sớm đã quên mất người phụ nữ đó trong như thế nào, nhưng nghe Dư Kính nhắc đến, trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu, anh tỉ mỉ quan sát Hề Vi mấy lần, đột nhiên cảm thấy mất hứng, biết rõ còn hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Dù gì Hề Vi vẫn còn nhỏ, da mặt mỏng, trong điện thoại thì nói năng hùng hồn nhưng đứng trước mặt những người này, cậu không thể tiếp tục cố làm ra vẻ lõi đời nói ra những lời điên rồ đó nữa.

Đỗ Hoài Lâm kéo cậu lại, ngón tay vòng qua vai cậu chỉ Dư Kính, bảo Hề Vi: “Nếu đã bán, vậy sao cậu không bán cho hắn, hắn ra tay còn hào phóng hơn tôi.”

“Ấy đừng…” Dư Kính vội vàng từ chối, nhưng bị đám bạn ồn ào ngăn lại. Ai mà không biết Dư Kính là trai thẳng, thích loại “mặt học sinh ngực phụ huynh.” Nhưng Đỗ Hoài Lâm muốn chỉnh hắn, tất cả đều rất thích thú xem trò.

Hề Vi lập tức luống cuống, đúng là bán cho ai cũng là bán, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn muốn bán cho Đỗ Hoài Lâm, dường như nếu chỉ bán cho một người thì có vẻ cao quý hơn.

Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đỗ Hoài Lâm, nhưng Đỗ Hoài Lâm không liếc nhìn cậu lấy một lần, khi mọi người đang cười ầm ĩ, anh đẩy Hề Vi ra, đứng dậy nói mọi người tiếp tục chơi, anh về trước.

Đám bạn bè biết anh hơi tức giận, nên không ai dám giữ lại. Hề Vi không hiểu gì, theo bản năng chạy ra khỏi phòng, ở trong hành lang kéo tay áo Đỗ Hoài Lâm, nhưng vì dùng sức quá mạnh, chiếc cúc làm bằng đá quý rơi xuống đất bắn đi đâu mất.

Đỗ Hoài Lâm lạnh lùng nhìn cậu. Hề Vi chột dạ thanh minh: “Là chú gọi tôi tới.”

“Vì vậy?”

“Tôi không thể bán cho người khác…”

Cuối cùng vẫn đặt tình cảm vào anh rồi.

“Đúng, là tôi gọi cậu tới, nhưng tôi không muốn mua.” Đỗ Hoài Lâm móc ví tiền, ném hết tiền mặt bên trong cho cậu: “Chỗ này có đủ cho một lần cậu bán thân không?”

“Coi như là cho tôi vay được không?.” Hề Vi đến bước đường cùng, cứng rắn cầu xin: “Cho tôi mượn năm mươi nghìn, viết giấy nợ, tôi sẽ trả cho chú.”

“Tại sao tôi phải cho cậu vay?” Đỗ Hoài Lâm cười lạnh: “Cũng vì tôi mua đêm đầu tiên của cậu?” Anh không phải nhà từ thiện, anh chỉ chấp nhận giao dịch công khai rõ ràng hai bên tình nguyện, không chấp nhận sự trói buộc của đạo đức luân lý.

Ba tiếng “đêm đầu tiên” giống như cây kim đâm vào tai Hề Vi. Bao nhiêu ấm ức, bực bội sắp sửa trào ra, nhưng nhớ tới dáng vẻ đau đớn đến mức gào thét lăn lộn của Hề Lỵ Lỵ sau khi hết thuốc tê, cậu lại nhẫn nhịn.

Cậu từ từ ngồi xuống, trong ánh đèn mờ, cậu quỳ dưới đất mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chiếc cúc áo bị đứt, nhặt lên, chùi vào quần áo rồi đưa cho Đỗ Hoài Lâm: “Xin lỗi, ông chủ.”

Sau đó cậu xốc lại tinh thần, thẳng lưng xoay người trở về phòng bao.

Cậu nghĩ thông rồi. Bán cho ai mà không phải bán, chẳng có ai cao quý hơn ai, bao gồm cả cậu.

Đỗ Hoài Lâm nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cậu, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Anh đang định gọi Hề Vi lại, chuông điện thoại bỗng vang lên.

“Alo.” Ngữ khí của anh vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng sắc mặt lại lộ ra một chút trìu mến: “Biết rồi, ba về ngay đây.”